Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng là nhân vật chính trong chính cuộc đời của chính mình. Vô tình hoặc cố ý ta đã làm một nhân vật phụ trong đời của một ai đó. Một vai phụ mờ nhạt đến hóa hư vô hoặc một vai phụ tưởng chừng như nó ăn sâu vào trong từng khúc tâm can mà họ chỉ muốn họ được cùng ta đi chung mãi mãi. Nhưng có lẽ vai phụ vẫn mãi chỉ là vai phụ, làm tô màu một cuộc đời tràn đầy màu sắc náo nhiệt hay là một cuộc đời chỉ một màu xám. Nhưng dù cho nó có là gì đi nữa thì chúng ta vẫn nen cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì đã được bước tới cuộc đời của nhau....Và liệu rằng 129.600 năm sau như các thuyết gia nói liệu chúng ta còn gặp lại nhau..."

Đọc xong dòng cuối cùng của một đoạn ngắn trích cậu vô tình nhặt được trên một group Facebook, trong đầu cậu dường như xuôi theo hai dòng suy nghĩ cứ vậy mà cuốn lấy nhau.

"Tình yêu thôi mà, có cần phức tạp hóa cái thứ gọi là cảm giác nhất thời lên một tầng cao như vậy không, miệng truyền miệng lúc nào cũng nói là muốn tất cả mọi người đều được yêu đều phải có hạnh phúc cho mình? Vậy còn những người không đủ ngưỡng cửa để có thể thấu được những câu này thì sao? Họ làm sao mà tìm được hạnh phúc qua những lời này đây . Đúng là "người khôn nói tiếng nửa chừng, làm cho kẻ dốt nửa mừng nửa lo"
- Cậu nheo mắt rồi nhếch mép cong lên một chút.

Nhưng hệ thống limbic còn chưa kịp nhảy số để chuyển sang trạng thái chán nản thì lại thêm một tia suy nghĩ ngược chiều lóe lên

"Cũng có thể là như vậy, làm sao ai mà biết được 129.600 chúng ta còn có gặp nhau hay vạn năm ánh sáng nữa ta vẫn không thể tái ngộ để tìm thấy nhau. Biết đâu chúng ta đã là những người của 129.600 năm sau? Để đánh đổi một lần gặp kiếp này ai biết được ta đã phải đập đầu van xin bao nhiêu cái để chỉ thêm một lần nhìn thấy ánh mắt người kia rồi lại lướt qua nhau..." - Cặp chân mày của cậu lúc này đã giãn hơn một chút, nhưng nụ cười mỉm đã biến mất từ bao giờ.

Hai luồng suy nghĩ cứ thế mà đập vào nhau như hai cực nam châm đối lập không ai muốn nhường ai, quay quay trong đầu cậu cứ như thế mà dày vò cậu nguyên một buổi trưa một chút oi ả.

Cậu - Một thằng nhóc có tính tình cợt nhả, vui vẻ hòa đồng và rất được săn đón trên mạng xã hội với bề ngoài có thể gọi là ưa nhìn. Kèm theo đó là một lối suy nghĩ vô tư, thích tưởng tượng ra 1001 câu chuyện về bản thân và cách loài người đối nhân xử thế lúc nào cũng đem trong mình hai loại suy nghĩ chảy ngược. Cha mẹ thì cãi nhau thường xuyên nên khái niệm về tình yêu của cậu cũng có chút đơn giản và bị tha hóa. Thật buồn cười nhưng mà có thể nói đây có phải mà tác dụng phụ của một gia đình không hạnh phúc, càng phức tạp suy nghĩ của cậu càng đơn giản để làm vấn đề cũng đơn giản hóa theo...?

