Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo mơ thấy một giấc mơ, hồi mà em phải nẩng cao đầu mới thấy được khuôn mặt hồng hồng cùng nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng của mẹ, phải bắc ghế mới lấy được hũ kẹo ngọt yêu thích trên kệ tủ. Có lẽ là khi em chỉ mới cấp một.

Em mơ thấy mẹ dắt tay em dạo quanh bãi cát, sóng biển thoang thoảng hương mặn đánh vào bờ để những hạt cát bé li ti dắt tay nhau chạy xuống biển, em cảm giác được cơ thể mình loạng choạng như sắp ngã thì mẹ lại đỡ lấy em, nhắc em cẩn thận.

Em mơ thấy tiếng sóng vỗ rầm rì như lời ru ngủ quen thuộc, em ngửi thấy cái mùi khoan khoái của biển cả, của rong rêu.

Em mơ thấy những tia nắng nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt đầy sức trẻ của mình, rồi lại như thấy được bọt biển trắng xoá trên nền cát mịn.

Đột nhiên, em nhìn thấy người thầy của mình.

Thầy rất cao, cũng rất đẹp. Quần áo thầy lúc nào cũng thẳng đớm cùng gọng kính gác nhẹ lên sống mũi cao thẳng. Chiếc áo sơ mi trắng hài hoà với nụ cười khoan thoai của phần tử tri thức nổi bất hơn tất cả giáo viên nào mà em từng gặp.

Thầy là người thầy kiên nhẫn nhất, ôn tồn nhất, nhiệt huyết nhất mà em có dịp được gặp. Thầy chính là người tốt bụng nhất trên thế giới này.

Leo chỉ ước, em có thể được gặp thầy một lần nữa, vào một ngày không xa. Em sẽ mua một đóa hoa anh túc, hay hái chính những đóa hồng nở rộ em trồng trong vườn, tặng cho người thầy em yêu nhất thế giới này.

"Trò Leo! Em dậy ngay cho tôi."

Tiếng nữ giáo viên chủ nhiệm the thé như muốn đâm sầm qua màng nhĩ của Leo. Em hoảng hốt đứng bật người dậy, đầu gối em đụng trúng thành bàn khiến cả cơ thể em lảo đảo suýt ngã.

Leo được đánh thức theo cái cách khôi hài nhất, nhục nhã nhất.

Mười đầu ngón tay em xoắn lại, vân vê lấy nhau. Bên tay là tiếng cười đầy giễu cợt của đám bạn cùng lớp, len lỏi trong đó là tiếng trách móc của giáo viên chủ nhiệm mà khó khăn lắm mới nghe được.

Ôi, em muốn thoát khỏi cái nơi bí bách này.

Tâm trí của Leo lại mau chóng bay đi mất. Đậu lại trên một cành cây mảnh như sắp gãy, cùng xây lên một cái tổ với sẻ nhỏ.

"Leo! Leo! Sao hôm nay mày ngủ trong giờ nữa vậy? Hôm qua mày bảo ngủ sớm mà!"

Aries lẽo đẽo theo sau Leo đến nhà ăn. Giọng cô bé lanh lảnh, rất vang, to hơn người bình thường gấp đôi, dường như dây thanh quản mỏng cũng gấp đôi người bình thường.

"Tao cũng chẳng biết nữa..." Leo ỉu xìu đáp, ngày hôm qua em quả thực ngủ rất sớm kia mà.

Aries lại cho rằng em đang cố lảng tránh, cô bé cười phá lên đầy khoái chí: "Biết rồi nha, biết rồi nha! Chắc chắn đêm qua mày lại cày view cho idol chứ gì! Haha, ôi đừng ngại. Mày nói tao nghe đây là anh chồng thứ mấy của mày rồi!"

