、11。Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Stanford>

Mọi thứ lắng đọng như đang trôi chậm lại, yên tĩnh đến lạ, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng loáng thoáng giảng bài của giáo viên. Ngoài kia trời xanh mây trắng, nắng cũng đã trở nên gay gắt, hẳn đã tầm trưa.

Hôm nay lớp có tiết của thầy Vir Jerome, mọi người ai cũng chăm chú học vì đây là giảng viên được yêu thích nhất của trường — một người thầy dịu dàng cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tuy là thầy, nhưng Vir cũng chỉ lớn hơn sinh viên năm tư ít tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao!

Giọng thầy rất hay, êm dịu lại sâu lắng. Nhìn qua cả lớp ai cũng say sưa nghe giảng như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc êm ái.

Sau lưng Aqua chính là Sag. Dường như Sag đang bối rối trong một nỗi buồn nào đó, thoáng chốc cậu lại nhìn ra phía cửa sổ mà cau mày. Sag nhớ tới ngày hôm ấy, ngày mà Aqua gặp được cô gái ấy, cậu cảm thấy mọi thứ dường như đang thay đổi.

"Họ... đã xác định mối quan hệ chưa nhỉ?"

Sag đã nghĩ như thế, mặc cho cậu không thể nén sự cay đắng bên trên khóe môi.

Không khí yên tĩnh kéo dài chưa được lâu thì..........

*rầm

Cả lớp bỗng chốc giật mình, đưa mắt ngán ngẫm nhìn tới chiếc cửa vừa bị đá toang ra, chẳng ai khác ngoài cậu bạn thô lỗ Lib Brown kiêm luôn "lão đại" của trường.

Vir nâng gọng kính lên nhìn cậu, sau lại ôn hòa nói: "Em tới trễ, có lí do gì không?"

Lib bất giác cảm thấy mũi mình có chút cay nồng nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại, cố tỏ vẻ hằn học đáp lại: "Tôi ngủ quên."

Nói xong, Lib đăm đăm đi về chỗ ngồi hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ấy vứt cặp lên bàn rồi ngồi thụp xuống, vị trí của cậu ngồi ngang Sag.

Ai cũng xì xào bàn tán mỗi khi gặp Lib, chắc là do lần trước vô tình "anh hùng cứu mỹ nhân Vir" nên mới nổi tiếng đến thế!

Vir cũng không có ý gì là buồn bực, anh khẽ cười rồi nói tiếp: "Nếu đã ổn định vậy chúng ta học tiếp."

Thế là ai nấy liền tập trung im phăng phắc nghe anh giảng, không lâu sau thì giọng nói ấm áp của anh lại lấn át mọi thứ, kéo mọi người tiếp tục vào buổi hòa nhạc êm dịu.

Lib trấn tĩnh bản thân lại, hít thở thật sâu, cố gắng định thần, cậu đưa mắt trìu mến nhìn vóc dáng thanh mảnh của Vir mà lưu lại mọi động tác của thầy ấy như muốn tự mình gom góp thêm một ít khoảnh khắc xinh đẹp trong tâm trí.

Thấy Lib có vẻ yên tĩnh, Sag bên cạnh liền khẽ kê miệng lại nói nhỏ: "Này Lib, đừng có chăm chăm nhìn thầy ấy thế, tôi sợ cậu lại chảy máu mũi bây giờ."

Nghe xong, Lib trợn tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp nói: "S—Sao ngươi biết hả tên kia?"

Chỉ thấy Sag xua xua tay rồi nở một nụ cười nham hiểm. Bấy giờ Lib mới biết mình đã bị tên "ác quỷ" kia nắm thóp mất rồi.

(×͜×)

Tiếng chuông ngân dài khiến Sag mệt mỏi khẽ mở mắt, lúc này cậu mới biết mình lại nằm ngủ gục xuống bàn học lúc nào không hay, có lẽ dạo này tinh thần cậu đã chểnh mảng không ít.

Vừa dụi mắt tỉnh dậy thì bóng lưng nhỏ bé quen thuộc vẫn hiện ra trước mặt nhưng sao thoáng chốc lại xa cậu nghìn bước. Sag cảm thấy chới với, xung quanh bỗng tối đen lại, nỗi sợ ấy liền dâng trào lên, cậu bất giác không kiềm được liền tha thiết gọi lớn: "Aqua—"

Aqua đang chú tâm đọc sách liền có chút giật mình, cọc cằn nói: "Gì vậy tên này?"

Sag nhận ra mình có hơi bị hớ nên lấy tay vỗ vỗ vào ngực, tự trấn tĩnh bản thân lại, sau đó mè nheo nói: "Không, chỉ là quá nhớ cậu thôi a!"

Aqua chỉ rũ mắt rồi buông một câu: "Có bệnh!"

Sag nghe xong cười trừ, lại nói: "Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo."

Cậu lê bước thoáng chốc đã tới vòi nước, không nhẹ nhàng mà hất cả đống nước lên mặt rồi hùng hổ nói: "Thanh tẩy, thanh tẩy đi!"

