Tri Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Hanahaki là bệnh mà từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như họ, nôn,… Nhưng chủ yếu vẫn là ho. Và khi bệnh trở nên nặng, trên người họ, bất kì đâu, sẽ xuất hiện những hình bông hoa mà họ đã ho ra. Giống như là hình xăm bông hoa trên cơ thể.

Hanahaki có thể được chữa trị bằng ba phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu…

Thứa ba, chữa trị bằng phương thức uống thuốc, nhưng chỉ hiệu nghiệm đối với những người mới ho ra lá hoặc giai đoạn đầu khi mới ho ra cánh hoa.

....

(Nguồn(mặc dù có nguồn, nhưng không giống 100% vì tui đã cắt xé thêm bớt vào): https://www.google.com/amp/s/dandelionb0506.wordpress.com/2018/06/17/doi-net-ve-hanahaki-va-sac-vang/amp/ )

°°°

Ở những năm 3000, "Hanahaki" là một căn bệnh quá đỗi quen thuộc. Nhưng số lượng bác sĩ khám về căn bệnh đó lại không nhiều, nếu như không muốn nói là tỷ lệ nghịch với số người mắc phải căn bệnh Hanahaki này.

Và tôi,Đình Song Tử một cô gái trẻ, lại sống trong một gia đình có truyền thống chuyên khám về căn bệnh Hanahaki. Nên dù muốn hay không, tôi cũng phải trở thành bác sĩ chuyên nghành về Hanahaki.

Mặc dù gia đình tôi có truyền thống lâu đời, nhưng các chi nhánh(đó là gọi cao sang, chứ đúng thì đó chỉ là những phòng khám nhỏ) cũng không nhiều(ba chi nhánh). Mà lượng bệnh nhân ngày càng tăng, vì thế mẹ của tôi đã quyết định lập thêm một chi nhánh mới và giao cho tôi đảm nhiệm(và đó cũng chỉ là một phòng khám nhỏ đơn thuần, với màu chủ đạo là trắng xạm màu).

Phòng khám đã mở cửa được một tháng hơn, nhưng chẳng có một vị bệnh nhân nào tới khám cả(điều đó đã khiến phải tôi ăn mỳ gói cả tháng trời). Ngay ngày tôi định gọi mẹ tôi dẹp phòng khám vắng tanh này thì những bệnh nhân mắc căn bệnh Hanahaki bắt đầu xuất hiện.(hơi cay một tí, nhưng vẫn đỡ hơn là tiếp tục ăn mỳ gói)

Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một chàng trai trẻ. Cậu ta tên là Mộc Cựu Giải, sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật. Cậu ta đã đơn phương người bạn thân từ nhỏ của mình(câu ta đã không nói tên, nên tôi cũng không hỏi. Vì đó không phải là điều bắt buộc mà một vị bác sĩ cần biết) gần đây thôi.

Con nít quỷ! Mới nhỏ không lo học! Toàn đơn với chả phương. Để rồi giờ mấy người hành tôi!

Tôi dựa lưng vào ghế, cảm thán trong đầu(chỉ là trong đầu thôi, tôi chẳng ngủ dại mà nói ra đâu. Nếu mẹ tôi biết, bà ấy sẽ lấy tôi ra làm chuột bạch để phẫu thuật cho đám thực sinh của bà)

Thật sự mà nói, tôi không thích những trường hợp này lắm. Vì tất cả bọn họ đều quá nặng tình. Và chẳng mấy ai chịu phẫu thuật cả, và rồi hầu như họ đều chung cái kết là chết. Số ít còn lại thì có người chịu phẫu thuật, có người thì được người kia đáp lại tình cảm nên vẫn tiếp tục sống. Nhưng đó chỉ là số ít.

"Vậy cậu đã ho ra cánh hoa chưa hay chỉ là lá thôi?" Tôi bắt đầu câu việc của mình bằng những câu hỏi cơ bản. Cậu ta cũng rất hợp tác trả lời tôi. "Chỉ là lá thôi. Nhưng hôm qua em đã ho ra một chút cánh hoa."

Tôi ghi những điều đó lại trong hồ sơ của cậu ta và tiếp tục hỏi. "Cậu biết đó là hoa gì không?" Cậu trai đó nhìn tôi rồi lắc đầu. Có lẽ chỉ vài cánh hoa thôi nên cậu ta không biết.

Vậy là vẫn chưa quá nặng. Có cơ hội chữa trị mà không cần phải phẫu thuật.

"Đây là đơn thuốc tôi kê cho cậu, bệnh của cậu cũng không  nghiêm trọng lắm nên không có gì quá lo lắng. Mua rồi về uống đi. Ba ngày sau tái khám. Nhưng nếu có ho ra cánh hoa thì rửa sạch mang theo cho tôi xem." Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, cầm tờ giấy rồi đứng dậy ra về. "À mà này. Tôi là Đình Song Tử, bác sĩ chuyên khoa Hanahaki. Rất vui được gặp." Cậu ta chỉ gật đầu sau màn giới thiệu của tôi, và quay lưng bỏ đi.

Đẹp trai vậy mà chết thì tiếc thật.

Tôi chống cằm  lên bàn nhìn về phía cửa. Cái cảm giác sai sai xẹt thoáng qua tôi. "Cái cảm giác gì vậy ta... Cứ cảm giác sai sai cái gì á! A, cậu ta chưa trả tiền khám cho mình!

"Xin chào?" Tôi lập tức nhìn ra cửa, cứ ngỡ rằng cậu em trai kia quay lại trả tiền cho tôi. Nhưng không lần này lại là người khác, vẫn là một cậu trải trẻ.

"Tôi đến đây khám bệnh." Thôi thì đành phải bỏ qua chuyện tiền nong qua một bệnh vậy. Tôi chỉ tay vào cái ghế ý mời cậu ta ngồi. "Tôi là Đình Song Tử, là bác sĩ chuyên khoa Hanahaki. Rất vui được gặp." Tôi vẫn tiếp tục nói "Điền thông tin của cậu vào hồ sơ giúp tôi, cảm ơn." Cậu ta cầm tờ giấy, bắt đầu điền thông tin vào nó. Vài phút sau, cậu ta điên lại cho tôi. Trịnh Ma kết. Sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế. Đơn phương người bạn thân lúc nhỏ. Tôi cầm tờ hồ sơ trên tay, khẽ thở dài.

Lại là bạn thuở nhỏ. Học không lo học! Nít quỷ!

"Cậu đã ho ra cánh hoa?" Tôi lại một lần nữa bỏ qua suy nghĩ trong đầu để tập trung làm việc. "Đúng. Tôi đã ho ra cánh hoa. Nhưng sao cô lại biết?" Cậu có chút phòng bị nhìn tôi.

Ê hay! Tôi là bác sĩ cơ mà. Làm sao không biết được!? Đúng là xem thường người khác quá sức!

Tôi nhướng người về phía cậu ta, cậu ta có vẻ giật mình liền lùi về phía sau(trông cậu ta như vậy có chút dễ thương đó chứ). "Cánh hoa còn dính trên áo này," tôi tiếp tục nói " Đây là hoa cẩm chướng, đúng chứ" Tôi vơ vơ cánh hoa trước mặt cậu ta. Nhìn vào cánh hoa màu hồng vẫn còn chút máu đọng lại trên đó "Màu hồng..." Tôi cầm trong tay cánh mỉm cười nhẹ.

Tôi sẽ không quên người, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net