Giọng Aries rất to, to đến nỗi nhiều người xung quanh bắt đầu cảm thấy phiền, họ nhăn mặt, đôi môi nhấp nháy than phiền câu gì đó chẳng rõ chữ. Song cô bé chẳng quan tâm, vẫn thoải mái cười đùa với Leo. Giọng tốt như vậy, rất thích hợp làm ca sĩ nha, không khéo một ngày nào đó sẽ còn thấy Aries trên sân khấu, hát một bản Opera động lòng người.

"Bỏ mấy anh trai Hàn Quốc ấy đi. Tao giới thiệu cho mày một anh nhé. Hotboy biển đảo với bản tình ca cực visual thời gian gần đây, lại đây tao cho mày nghe thử." Aries cầm khay thức ăn kế bên Leo, cả người như dựa hết vào em, tay bấm tìm kiếm mà miệng vẫn không ngừng nói.

Leo vốn chẳng định xem, dù sao cũng chẳng ai thay thế được Jungkook trong lòng em cả. Ấy vậy mà khi nghe thấy hai từ "biển đảo" em lại không tự chủ được liếc mắt vào màn hình.

Ngay phần đầu video đã là một căn nhà cấp bốn được sơn trắng sạch sẽ, phần cửa kính ánh lên tia nắng của mặt trời, dường như chẳng liên quan gì đến hai từ biển đảo cả.

Nhưng ngay sau đó, máy quay chầm chậm bay lên, càng lúc càng cao. Ngôi nhà trông trắng tinh sạch sẽ ấy càng lúc càng nhỏ, hoà vào cả trăm ngôi nhà sàn sàn nhau, chằng chịt như mạch máu. Người xem cuối cùng đã thấy được toàn cảnh của một hòn đảo vô cùng phát triển.

Ngay lúc này, tiếng đàn guitar vang lên. Khung cảnh trở lại một bãi biển, xa xa có thể thấy được những con thuyền đánh cá ngoài biển khơi. Tiếng sóng vỗ đan xen tiếng guitar nhịp nhàng đến lạ. Ống kính hướng đến một chàng trai ngồi ôm cây đàn guitar, tựa vào ngọn hải đăng bên bờ biển.

Chàng trai ấy không thể tính là quá đẹp, song đôi mắt luôn ánh lên nét trầm buồn như giam cầm thứ gì đó nặng nề lắm, mái tóc đen ánh không được tạo kiểu để từng luồng gió len lỏi tung bay, lộ ra vầng trán đầy đặn.

Từ đâu, một chú mèo nhỏ mang hai màu chủ đạo đen trắng ưỡn phần ngực nhỏ rồi nhảy vào lòng chàng trai. Chỉ thấy chàng trai ấy khẽ vuốt dọc sống lưng chú mèo nhỏ, hai cánh môi cong lên nụ cười điềm đạm. Ngay sau đó, miệng chàng trai khẽ mấp máy, một bản tình ca cứ vậy vang lên.

Leo bất giác mỉm cười.

"Nè nè, đẹp trai lắm đúng không!?" Aries nhìn thấy nụ cười của Leo thì cực kỳ hưng phấn, khoé miệng được kéo căng hết cỡ.

"Cũng được." Leo trả lời, em nghĩ một chút rồi nói: " Nhìn thấy anh ta làm tao nhớ quê."

"Quê mày? A! Mày từng bảo hồi nhỏ mày sống ở đảo nhỉ!"

"Ừ. Hồi đấy không có nhà bằng gạch, lại được sơn sạch sẽ như này đâu. Cũng không có hải đăng hay nhiều nhà như vậy. Thật ra bây giờ tao còn chẳng nhớ được hòn đảo ấy tên gì."

Hòn đảo ấy tên là "Hòn đảo hạnh phúc." Nơi những điều hạnh phúc nhất thế gian được quy tụ lại. Không có cướp bóc, giết người, không có li hôn, càng không có quan hệ bất hoà.

Nơi là ca sĩ trẻ Taurus muốn được chia sẻ với nỗi khát khao đầy tự hào.

"Sữa này... anh có nên đi gặp thầy Virgo không? Hình như hôm qua thầy giận thật rồi."

