•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ đang có dịch hả?"

Chỉ nhờ vào một câu nói của tôi thôi mà không gian lại càng chìm vào trông yên lặng một lần nữa. Tôi bơ vơ, ngơ ngác nhìn lấy mọi người xung quanh, ơ sao im dữ vậy? Mà hình như không chỉ là những người ngồi cùng bàn với tôi mà tất cả mọi người xung quanh đều quanh lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại cho một con nhỏ sống chậm quá mức so với một con người bình thường.

"Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi." Trong một khoảng khắc sinh tử, tôi quyết định im mồm là vàng.

Tôi nhìn sang Cựu Giải, trông thằng bé có vẻ thương xót cho tôi ghê. Còn bà chế ngồi kế bên thì ánh mắt nhìn tôi như kiểu 'tại sao con nhỏ này còn tồn tại được trên đời vậy?'. Ờ thì tôi chậm khá nhiều so với người thường thật, đó là do bản thân tôi không hay hóng drama thôi, đó là một đức tính tốt mà, phải không? 

"Chị cứ như người điên trên trời vô tình dẫn phải cục đá mà rớt xuống đất." Ma Kết nói, tôi chề môi khinh bỉ, nhưng trông mọi người xung quanh ai cũng có lẽ đồng ý với ý kiến đó vậy. Cựu Giải đã rất cố gắng để kéo câu chuyện về đúng với đường ray ban đầu của nó "Mặc dù vậy chị cũng đâu cần phải đối xử như vậy với chị Bạch Dương? Nó không hợp lý tính nào cả!" Huyện Thiên Yết cũng chỉ cười, ánh mắt của cô gái đó bắt đầu nhìn vào xa xăm "Tôi đã dương tính.."

Như một bản năng, tất cả mọi người trong quán cà phê bắt đầu im lặng, họ quay đầu một cách dứt khoác quay sang nhìn cái bài của tôi. Bỗng dư Huyện Thiên Yết ho vào cái, tất cả mọi người trong quá bắt đầu giãn ra hẳn. Tôi, Cựu Giải và Ma Kết nhảy thẳng ra khỏi cái bàn trong tích tắc, ba chúng tôi cứ như là những ninja chuyên nghiệp vậy.

"...Với bệnh ung thư." 

"Trời đất ơi! Không nói nguyên lèo đi, còn cắt khúc hồi hợp gần chết!" Mọi người trong quán cà phê bắt đầu nhố nhao nhố nháo, ai nấy cũng đều nói này nói nọ về cái cách nói chuyện lòi lõm kia. Đợi đến khi mọi thứ bình thường lại cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng tôi quyết tâm không ngôi kế Huyện Thiên Yết nữa mà chuyển sang ngồi chung với Ma Kết. Không phải là tôi kì thị gì, dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng là một bác sĩ cơ mà sao có thể làm điều bất nhân đó được, nhưng mà từ người cô ta phát ra cái mùi hương gì đó nguy hiểm nên tôi quyết định né một chút cho an toàn.

"Cứ cho rằng chị đây bạc tình bạc nghĩa đi. Nhưng ít nhất chị không muốn em ấy phải đợi chờ chị trong vô ích..." Huyện Thiên Yết nói. 

"Cái gì mà cứ cho? Đó chính xác là bạc tình bạc nghĩa! em cũng là một người từng trải, cũng từng phải đợi chờ. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ nó là vô ích cả, tất cả rồi sẽ cxung sẽ có cái kết xứng đáng!" Cựu Giải đập bàn đứng dậy hét thẳng vào mặt của Huyện Ma Kết. Dẫu tôi có biết mọi người xung quanh cái quán cà phê này có hiểu cái gì không mà tôi thấy bọn họ vỗ tay hơi bị nhiệt quyết. Mấy người trong quán cứ như là diễn viên quần chúng được ai đó bỏ tiền thuê vô đầy để làm cuộc trò chuyện này càng thêm sinh động vậy Tôi nghĩ

trong lúc tôi đang suy nghĩ, ái có khả năng thuê dàn quần chúng nhiệt quyết với nghề như vậy, thì Ma Kết quay qua hỏi nhỏ tôi "Ê, nãy giờ Cựu Giải nói tới chờ đợi ai đó, ý là đang nói tôi đấy hả?" Tôi cũng quay sang nhìn anh chàng thanh niên đó, đáp "Chứ không lẽ đang nói ông chú hàng xóm tốt bụng nào đó. Hỏi câu nghe ngu ghê!"

"Nhưng đâu phải lúc nào sự chờ đợi cũng có cái kết đẹp đâu, Cựu Giải?" Huyện Thiên Yết mỉm cười nói. Không phải tôi bênh gì ai nhưng những lời Huyện Thiên Yết nói lại hoàn toàn hợp lý. Đâu phải lúc nào cái kết cũng là happy ending, kể cả truyện cổ, tích nàng tiên cá, chính nàng cũng phải trở thành bọt biển chỉ vì đợi hoàng tử đáp trả lại tình yêu của mình sao?