Nằm thu mình một góc trong chiếc phòng nhỏ tối màu với chiếc màn hình điện thoại sáng mãi cũng chán, cậu bắt đầu muốn nhấc mình khỏi giường để xuống dưới nhà đi dạo hoặc chí ít nhìn một thứ gì đó. Những vừa nghĩ tới viễn cảnh đi qua một đống tạp nham của ba mẹ để lại sau những trận cãi vã giằng co nhau ngay dưới nhà thì cậu lại vụt tắt suy nghĩ đó ngay. Gia đình cậu là một gia đình trong mắt nhiều người có lẽ là một gia đình con ngoan trò giỏi, vợ đảm chồng chịu làm ăn. Nhưng cứ hễ đóng cửa lại thì dường như tất cả mọi thứ mọi người nói đều tan biến đi một ngõ nào. Chỉ còn những trận cãi nhau không hồi kết, những lần ném bát ném đồ giống như một bãi chiến trường từ ngày này qua tháng nọ vẫn chưa thấy điểm dừng, cứ không gặp thì thôi nhưng gặp thì ắt có chiến tranh mồm tới hành động sảy ra. Có lẽ cũng vì sống trong một gia đình "hạnh phúc giả tạo" mà khái niệm tình yêu của cậu đã bị đánh tráo rất nhiều. Từ một cậu bé vẫn luôn tin vào một thứ gì đó gọi là tình yêu vĩnh cửu mãi không rời ra mà giờ chỉ toàn những vết xước xé vào tim can dù cho là cậu cũng chưa được trải qua nhiều. Nhưng cũng thật may là ông trời không có lấy ai tất cả thứ gì, vẫn để lại cho cậu thêm chút lý trí để đổi khi tự phản bác lại những định nghĩa đen tối đang muốn ngấu nghiến cái cảm xúc đang dần bị chiếm kia, có lẽ vì vậy mà nào đầu cậu cũng chảy thành hai luồng ý nghĩ khác nhau.

- "Sao mà hôm nay lướt đi đâu cũng thấy mấy cái thứ bắt mình ngồi lại để suy nghĩ về nó thề này" - Cậu cằn nhằn với chiếc màn hình của mình một cách vô thức.

"SAO CHÚNG MÀY LÚC NÀO CŨNG TÂM TRẠNG THẾ CÓ BỊ DỞ NGƯỜI KHÔNG"

"Có mỗi cái ngày nghỉ mà cũng không tha cho cái bộ não này, lướt tới đâu cũng là phải vắt óc, tính vắt kiệt sức tâm trí thằng này à"

Từng dòng suy nghĩ cũng vẫn như vậy mà nối đuôi nhau, thời gian như thế mà chẳng đợi chờ ai, cứ lặng lẽ trôi để cậu với một ngàn mảng suy nghĩ thay phiên nhau hiện lên...

Trời cũng bắt đầu ngả vàng rồi ảnh đèn đường dưới những con ngõ cũng ngả bóng theo. Bụng cậu cũng bắt đầu réo lên biểu tình muốn có một chút gì đó lót dạ. Đôi mắt đang lướt Facebook thì vô thức nhìn lên góc trái điện thoại nơi hiển thị giờ.

"Chết mẹ đã 7h tối thế mà nay 2 anh chị nhà không đánh thức mình à"

Câu nói vô thức thốt ra từ miệng nhưng chắc ẩn chứa sau chắc ai cũng phải sững lại một chút. Thường thì giờ này tới giờ ba mẹ cậu về hai người gặp nhau như có một thế lục nào đó thúc đấy khẩu chiến bằng mồm với nhau cũng vì vậy mà nói có người làm báo thức mỗi ngày quã cũng không ngoa.

"Lạ nhỉ nay nhà yên ắng đến lạ thường, không lẽ anh chị đã đi chùa mua bùa tình duyên gắn kết tình cảm vợ chồng" - Đầu nhảy số thì miệng cũng cười lên một nụ cười khoái chí, dường như đánh tan nguyên một ngày chán nản của cậu.

Ngồi đấy mà suy nghĩ với một ngàn viễn tưởng chán chê thì cuối cùng cậu cũng quyết định xuống dưới nhà để giải đáp thắc mắc và cũng để giải luôn cơn đói đang gào thét tên cậu.

