24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Bình, cảm ơn cậu nha, làm phiền cậu rồi "

" có gì đâu mà phiền, tớ về trước nhé "

Thiên Bình chào tạm biệt cô bạn kia rồi khoác balo lên vai ra về. bây giờ cũng khá trễ, sân trường không còn một học sinh nào, chỉ còn mỗi Thiên Bình đứng bơ vơ trước cổng đợi xe đến đón về. hôm nay Thiên Bình về khá trễ vì tấm lòng lương thiện của cô không cho phép cô từ chối việc "canh gác" ở thư viện giúp cô bạn đang bị đau đầu kia. Thiên Bình ểu oải dựa lưng vào bức tường, tay cầm lấy điện thoại lướt lướt gì đó, tự nhiên cô cảm thấy có ánh nhìn của ai đó cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô liền khó chịu ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt cô mở to ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình không ai khác là người yêu cũ

" Giai Kỳ..."

" chào em, Tiểu Bình "

" tìm tôi có việc gì " Thiên Bình dời ánh mắt của mình về lại chiếc điện thoại, không nhìn lấy người con gái trước mặt mình một lần nào nữa

" chị muốn nói chuyện rõ ràng với em "

" nói chuyện? chúng ta còn gì để nói sao "

" tại sao không, em tại sao lại chia tay mà không có lấy một lí do cho chị chứ "

" lí do là gì á hả, là vì tôi hết yêu chị, chỉ vậy thôi " Thiên Bình hất bàn tay đang đặt ở vai mình ra, đôi mắt đầy vẻ ngán ngẩm đặt lên người chị ta. Thiên Bình có một cái tôi cao lắm nên chẳng bao giờ nói thẳng cái lí do kia ra đâu

" hết yêu? em đùa với chị sao "

" ai rảnh mà đi đùa với chị "

" chị không tin, chị làm gì sai thì em nói ra chị sẽ sửa mà Tiểu Bình "

" con nhỏ chết tiệt, mất nó coi như mình mất thẻ ATM rồi còn đâu, đành nhẫn nhìn một tí vậy "

" tôi mệt chị quá, tôi hết yêu chị rồi và tôi cũng có người yêu rồi, đừng phiền tôi nữa "

" ai, là ai hả "

Thiên Bình tặc lưỡi, bây giờ cô mới cảm thấy ngu ngốc khi dùng cái lí do kia để đuổi chị ta đi, bây giờ thì cô biết kiếm ai làm người yêu bây giờ. nhưng có vẻ lòng tốt của Thiên Bình đã giúp được cô phần nào khi ngay lúc khó xử liền xuất hiện vị cứu tinh

" Thiên Bình "

một giọng nói từ xa kêu tên Thiên Bình, cô nhìn sang thì liền vui vẻ khi thấy người đó là ai, cô đưa tay quắc quắc cô ấy lại chỗ mình. cô gái kia bước chân vẫn như thế, từ tốn đi đến cạnh Thiên Bình. đột nhiên Thiên Bình ôm lấy cánh tay của cô gái đó

" đây là Song Tử, người yêu của tôi "

Song Tử nghệch mặt ra, người yêu? cô có người yêu từ bao giờ và người yêu của cô sao lại là Thiên Bình. Song Tử nhìn chằm chằm Thiên Bình, Thiên Bình ghé sát vào tai Song Tử nói nhỏ

" đó là người yêu cũ của tớ, giúp tớ đi " Song Tử gật gù có vẻ đã hiểu vấn đề, làm người yêu giả thì cô đây cũng có kinh nghiệm lắm chứ không đùa, cô trước đây từng vài lần giả người yêu của Xử Nữ và Sư Tử để xua đi vài vệ tinh xung quanh hai người họ

" em có người yêu thật rồi sao "

" khốn khiếp mà "

" phiền chị đi cho, người yêu của tôi không thích tôi day dưa với người cũ "

Giai Kỳ nhìn qua Song Tử bằng ánh mắt tức giận, đáp lại sự giận dữ ấy chỉ là một cái nhếch môi từ Song Tử

" chị không tin con nhỏ này là người yêu của em, em có gì chứng minh không "

" chứng minh? được thôi "