"Nhưng đây là cuộc tình của đôi ta! Chỉ cần hai ta cố gắng hết sức thì mọi thứ rồi cũng sẽ nhưng y muốn!" Tôi giật mình quay lại đằng sau lưng, con mẹ Bạch Dương núp lùm ở đây từ khi nào vậy? Tôi hoang mang nhìn về phía Bạch Dương rồi nhìn lấy về phía Huyện Thiên Yết, không gian chốc lát như bị slow motion giống với trong phim 'Cô dâu tám tuổi' mà tôi hay xem mỗi lúc bị thất nghiệp vậy, đó là kiểu quay từng khuôn mặt của từng người kèm theo âm nhạc 'à á há ha'. Tôi quay qua nhìn Ma Kết và Cựu Giải với hi vọng mọi thứ sẽ trở nên bình thường nhưng những gì tôi thấy chỉ là một Ma Kết đang hóng drama với một Cựu Giải đang tập trung xem phim hollwood vậy. Vô dụng!

Khó xử quá đê!!!

Tôi rất ghét cảnh tượng hiện tại, nhưng tôi chỉ là một người ngoài cuộc, nếu chen vô thì sẽ rất bất lịch sự. Phải làm sao đây? Trong lúc tôi đang bối rối triền miên thì có một thanh niên cứng nào đó đi lại gần Huỳnh Bạch Dương, vỗ vai cô ta "Chị gái, hết thời gian thuê diễn rồi. Muốn đóng tiếp thì vui lòng... Cảm ơn!"

À há! Mấy cái người trong quán cà phê này chính là được thuê bởi đôi tay vàng Huỳnh Bạch Dương. Đúng là dân nhà giàu.

"Bạch Dương, sao em ở đây?" Thiên Yết hỏi

"Em đến đây kiếm chị để làm rõ sự tình!" Bạch Dương đáp

"Vậy thì em biết hết rồi đó..." Thiên Yết nhìn thẳng vào Bạch Dương nhưng sâu trong đó tôi vẫn thấy được sự yếu mềm. Có lẽ cô ấy sợ mình sẽ bị yếu mềm khi đứng trước người mình thương.

"Ừ, em đã nghe hết tất cả. Chị ơi, em không gì cả, chỉ có tiền là nhiều. Nếu chị muốn em có thể đưa chị sang nước ngoài để chữa trị" Bạch Dương bước lại gần Thiên Yết, cô ôm lấy mặt người yêu mình, kéo cô ấy đến gần mặt mình, hai người nhìn thẳng vào đôi mắt nhau. Cả hai gần như rơi vào nụ hôn nồng cháy, thì...

"Hôn cũng là một trong những con đường lây bệnh ung thư cho nhau đấy." Tôi nói

Trong tích tắc, tôi thấy cảnh tượng Bạch Dương đẩy Thiên Yết té nhào đầu xuống ghế ở phía sau lưng cô ấy. "Chị cũng ít có ác lắm, Song Tử." Tôi quay qua nhìn Cựu Giải, người vừa mới lên tiếng. Tôi nhún vai, tỏ vẻ chả biết gì, nói"Nhưng đó là sự thật."

"Cảm ơn ba người đã giúp chúng tôi tìm về với nhau." Bạch Dương và Thiên Yết nắm tay nhau quay về phía ba người chúng tôi mà cảm ơn. trong khi tôi còn chả biết mình đã làm ăn được gì mà được bảo là đã giúp đỡ. Tôi quay sang nhìn lấy hai người em thân thiết, bọn chúng vẻ mặt cũng đần ra y chang tôi. Tôi hít một hơi thật dài và thở ra một cách chậm rãi. Vậy là xong thêm một cái hồ sơ mặc dù bản thân tôi chả biết điều gì đang xảy ra và tôi đã góp gì được trong cái sự kiện này cả, nhưng cái kết vậy chắc cũng là happy ending rồi ha.

Chỉ sau đó vài ngày tôi liền nghe tin, Bạch Dương và Thiên Yết đã sang nước ngoài bắt đầu cuộc trị bệnh cho Thiên Yết. Và thật ra cái dịch mà Thiên Yết đã đề cập ra chỉ là cơn dịch đậu mùa nhỏ xảy ra ở vài vùng quê mà thôi.

-----------------------------

Bật mí nho nhỏ

Chủ đề của đợt sau sẽ là "Phản diện"

Nhưng tui vẫn chưa chọn được cung nào sẽ tiếp theo, vậy nên ai có ý muốn cung nào xuất hiện kế tiếp thì cứ bình luận nhen rồi tui sẽ ráng ghi sớm nhất để đăng.(Ghi cả cung lẫn giới tính nhen mọi người)

Sẵn thấy còn có 1 phần nữa là xong nên thôi đăng luôn cho mọi người đọc khỏi đợi chờ. Nhưng chủ đề sau thì có lẽ sẽ phải đợi lâu, nên mọi người ơi đừng bỏ truyện nhen
Lần này đăng vội nên chưa có duyệt lại, mọi người mà thấy lỗi chính tả nào thì bỏ qua dùm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net