Nặng nề lết thân xuống dưới nhà, từng bước cũng lê thê trên những chiếc bậc thang xuống dưới nhà. Cứ như sau một ngày nằm ườn lười nhác trên chiếc giường thân thuộc của mình cậu đã không còn sức sống.

Bước xuống tới nhà khách, căn nhà trống trơn, không một bóng người, không một tiếng động phát ra từ căn nhà rộng lớn, chỉ có những tiếng còi xe otô xe máy bên ngoài vọng vào như gầm rú.

"Giờ mà cái nhà thêm tường cách âm thì cũng chắc tầm cỡ Vùng đất câm lặng ngồi đó, chắc phải mở nhạc max volumes để xé nát cái hiệu ứng câm lặng này quá" - Cậu vừa nói vừa cười với một giọng điệu mỉa mai như hờn dỗi.

Đảo quanh phòng khác một lướt như kiếm tìm thứ gì đó thì cậu lại lết thân vô phòng bếp muốn kiếm thứ gì ăn để thỏa mãn chiếc bụng cồn cào nãy giờ này. Bỗng trên bàn có một tờ giấy bên dưới là hai tờ 500 với dòng chữ "Bố có nhắn tin với mẹ là có lẽ bố sẽ không ở nhà mấy hôm, mẹ cũng có một chuyến công tác đột xuất nên chắc cũng sẽ không ở  một vài hôm, con ở nhà nhớ tự chăm sóc ăn uống đầy đủ về mẹ sẽ có quà cho nhé, tiền mẹ có kẹp dưới tờ giấy đó cầm lấy mà mua gì để ăn".

"Chắc lại bận công tác hú hí với nhau, vui vẻ cả đôi luôn nhỉ"

Có lẽ cậu cũng đã quá quen với cái kiểu công tác đột xuất này, cậu cũng biết thừa chẳng phải công việc gì to lớn cả, chắc cũng chỉ là ngẫu hứng lên thì muốn đi chơi với tình nhân chứ có công việc gì ở đây, công việc vun đắp tình cảm mặn nồng á hả?

Đừng tần ngần suy nghĩ gì đó thêm một vài ba phút thì cậu quyết định đổi gió hôm nay ra đường kiếm gì đó ăn, cũng chẳng phải lớn lao gì, đơn giản là lười, chỉ vậy thôi. Vớ đại chiếc áo dù còn treo trên móc, xỏ tạm đôi vans sọc rồi cậu xỏ tay túi áo thong thả chuẩn bị đi kiếm thứ gì đó để ăn rồi lại quay trở về ngôi nhà của mình.

Đèn đường đã bắt đầu chiếu rọi mọi ngóc ngách trên đường đi lối nhỏ sáng lên trông thấy. Những chiếc đèn giao thông xanh đỏ cũng như vậy mà đua nhau tấp nập để mà chỉnh đốn con người di chuyển. Tiếng còi xe, tiếng rao bán đồ ăn, tiếng người tiếng xe cứ như vậy mà hòa trộn vào nhau, vừa như một bản hợp âm cũng vừa như một mớ hỗn độn trộn lẫn vào nhau, y như cái món kem đổ ập vào thau mà ngấu nghiến hot không ít lâu.

Dạo thêm một đoạn đường nữa cậu cũng chưa tìm được nơi mà cậu ưng ý. Cái bụng đang đói mà vẫn muốn kén chọn. Chắc quả này phải cho thử thách 6 ngày 6 đêm cho nó nhịn ăn cho chừa cái thói kén chọn đi quá.

Bước thêm một quãng nữa cậu bổng nghe thoang thoảng một mùi thơm gì đó, mùi này ngọt lắm, mùi này nó thân thuộc lắm, hít thêm một chút nữa cậu nhìn trông xa thì thấy một gánh ngô luộc vỉa hè. Mồm cũng lẩm bẩm "Lâu rồi hình như cũng chưa có ăn ngô luộc, nhớ mùi quá, chắc nay lót dạ bằng ngô rồi tối về có đói hốc sau".

