Ngày Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ tư Lệ Dương mệt mỏi mà tỉnh giấc, cả người cậu bây giờ có chút vô lực nhưng vẫn gắng gượng mà rời giường. Đồng thời lúc này Lục Đan đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu vui vẻ mà nấu nướng, xong xuôi cậu bày biện thức ăn ra bàn rồi gọi Lệ Dương.

- Lệ Dương, tới lúc dùng bữa rồi.

- Tôi biết rồi.

Hai người im lặng dùng bữa, dùng xong thì chia nhau dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ, xong xuôi Lục Đan liền ra ngoài để tiếp tục tìm hiểu mọi thứ có ích với tư liệu của cậu. Lệ Dương cũng không quan tâm lắm chỉ gật đầu nhẹ nhàng khi Lục Đan ngỏ ý muốn ra ngoài, ngay khi cậu ấy rời đi cậu cũng trở về phòng mà không phải đi tới chiếc võng nhỏ thường ngày nằm dài nữa. Phải chăng do căn bệnh phát tác khiến cậu mệt mỏi quá độ? Cũng phải bệnh của cậu nào phải dễ chữa, mà nếu tiếp tục điều trị cũng sẽ khiến thân xác đau đơn khó tả. Ngồi trên chiếc giường mềm mại, cậu lấy ra vật nhỏ mẹ cậu để lại quan sát một hồi:

- Mẹ, có lẽ..con không còn cơ hội để tiếp tục tìm ra người thật lòng với con nữa rồi.

Ngắm nhìn vật nhỏ một hồi cậu lại cất nó đi mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Gần đến trưa bỗng có cơn mưa khiến cậu giật mình mà tỉnh giấc, cậu vội vội vàng vàng rời giường chạy ra bên ngoài đên quần áo, lá trà đang phơi bên ngoài cất đi cũng vì vậy mà cả người cậu đều ướt như chuột lột vậy. Đến khi Lục Đan trở về thì bên ngoài cũng đã không còn mưa nữa, chỉ còn lại vài vũng nước còn đọng lại trên nền đất quanh sân nhà. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có chút lo lắng bèn chạy đến phòng của Lệ Dương:

* Cốc cốc*

- Lệ Dương, Lệ Dương anh có trong đó không?

Một hồi lâu không thấy hồi đáp cậu đành tự ý mở cửa đi vào bên trong, Lệ Dương lúc này bởi vì  đang sốt cao mà mê mang không tỉnh khiến cậu lo lắng không thôi...Đến khi Lệ Dương tỉnh lại cũng đã gần chập tối.

- Ưm...Đầu thật đau a.

- Lệ Dương cậu tỉnh rồi, thật tốt quá.

-Ừm, khiến cậu lo lắng rồi, giờ tôi ổn rồi. 

- May quá, anh hết sốt rồi. Nào để tôi đỡ anh dậy đi dùng bữa.

- Được.

Mắt thấy Lệ Dương có chút khó khăn rời giường Lục Đan thuận tay liền bế cậu lên không khỏi khiến cậu có chút sốc mà giãy dụa.

- Cậu để tôi xuống, tôi có thể tự đi được.

- Tay chân vô lực như vậy rồi anh cũng đừng cậy mạnh để tôi giúp anh.

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định ấy cậu cũng không cách nào từ chối, cũng chỉ nghĩ rằng Lục Đan đơn giản là muốn giúp đỡ nên cậu không giãy dụa nữa im lặng để cậu ấy bế đi. Thấy Lệ Dương cũng đã chịu phối hợp Lục Đan nhẹ nhàng, cẩn thận bế cậu đi đến bàn ban mà trong đầu không khỏi nghĩ:

*Anh ấy thật nhỏ nhắn, thật nhẹ, cũng thật gầy..thật giống chú mèo nhỏ..thật đáng yêu.*

Bởi vì cậu mới hạ sốt nên Lục Đan đã nấu cháo để cậu ăn, hương vị cũng thật thơm, cậu ngoan ngoãn ăn hết, rồi quay sang nhìn về phía Lục Đan mà nói:

- Cháo thật ngon. 

- Anh thích là được hì hì.

- Cậu định rời đi lúc nào?

- ...

Lục Đan nghe đến câu hỏi này thì ngẩn người, phải rồi ha cậu ở nơi này cũng đã gần hai hôm, ngày mai cậu phải xuất phát trở về. Ban đầu cậu đến nơi này chỉ để tìm thông tin có ích cho tài liệu của mình nhưng hiện tại khi nghe Lệ Dương hỏi về việc rời đi cậu có chút nuối tiếc. Phải, quả thực cậu đã động lòng rồi, động lòng với người đối diện trước mắt mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hai người rất ít tiếp xúc với nhau bất quá Lục Đan cũng không thể không thừa nhận rằng cậu đã yêu vị này rồi . Có lẽ là từ lúc bắt đầu gặp mặt cậu đã động lòng rồi.

- Trưa ngày mai tôi sẽ rời đi.

- Tôi biết rồi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt.

- Được.

Lời nói vừa dứt Lục Đan có chút buồn bã, cậu thôi nghĩ về nó rồi đứng dậy  đỡ Lê Dương vào trong phòng nghỉ ngơi.

- Lệ Dương.

- Sao vậy?

- Lệ Dương, tôi..tôi..à thôi không có gì đâu,anh nghỉ ngơi đi tôi trở về sắp xếp lại đồ đạc.

- Được.

Quay lại căn phòng ngủ Lục Đan lúc này cảm thấy hụt hẫng, có chút buồn nhưng biết làm sao đây.  Cậu thích Lệ Dương những Lệ Dương đâu có thích cậu thay vì nói thì cậu quyết định giấu, đè nén phần tình cảm này đi coi như kỷ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thôi suy nghĩ về nó cậu thu xếp vài vật dụng rồi lên giường nghỉ ngơi.

Phía bên kia trong căn phòng của Lệ Dương:

- Đúng là tiểu tử ngốc.

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi gì nữa càng nghĩ chỉ càng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi thêm. Đối với cậu của bây giờ thật sự không còn gì để hối tiếc nữa rồi, cậu chỉ muốn trải qua nốt quãng thời gian còn lại trong bình yên và an ổn. Từ từ cậu liền chìm vào trong mộng cảnh xinh đẹp và yên bình không có cái gọi là đau khổ, tiêu cực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net