45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi khi, Thiên Bình ở lại trường tập luyện đến tận sáu giờ tối. tập luyện xong, Thiên Bình liền ra về. vác chiếc balo lên vai, từng bước chậm rãi rời khỏi trường. vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ, cô lại nghĩ về Song Tử nữa rồi. đã mấy ngày, Thiên Bình chẳng gặp được Song Tử, có chút gì đó nhớ nhớ. đi đến một con hẻm khá tối, chỉ le lói một ánh đèn yếu ớt, Thiên Bình khẽ liếc nhìn vào bên trong, bước chân chợt dừng lại. thân ảnh quen thuộc với mái tóc hai màu nổi bật, là người con gái mà Thiên Bình đang nghĩ đến.

" Song Tử? cậu ấy bị thương? "

Thiên Bình lấy hết can đảm tiến vào bên trong, tay cầm chặt viên gạch vừa nhặt được. ai mà không sợ khi thấy một đám con trai hung hăng, hơn nữa mỗi tên còn cầm trên tay một cây gỗ. ném viên gạch vào bọn chúng, Thiên Bình căng thẳng lên tiếng

" cả đám con trai mà ức hiếp một đứa con gái, không biết nhục à? "

" mày là con khốn nào? " những tên con trai bặm trợn đó nhìn chăm chăm vào Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô

" khốn khiếp! sao cậu ấy lại ở đây chứ "

" các cậu không cần biết tôi là ai, thả cậu ấy ra "

" à, thì ra là bạn của con nhỏ đó. chà chà, nhìn cũng được đó. tụi bây bắt nó lại cho tao " tên cầm đầu vuốt vuốt cằm, nở một nụ cười đê tiện. Thiên Bình nghe hắn nói thế liền có chút sợ hãi, đôi chân không tự chủ lùi lại vài bước

" tao cấm mày đụng vào cậu ấy " Song Tử thở dốc, bản thân cô vẫn có thể đứng vững nhưng đầu óc có chút choáng váng. Song Tử tuy đang bị thương rất nhiều nhưng mặc nhiên muốn bảo vệ Thiên Bình, không muốn cô ấy vì mình mà bị thương

" mày còn mạnh miệng quá nhỉ Song Tử. bắt con nhỏ kia lại cho tao " tên cầm đầu lớn tiếng quát, hắn ta nở nụ cười thích thú khi thấy vẻ mặt tức giận của Song Tử và vẻ mặt sợ hãi của Thiên Bình

" mẹ kiếp "

Song Tử tức giận, cho một gậy vào đầu tên đó. trong lúc tên đó ôm đầu đau đớn thì Song Tử nhân thời cơ chạy đi, kéo cả Thiên Bình cùng mình chạy trốn. sau một hồi loanh quanh, cả hai cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Song Tử tựa lưng vào tường thở hổn hển, cơ thể dường như chẳng còn một tí sức lực nào

" cậu không biết nguy hiểm là gì à "

" tớ không bỏ cậu được "

" có bị thương hay gì không? " Song Tử hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia trên người Thiên Bình, bản thân thấy cô ấy không có vết thương gì thì liền thở phào nhẹ nhõm

" cậu bị thương nhiều quá đó Song Song " Thiên Bình đưa tay chạm vào gương mặt kia, trong đáy mắt ánh lên sự chua xót

" tớ bị thương quen rồi nhưng còn cậu thì không. cậu có biết mình liều lĩnh lắm không, lỡ cậu bị tụi nó làm gì thì sao đây "

" thì tại......cơ mà tớ vừa giúp cậu đấy, cậu ở đó còn trách móc tớ " Thiên Bình giận dỗi quay đi, trong lòng thầm mắng Song Tử. đã tốn công giúp người ta mà người ta lại trách mình, Thiên Bình dỗi thật rồi

" tớ đâu có trách cậu. này. cậu không thèm nhìn tớ luôn à? "

Song Tử đơ cả ra, cô chẳng hiểu bản thân mình là đang ở trong cái tình huống gì. Song Tử âm thầm thở dài, đành dùng hết sức lực còn lại để dỗ dành người kia. tiến đến một bước, hai tay ôm lấy eo người kia, tựa cằm mình lên vai Thiên Bình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để dỗ ngọt đối phương

" tớ lo cho cậu, tớ không muốn cậu bị thương. tớ không có ý trách cậu mà, Tiểu Thiên "

" xạo sự "

" Tiểu Thiên, tớ nói thật mà, cậu mà bị thương, tớ sẽ rất đau lòng đó "

" đồ dẻo miệng "

Thiên Bình cuối cùng cũng chịu quay lại. Thiên Bình sao mà giận cho nỗi khi Song Tử bày ra vẻ làm nũng kia. Song Tử liền cười đắc ý, dỗ ngọt người ta cũng đâu có khó

" ôm đủ chưa "

Thiên Bình đột nhiên thay đổi cảm xúc, Song Tử giật mình liền buông tay. Thiên Bình không nói không rằng áp sát Song Tử vào tường, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Song Tử có chút gì đó sợ hãi Thiên Bình

" này, cậu làm sao đấy Tiểu Thiên "

" lúc trước, tại sao lại luôn tránh mặt tớ? "

" thì.....do cậu không thích nhìn thấy tớ, tớ lại chẳng muốn làm phiền cậu, nên.....thế đấy " Song Tử ngập ngừng, trở nên ngượng ngùng hơn hẳn khi cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình nhìn chăm chăm vào mình

" tớ không có ý đó, cậu hiểu lầm rồi. Song Song, tớ muốn ở bên cạnh cậu, đừng tránh né tớ nữa "

Song Tử nghe xong liền nhếch môi cười, bàn tay nắm lấy cà vạt của Thiên Bình, dùng lực kéo cô ấy đến gần mình hơn " nói thật? "

Thiên Bình âm thầm nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt Song Tử lúc này, cô thực sự khó mà kìm chế, chỉ muốn một phát đem Song Tử đặt dưới thân mình. may mắn còn giữ được lí trí, nhanh chóng trả lời câu hỏi của Song Tử " thật "

" nụ cười đó quá quyến rũ rồi. chết tiệt! cậu ấy còn liếm môi nữa. thật muốn biến cậu ấy thành người của mình. ủa mà đâu thể rớt giá như vậy, Thiên Bình giữ giá, giữ giá nào "

" tớ hiểu rồi "

Song Tử chủ động choàng tay qua cổ Thiên Bình rồi ôm lấy cô nàng. ban đầu Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lại Song Tử, bản thân từng chút một cảm nhận hơi ấm quen thuộc

" về thôi " Song Tử dứt khỏi cái ôm, tay nắm lấy tay Thiên Bình, toan kéo đi nhưng chợt khựng lại đôi chút khi nghe câu nói của Thiên Bình

" về nhà tớ đi, tớ giúp cậu lau vết thương "

" được rồi, buổi tối hôm nay của tớ sẽ là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm "

Song Tử nháy mắt một cái, Thiên Bình liền bật cười. Thiên Bình vui vẻ ôm lấy cánh tay Song Tử, cả hai cùng trò chuyện trên đường về nhà. chẳng biết hai người nói gì mà lâu lâu Song Tử lại đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi, còn Thiên Bình bên cạnh thì cười như được mùa. mối quan hệ giữa cả hai có lẽ đã có một bước tiến mới, thân thiết hơn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net