Thiên Bình không ôm lấy tay Song Tử nữa mà chuyển qua nắm cổ áo của Song Tử kéo xuống, môi chạm môi vài giây thì dứt ra, bàn tay trở về đan lấy bàn tay của Song Tử. Song Tử một lần nữa bị Thiên Bình làm cho bất ngờ, Giai Kỳ chứng kiến hành động vừa rồi liền bực tức, tay đưa đến nắm chặt cổ áo của Thiên Bình đến nhăn nheo

" em dám chơi tôi, khốn khiếp " bàn tay giơ lên cao trực tiếp nhắm vào một bên má của Thiên Bình mà hạ xuống, Song Tử thấy thế liền nhanh tay chặn tay chị ta lại

" đừng có động vào cô ấy " Song Tử nắm chặt cổ tay của chị ta khiến chị ta chẳng thể tiến cũng chẳng thể rút lại

" con ả đàn bà khốn khiếp " khi được Song Tử thả tay ra liền nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi đi còn để lại câu nói khiến người ta sôi máu

" cảm ơn cậu, Song Tử "

" không cần cảm ơn "

" mà cậu kiếm tớ à "

" ừ, cậu để quên áo vest ở thư viện, tớ vô tình đi ngang qua và lớp phó nhờ tớ đưa cho cậu " Song Tử cầm lấy áo vest đặt vào tay của Thiên Bình

" thật là, tớ lại hay quên nữa rồi "

" khoác vào đi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi đấy " Song Tử tuy là một con người lạnh nhạt nhưng cô vẫn biết quan tâm người khác, khi nãy Thiên Bình nắm tay cô thì cô đã cảm nhận được sự lãnh lẽo từ bàn tay ấy

" cậu ổn không đấy Thiên Bình "

Thiên Bình từ sau khi Giai Kỳ bỏ đi thì đôi mắt buồn hơn hẳn, Song Tử có vẻ nhận ra được điều này

" tớ ổn mà " Thiên Bình nở nụ cười nhẹ nhưng nụ cười lại man mác nỗi buồn. Song Tử thở dài, rõ ràng Thiên Bình chẳng ổn tí nào. hai tay Song Tử kéo Thiên Bình vào người mình rồi nhẹ ôm lấy, Thiên Bình ngỡ ngàng vì hành động của Song Tử

" tớ chỉ an ủi cậu thôi, đừng nghĩ nhiều "

Thiên Bình từ từ cũng đáp trả cái ôm của Song Tử, cô vùi mặt mình vào đôi vai gầy của Song Tử, cô cứ nghĩ mình sẽ khóc nhưng không, sự ấm áp của người này đã làm cho cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều

" Song Tử, cậu cũng đang không ổn, đúng chứ "

" làm sao cậu biết được " Song Tử bất ngờ, cô dễ bị đoán cảm xúc đến vậy sao

" cái ôm của cậu đã nói lên mọi thứ rồi " hai tay của Thiên Bình nhẹ xoa xoa tấm lưng của Song Tử, hành động này như một lời an ủi

" nhờ cậu, tớ đã ổn nhiều rồi Thiên Bình "

Song Tử dứt khỏi cái ôm, bàn tay đặt lên mái tóc của Thiên Bình xoa vài cái, trong đáy mắt của cô hiện lên sự cưng chiều, Thiên Bình ngại ngùng không thể nhìn thẳng vào mắt của Song Tử

" tớ về trước nhé, gặp lại sau Thiên Bình "

chiếc xe đen từ xa chạy đến, Song Tử đành phải tạm biệt Thiên Bình mà về nhà, đôi mắt của Thiên Bình cứ nhìn theo chiếc xe ấy đến khi nó vụt mất khỏi tầm mắt thì thôi. chẳng bao lâu thì xe của Thiên Bình cũng đến, cô ngồi trên xe ngượng ngùng cười nhớ lại chuyện vừa xảy ra

" xem ra cậu ấy không như vẻ ngoài nhỉ "

hai người vui vẻ nhưng có một người thì đau lòng chứng kiến cảnh vừa rồi. Xử Nữ từ xa đã thấy hết mọi chuyện, từ cái nắm tay, nụ hôn cho đến cái ôm, cô đều thu vào mắt mình, một nụ cười buồn xuất hiện

" cậu đã không còn thuộc về tớ nữa rồi, hạnh phúc nhé, tớ cũng phải buông bỏ thôi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net