Nghĩ là làm, bước chân cậu cũng dần nhanh nhảu tiến tới gánh ngô luộc kia, trong đầu lại vừa đi vừa nghĩ thêm một thứ linh tinh gì đó.

Bước tới gánh ngô, một bà lão cũng ngoài 65, đầu đã 2 3 màu tóc nhưng đôi tay nhìn vẫn rất nhanh nhạy, gánh ngô bà bán cũng rất đơn giản, những bắp ngô nghi ngút khói bên cạnh là thêm một chiếc vỉ nướng ngô mỡ hành trông thật thích mắt.

"Bà ơi cho cháu một ngô luộc một ngô nướng" Cậu nhanh nhảu gọi phần của mình cũng có vẻ vì cũng khá đói

"Ừ, ngồi xuống đi đợi bà bóc ngô luộc sẵn rồi nướng lại ngô cho nó nóng giòn lại đã nhé" - Giọng bà hơi trầm nhưng vẫn nghe được một tia vui vẻ từ trong giọng nói trầm ấy, như nửa giấu mà nửa muốn bày ra.

"Dạ" Cậu một nụ cười nhẹ rồi kéo chiếc ghế lại ngồi chờ bữa ăn tối của mình.

Chỉ một vài phút sau trên bàn cậu ngồi đã có một ngô luộc một ngô nướng mỡ hành bày trên trông đói cái bụng đẹp con mắt.

Ngồi lại đó cậu vui vẻ gặm bắp ngô của mình,  nhìn người nối người qua lại tấp nập, giữa cái trời mùa thu sáng còn oi tối đã se thì ngồi lại với bắp ngô nóng hổi vừa thôi vừa ăn nhìn ra đường người đi cắp nắm tay hôn hít, người đi mình cứ vậy mà lướt qua như k để ý ai thì còn gì bằng cho một buổi tuổi nhẹ nhõm này.

Đang gặm dở nốt chiếc bắp nướng của mình để cho xong bữa rồi về thì đâu đó từ phía hơi xa có một ông lão lưng gù tay cầm như hộp đựng cơm đang dần bước tới đây, bước tới chỗ hai bà cháu đang thì ngồi này.

"Sao ông còn ra đây nữa, tôi đã bảo là tôi sắp về rồi cơ mà" -Giọng bà có chút cáu nhẹ xen lẫn trách móc.

"Từ sáng giờ còn chưa thấy đói cơ à, tôi mang đồ ăn ra cho bà đấy, với cả nhớ bà một xíuu nên tôi mới ra đây muốn thấy mặt bà" - Giọng ông hơi trầm nhưng cái điệu nói này làm tôi đang ăn cũng phải cười thầm trong lòng "Sao mà ngọt thế, ngọt hơn cả cái bắp ngô này luôn"

Mặt mà giường như nâng lên một nét, miệng cũng nâng lên một khoảng trông cũng ngại ngùng lắm "Cái ông này già đầu cả rồi mà còn nhớ nhung cái gì như cái lũ trẻ con đấy à, mà tôi cũng không có đói lắm đâu, đầy ngô đây đói quá làm bắp lót dạ chứ ông đang yếu còn tự lết thân ra đây chi cho cực quá" - Vẫn là cái giọng điệu hơn trách nhưng có vẻ lần này pha thêm một nụ cười hơi nhếch lên, coi bộ cũng nín dữ lắm.

"Cứ già là không được nhớ nhung nhau à? Mà tôi sợ bà đói tiếc của không dám ăn nên tôi mới phải ra tận đây mang đút cho bà ăn đấy đừng chửi tôi nữa" Vẫn là chất giọng hơi trầm như người mới bệnh dậy nhưng cũng giống bà lão, nét cười lại tăng thêm một chút.

"Thôi ông thì lắm bài quá có gì đem ra đây tôi xem nào" - Bà không còn ngồi đó xét nét ông nữa mà kêu ông ngồi lại chỗ ghế gần bà.