Lúc đang quay về lớp thì cậu đi ngang một lối nhỏ, không ngờ lại bị một tiếng hét làm cho giật cả mình.

"Vir Jerome, tôi yêu thầy, yêu thầy! Tôi cứ tưởng mình sẽ giấu kín tình cảm này mãi, nhưng không, tôi đã đợi quá lâu rồi. Vừa... vừa rồi tôi còn thấy thầy thân mật cùng một tên nam sinh khác, tôi không thể chịu nổi nữa, tôi chỉ muốn thầy thuộc về tôi thôi. Làm sao đây Vir ơi khi tôi đã phải lòng thầy mất rồi!"

Là giọng của tên đầu gấu Lib, nhưng giờ đây nó lại nghẹn ngào đến lạ tựa như sắp gào khóc đến nơi. Hóa ra họ đang ở bức tường vắng người cạnh cậu, Sag bỗng dừng bước, tựa lưng vào tường rồi thở dài.

Bên này, Lib đang ép thầy mình vào tường, buộc thầy ấy phải nằm gọn trong vòng tay mình, buộc thầy ấy phải giương mắt lên nhìn thẳng vào mình. Bóng dáng to lớn của Lib như chắn đi bao sự phức tạp mà hảo tâm che chở cho người mình yêu thương.

Lib chỉ né tránh ánh mắt của cậu, điềm đạm nói: "Lib, em còn nhỏ, hãy cố gắng học tập, có thể em đang mơ hồ về việc xác định tình cảm em dành cho tôi. Nhưng chúng ta là thầy trò, đây là chuyện không— Ư— Hưm—"

Chưa dứt lời, Lib đã nhanh chóng chặn miệng Vir lại bằng phiến môi lạnh lẽo. Vir chỉ kịp víu chặt lấy cánh tay của cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như một cơn gió mùa thu. Vir không nói nên lời, mặt lại nóng ran, vừa nhìn lên đã thấy Lib ánh mắt long lanh nhìn mình như đang chứa đựng một sự dục vọng cô đơn.

Vir lập tức kiên định lại, không lưu tình mà vươn tay tát thẳng vào mặt Lib một cái rõ đau, anh đẩy người Lib ra, lạnh lẽo nói: "Lần này tôi sẽ xem như cậu còn nhỏ nên không truy cứu, nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ kiện cậu tội quấy rối với thầy của mình. Chào!"

Khác với dáng vẻ ôn nhu thường ngày, Vir cọc cằn bỏ đi như đang kinh tởm điều xảy ra vừa rồi.

Mái tóc của Lib rũ xuống, tâm can của cậu đã vỡ thật rồi, không ai thấy được gương mặt của cậu giờ đây đang xuống sắc tới mức nào, Lib ngồi khụy xuống hệt như bị chôn chân một chỗ.

Đợi bóng dáng thầy ấy đi xa, Sag khẽ nhấc chân đến gần cậu ta, Lib liền đưa mắt lên nhìn. Đoạn, hai ánh mắt tuyệt vọng chạm vào nhau như đã hiểu ý nhau, trong lòng họ dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sag ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cậu bâng quơ nói: "Nè, bầu trời thật đẹp, thật trong xanh... nhưng chúng ta không thể chạm vào nó, nhỉ?"

Không ai đáp lại, mọi thứ im lặng đến ngột ngạt. Chốc sau, người kia mới lớn tiếng cười nói: "Haha, tất nhiên! Đối với thằng ngốc như ngươi thì làm gì mà chạm tới được Aqua trong sáng như bầu trời kia được!"

Những tưởng sẽ có một kịch bản "đồng đội an ủi nhau" thì lại bị tên Lib Brown ngu ngốc phá hỏng, Sag mắt hình viên đạn nhìn cậu ta hệt như muốn thiêu sống tên khốn này dưới trời nắng gắt.

"Ngươi đừng tưởng mỗi ngươi biết thóp của ta nhé, ta biết rõ ngươi thích Aqua đến mức tối ngày chỉ lẽo đẽo cạnh người ta thôi!"

Sag đen mặt lại, cậu liền nắm cổ áo tên kia mà lắc tới lắc lui, giọng điệu không cam tâm đáp lại: "Gì hả? Ít ra tôi không bị tát như cậu."

"Và ngươi cũng chẳng có dũng khí nói ra như ta."

Sag nghe xong câu này liền thở dài, cậu vứt tên Lib sang một bên mà rơi vào trầm tư. Phải, cậu đã không có dũng khí để nói ra cảm xúc của mình như gã Lib đồ tể kia. Cậu là một tên hèn nhát ngu ngốc chỉ biết đứng dõi theo sau lưng người mình yêu.

Bỗng nhiên, một cánh tay khoác lên vai cậu mà vỗ mạnh, tên Lib chỉ lên bầu trời xa xăm kia và nói rằng: "Tình yêu ấy à? Tình yêu không nhất thiết cho đi sẽ được nhận lại, chỉ cần nhận thức được mình đã từng yêu. Và rồi... chúng ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net