5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau giờ học, Nhân Mã hôm nay nán lại trường để làm nốt bài tập mà Minh lão sư giao cho, khi hoàn thành xong thì trời cũng bắt đầu tối dần, có vẻ là đã sáu giờ tối. Nhân Mã thu dọn đồ đạc, đem những bài tập vừa hoàn thành nộp xuống cho lão sư rồi ra về. Nhân Mã là một người sống khép kín, thiên về hướng nội nên cô chẳng có mấy ai làm bạn, bóng lưng của Nhân Mã lúc nào cũng ánh lên vẻ cô đơn. như lúc này đây, hình bóng Nhân Mã trải dài trên hành lang đầy ánh chiều tà, bóng dáng ấy vô cùng buồn bã và cô đơn. Nhân Mã từng không mong rằng mình sẽ có bạn nhưng may mắn thay, Nhân Mã có được năm người bạn đối xử với mình bằng tấm lòng chứ không vì sự giàu có. hành lang vốn im ắng nhưng khi càng gần, càng gần đến nhà vệ sinh ở cuối dãy, thì âm thanh ồn ào của cuộc nói chuyện đã phá tan bầu không khí vốn rất tĩnh lặng. Nhân Mã chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bắt nạt này nọ thường hay xảy ra trong trường nhưng hôm nay cô phải nán lại khi nghe một giọng nói thân quen cất lên

" rốt cuộc là mày muốn gì ở tao hả, Tần Minh Thi "

Kim Ngưu vốn đã có thể về sớm hơn nhưng khi vừa bước tới đây, ngay nhà vệ sinh này thì cô bị tụi Minh Thi kéo vào, có vẻ lại sắp dở trò bắt nạt ở đây. Kim Ngưu đối với mấy đứa như Minh Thi thì không hề biểu lộ một tí cảm xúc, nói đúng hơn là chỉ để sự khinh bỉ toát ra. Minh Thi vốn ghét cay ghét đắng nhóm Song Tử, đặc biệt là vẻ mặt chán đời của Kim Ngưu và vẻ mặt kiêu ngạo của Sư Tử. vài hôm trước cô ta bị Song Tử và Sư Tử hù sợ chết khiếp, hôm nay chính là cô ta muốn trả thù, xui thay Kim Ngưu lại được cô ta điểm mặt. Kim Ngưu lúc này cũng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi dù cô đang bị bao vây bởi bảy tám đứa

" Hiên Viên Kim Ngưu, mày đừng nghĩ mày chơi chung với Song Tử và Sư Tử thì tao sẽ không làm gì mày. mày có biết nhìn vẻ mặt của mày thì tao chỉ muốn đấm cho vài cái thôi không. hôm nay, coi như hỏi thăm tí và tính sổ luôn chuyện hôm trước, mày có trách thì trách Song Tử với Sư Tử, tất cả là do hai đứa nó "

Kim Ngưu vẫn một mực im lặng, mặt chẳng có tí cảm xúc, điều này làm Minh Thi ghét hơn bao giờ hết

" chậc, Kim Ngưu, để tao coi mày còn để vẻ mặt này được bao lâu. đồ con hoang như mày, bị như vậy là xứng đáng lắm, đồ rác rưởi " Minh Thi cố tình nhấn mạnh ba từ " đồ con hoang ", Kim Ngưu vốn dĩ rất bình tĩnh cho đến khi nghe được ba từ ấy, mắt Kim Ngưu như nổi lửa, ngọn lửa của sự tức giận và căm thù. Kim Ngưu rất nhanh đấm vào mặt Minh Thi một cú đau điếng, mạnh đến mức có thể làm lệch xương hàm cùa cô ta. chỉ với một cú đấm Minh Thi đã ngã rạp xuống nền gạch, tình huống vừa rồi diễn ra quá nhanh nhất thời đầy tớ của Minh Thi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cho đến khi Minh Thi quát mới sực tỉnh mà lao đến Kim Ngưu. Kim Ngưu quay sang nhìn họ với ánh mắt đầy giận dữ, sự sợ hãi đối với Kim Ngưu trong lòng họ có lẽ đã lấn át sự sợ hãi đối với Minh Thi, bọn họ dừng hoàn toàn hành động của mình lại

" đủ rồi đó " một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đầy uy lực, kèm theo đó là sự tức giận. Minh Thi đã một lần đụng đến bạn của Nhân Mã, cô đã muốn băm cô ta làm trăm mảnh và lần này cô chỉ muốn thủ tiêu cô ta một cách đau đớn nhất vì cô ta dám động đến em gái yêu quý của cô. Kim Ngưu nhìn thấy Nhân Mã thì ánh mắt muôn phần chán ghét

" bây giờ các người biến đi cho tôi, còn đụng vào em ấy thì đừng trách sao tôi tống các người ra khỏi trường này "

" Nhân Mã học tỷ, chị nghĩ chị là ai vậy, chị có tư cách đó sao, hừ " Minh Thi dù bị đấm muốn lệch hàm nhưng vẫn lắm mồm, cô ta không hề biết người trước mặt cô ta có uy quyền như thế nào

" với tư cách là chủ sở hữu ngôi trường này thì có được không nhỉ? " môi Nhân Mã kéo lên một nụ cười hình bán nguyệt đầy xinh đẹp nhưng muôn phần là sự nguy hiểm. bởi ta nói, mấy người im im hiền hiền thường nguy hiểm ngầm là đâu sai, Nhân Mã đây chính là một ví dụ điển hình

" cái.....cái quái gì chứ " Minh Thi có vẻ như câm nín, mặt liền chuyển xanh khi biết mình đụng vào thứ dữ nhưng giang sơn dễ đổi mà bản tánh thì khó dời, vẫn rất mạnh miệng

" chị ngon chị đuổi tôi xem, ba t--- " câu nói của Minh Thi bị cắt ngang bởi Nhân Mã, lần này Minh Thi sợ hãi thật sự

" ba tôi sẽ trừng trị chị, em muốn nói thế nhỉ? em gái à, đừng đem cái chức phó chủ tịch quèn đấy đi dọa con gái sếp của ba em như thế chứ, chỉ cần một cuộc gọi là gia đình em cạp đất mà ăn đấy "

" chị.....chị...." Minh Thi lúc này chỉ có thể lắp bắp vài chữ, cô ta không ngu dại gì mà động vào Nhân Mã, không thôi cả nhà cô ta chẳng còn gì

" chết tiệt, dạo này làm gì xui vậy, hôm trước gặp Song Tử hôm nay lại gặp Nhân Mã, hai con nhỏ này thích xen vào chuyện của người lắm à. ơ khoan, Hoàng Phủ Song Tử và Hoàng Phủ Song Ngư, Hiên Viên Nhân Mã và Hiên Viên Kim Ngưu, what the...không lẽ chị em, ôi trời điên thật " lúc này Minh Thi chỉ biết rủa thầm trong đầu, chứ nói ra chắc ăn đấm

" giờ thì biến " Nhân Mã gằn giọng, Minh Thi và đầy tớ của cô ta liền cong chân chạy đi, lúc này chỉ còn lại Nhân Mã và Kim Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net