Mải nghe ngóng chuyện của hai người mà bắp ngô trên tay hết lúc nào không có hay, tôi lại gọi thêm bắp luộc nữa, tôi không có còn đòi nữa mà đơn giản tôi muốn ngồi lại xem chuyện của hai ông bà ra sao.

Ông kéo ghế ngồi gần vào bà lại nói thêm 1 câu "Hôm nay tôi còn có cái này dành tặng bà nữa đấy, ăn xong đi tôi cho xem"

"Chả biết bao giờ mới hết được cái kiểu như này nữa đây, gần đất xa trời vẫn cứ như muốn xuân hay sao ấy" - Giọng bà lại thêm lần nữa cao lên 1 tông như muốn trách móc.

"Vẫn còn ngồi đây là yêu bà maiĩii, thôi ăn đi kẻo tí cơm lại nguội khó nhai lắm" -Ông nhanh nhảu như muốn cắt đứt lời của bà rồi mở hộp cơm ra.

Bên trong hộp cơm là cơm trắng, một ít rau luộc và nhưng miếng thịt kho hầm nhừ vàng óng.

"Làm ra được thì để tiền đấy lại mua thuốc mua thang chứ đâu thừa lắm đâu mà cứ mua thịt mãi thế này" -Bà lại nói

"Gần xuống dưới hố rồi mua thuốc làm gì nó có kèo dài tuổi thêm mấy nữa đâu làm ra cứ ăn thôi chứ sợ mai kia muốn ăn lại chỉ được ăn hương hoa với nải chuối xanh nhá" - Ông nói với giọng điệu đùa cợ.

"Còn đùa được nữa" -Bà liếc ông một cái rồi cũng thôi.

Rồi bà chậm rãi lấy từng muỗng cơm ăn từ thêm một chút rau xắn miếng thịt nhỏ rồi thong tha ăn từ tốn. Ăn xong thì còn thừa 2 miếng thịt kho to và cơm thì bà lại đưa cho ông và bảo. "Ăn đi, tôi biết ở nhà ông chỉ có nhai cơm với rau thôi chứ ra đây nhường hết thịt cho tôi ăn thịt hết"- Giọng bà lại có thêm chút trách móc.

"Ở nhà tôi ăn chán ăn chê mới đem ra đây cho bà đấy, mà tôi hứa nay cho bà cái này cơ mà" - Ông nói như lảnh tránh.

"Cái gì đó?" -Bà hỏi

Ông rút từ túi ra chiếc hộp nhung sắc đỏ thẫm, bên trong nó là chiếc nhẫn được đính tỉ mỉ viên đá lấp lánh, giọng ông khẽ run run - "Chúc mừng kỉ niệm 40 năm ngày cưới...."

Bà bỗng sững lại, một vài giây cứng đơ người, như đang suy nghĩ gì đó, khóe mắt bà bổng đỏ hoe, chực trào những giọt nước mắt sắp rơi xuống đôi tay đang nắm lấy tay ông "Cái gì thế này"  -Giọng mà nghẹn đi một nấc.

"Tôi xin lỗi đã để bà chịu thiệt thòi như thế này, ở cái tuổi sắp về với ông bà mới có thể được cầm trên tay cái nhẫn cưới mà đáng lẽ phải có từ cái ngày đầu bà về với tôi, chiếc nhẫn này không phải là thứ gì đó quá đắt đỏ nhưng mà là tất cả những gì tôi có với dành cho bà hãy nhận lấy nhé...." Rồi ông từ từ đeo vào tay chiếc nhẫn dành cho bà trước sự xúc động không thể kìm nén nổi và có thêm một chiếc ôm từ bà trước sự chứng kiến vài người xung quanh.

Tôi có mua thêm 2 bắp mang về nữa, vừa đi đường vừa suy nghĩ mà nước mắt rơi lúc nào không hay, trong đầu chỉ văng vẳng một câu nói "Liệu 129.600 tất cả mọi thứ lặp lại ta còn có thể gặp lại nhau....?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#butxmike