Taurus thở dài, ngón chỏ và ngón cái nghịch ngợm đệm thịt của chú mèo con.

"Chắc anh sẽ làm vậy. Em ủng hộ anh nha Sữa." Taurus ôm lấy Sữa trong lòng, gọi cho Virgo mà hồi hộp không thôi.

Một hồi chuông, hai hồi chuông... đến hồi chuông thứ năm mới thấy Virgo bắt máy. Giọng của một người đàn ông trung niên mang theo chút lãnh cảm truyền vào tai Tảuus: "Em có chuyện gì cần nhờ tôi?"

"Thầy... thầy, em muốn gọi để xin lỗi thầy..." Taurus lắp bắp, cậu cảm nhận được bắp tay mình cũng đang run.

"Xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng hiện tại tôi có việc bận rồi." Nói xong, đối phương lại có dấu hiệu của việc sắp cúp máy.

"Khoan!! Khoan đã!!!" Taurus vội vàng hét lên: " Thầy có thể cho em một thời gian cụ thể để nói chuyện không?"

"Ừm." Giọng điệu lạnh nhạt ấy mang cảm giác hoàn toàn xa cách: "Tôi sẽ báo lại sau."

Sau đó cúp máy. Virgo đưa ánh mặt khó hiểu cho người vừa phì cười kia.

Người ấy nói: "Xem cậu kia, chẳng giống mọi khi tý nào. Ai đời lại giận dỗi với học sinh của mình."

Virgo thở dành, anh chỉnh lại gọng kính: "Ai cũng được, tại sao lại phải laf em ấy chứ? Taurus ấy."

"Ồ, là nhóc Taurus sao." Người vừa rồi vẫn cười tít mắt lúc này đã mang dáng vẻ trầm ngâm: " Em ấy cũng đủ mười tám tuổi rồi, có thể tự lo cho bản thân."

Virgo vẫn chỉ im lặng không đáp.

"Được rồi, tôi về đây." Virgo đồng hồ, chuẩn bị ra về.

"Từ từ. Nếu tiện đường, mua cho Capricorn chút sữa chua hộ tôi. Sữa chua của dì Emma ấy, con bé thích ăn." Người bạn của Virgo vẫn không quên nói: "Cảm ơn."

"Không có gì, tôi sẽ mua thêm cho con bé chút trái cây."

"Cảm ơn."


Suốt cả đoạn đường Vigro chỉ nhớ lại điện bộ gầy gò của người bạn vẫn luôn nằm trên giường bệnh của mình. Nhớ đến đôi má bị hóp, làn xanh xao gần nhé trong suốt mà ngay cả ánh nắng bình minh cũng không che hết được.

Người bạn ấy ở bệnh viên hình như không bao giờ chịu ra ngoài, không bao giở cập nhập tin tức.

Vậy nên hoàn toàn không biết đi Emma đã chết cả tháng rồi.

——-————————
Cuối cùng cũng ra chap đầu tiên :))) Thành thật xin lỗi cho những bạn vẫn luôn chờ đợi mình. Sau khi mình viết xong phần Profile mình bị cuốn theo dòng đu otp không thoát ra được huhu.

Chương 1 mình viết khá ngắn và còn viết trong tình trạng vô cùng buồn ngủ ;-; Nên nội dung khá là ba chấm và miêu tả lung tung,  chưa check chính tả nữa. Có dịp (khi nào bớt lười) mình sẽ cải tạo lại chương này nha.

Cuối cùng. Điều mình muốn nói là truyện mình viết rất tuỳ hứng, cả phần nội dung lần thời gian ra chương mới. Vì thực sự không xác định nội dung cụ thể và tay viết mình còn non nên truyện nhiều khả năng không được lòng nhiều người đâu, mình sẽ nhận tất cả những lời khuyên và góp ý của mn nhaaaa. Còn nếu bạn vẫn thích bộ truyện này, mình sẽ rất cảm động <33

Cảm ơn đã đọc hết phần nhảm nhí này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net