28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu từ chỗ làm trở về nhà vô cùng mệt mỏi, cơ thể em dường như chẳng thể làm gì nỗi nữa, mỏi nhừ bởi công việc dày đặc và đánh nhau thường xuyên. Kim Ngưu số có vẻ xui, đường về nhà em gần nhất lại bị công trình chặn đứng, em buộc phải đi đường vòng, về nhà xa hơn mà trời lại đổ cơn mưa, may mắn hay là em có mang dù. trời về đêm vốn đã rất lạnh, bây giờ lại còn mưa, Kim Ngưu cho bàn tay vào túi áo khoác để đỡ lạnh hơn. ánh mắt chợt dừng lại tại một một ngôi nhà, hay vì ánh mắt nhớ nhung thì Kim Ngưu chỉ nhìn ngôi nhà ấy với một ánh mắt thờ ơ. đôi chân bước ngang qua ngôi nhà, rẽ sang một con đường nhỏ

" gì đây "

hình ảnh được thu vào mắt Kim Ngưu là hình ảnh của một cô gái ngồi thụp xuống đất, mặc cho mưa như trút thác xuống đầu mình. nhìn kĩ một chút, Kim Ngưu liền nhận ra đó là ai. đi vài bước đến cạnh cô gái ấy, chiếc dù được đưa ra che mưa cho cô ấy

" chị bị điên à " một cậu nói đầy thờ ơ và cục súc

" Kim....Ngưu "

" Hiên Viên Nhân Mã, chị có điên không "

" em đang quan tâm chị sao " Nhân Mã cười nhạt, chị từ lâu luôn muốn nhận sự quan tâm từ Kim Ngưu nhưng lúc này thì chị chẳng quan tâm nữa, chị đã quá mệt mỏi

" không "

" vậy thì em ở đây làm cái gì " Nhân Mã không nhìn Kim Ngưu nữa, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất

" tôi vô tình đi qua " đối với Nhân Mã, Kim Ngưu chẳng bao giờ nói quá nhiều

" em đi đi "

" chị để tôi thật à, bình thường chẳng phải lôi kéo tôi hay sao "

" ha, chị giữ em ở lại thì em sẽ ở lại sao "

" ừ đúng nhỉ "

Kim Ngưu đột nhiên cởi chiếc áo khoác của mình ra, đem khoác lên người của Nhân Mã, chị ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu quả thực rất không thích Nhân Mã nhưng em không phải là một kẻ máu lạnh, em bây giờ chẳng thể bỏ mặc Nhân Mã nếu cứ thế thì hậu quả không biết sẽ thế nào

" chị ngốc vừa thôi "

" em....tại sao "

" chị hỏi nhiều quá, đừng quan tâm. đứng dậy được không "

bàn tay được chìa ra trước mắt Nhân Mã, chị đưa tay nắm lấy, Kim Ngưu kéo Nhân Mã đứng lên. Nhân Mã nhất thời quên mất cánh tay mình rướm đầy máu mà nắm lấy tay em, Kim Ngưu bắt lấy cổ tay, đưa những vết thương đến trước mắt mình, chân mày nhíu lại. những vết thương trên cánh tay của Nhân Mã là những đòn roi đỏ chót, rướm máu, thậm chí có vài nơi còn có vết roi mới đè lên vết roi cũ, bây giờ em mới để ý trên cổ Nhân Mã hình như có vết hằn do đè mạnh của những ngón tay

" cái quái gì đây "

Kim Ngưu chẳng bao giờ nghĩ đến cánh tay của Nhân Mã chằng chịt vết thương đến thế này, có lẽ vì bình thường Nhân Mã luôn mặc áo vest hoặc áo khoác trong giờ thể chất. Nhân Mã không muốn cho Kim Ngưu thấy bèn rụt tay lại nhưng chẳng thể nào được.

" không....không có gì đâu "

" ai làm. nói "

" không có gì mà "

" tôi hỏi chị, ai làm " Kim Ngưu gằn giọng, dù không cùng mẹ nhưng vẫn chung một ba, Kim Ngưu vẫn cảm thấy được sự thương xót, em không hề ghét Nhân Mã như em nghĩ nhưng bản thân em luôn không chấp nhận điều đó

" là....mẹ " Nhân Mã ngập ngừng trả lời

" bà ta điên rồi à, đến con mình mà...."

" em đừng quan tâm, chỉ là bà ấy tức giận thì sẽ như thế, bình thường bà ấy rất thương chị ''

" chị như thế này mà chị vẫn bênh bà ta được à, ông ta đâu mà để chuyện này xảy ra " Kim Ngưu thực sự không hiểu, Nhân Mã là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây, rõ rành rành ra đấy là bà ta chẳng xem chị là con

" ba đi công tác rồi "

" chị về nhà tôi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, chị có thể nghỉ ngơi tại đó "

" chị......"

" chị ấp úng cái gì, chị muốn quay lại chỗ đó cho bà ta đánh chị chết à, nếu muốn thế thì cứ đi, tôi không cản " Nhân Mã thật là biết cách chọc tức Kim Ngưu

" không không không "

" về thôi "

" chị vào tắm mau đi "

Kim Ngưu dúi vào tay của Nhân Mã một bộ đồ rồi em lẳng lặng đi vào bếp. Nhân Mã cũng chẳng nói gì, đi một mạch vào phòng tắm. khi Nhân Mã trở ra thì đã thấy Kim Ngưu ngồi ngay sofa, chị đi đến ngồi cạnh em

" uống đi " Kim Ngưu đưa một ly trà nóng cho Nhân Mã, nó có thể giúp chị đỡ lạnh hơn

" đưa tay đây "

Kim Ngưu chăm chú rửa vết thương, rồi sát trùng nó. Nhân Mã nhìn em suốt, từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt của em đều thu hết vào mắt của chị. Nhân Mã đang cảm thấy hạnh phúc, người em mà Nhân Mã luôn muốn được quan tâm bây giờ lại đang chăm sóc mình, em ấy không còn lạnh lùng như trước kia với chị

" này, cầm cái này bôi một ngày hai lần, hiệu quả lắm đấy " Kim Ngưu sau khi hoàn thành xong mọi thứ, cầm lấy một tuýt kem làm mờ sẹo đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã đưa tay đến tưởng như đón nhận tuýt kem nhưng không, chị chạm vào má của em, miết nhẹ miếng băng cá nhân dán trên mặt em

" em làm gì mà bị thương nhiều vậy Kim Ngưu " vết bầm khắp nơi hay là những vết xước trên tay, Kim Ngưu không có ngày nào mà lành lặn, em luôn bị đánh hội đồng dù cho em chẳng làm gì

" không gì đâu, trễ rồi, đi ngủ thôi, tôi chuẩn bị phòng cho chị rồi đấy, đối diện phòng tôi, chị cần gì thì qua gọi tôi "

Kim Ngưu dặn dò một tí rồi đứng dậy đi vào phòng, Nhân Mã cũng bước theo sau em.

" ngủ ngon, Kim Ngưu "

" ừ, ngủ ngon "

hai cánh cửa đóng lại, mỗi người rơi vào thế giới riêng của mình. Kim Ngưu vì đã quá mệt nên khi ngã lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi, còn Nhân Mã thì lại khó ngủ vô cùng, trong đầu chị xuất hiện vô số suy nghĩ, một lúc sau thì cũng nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kim Ngưu và Nhân Mã, mối quan hệ giữa hai người có thể nối lại với nhau hay không, bản thân họ cũng chẳng biết câu trả lời là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net