54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba ngày kể từ ngày hỏa hoạn lớn đó xảy ra, vẫn không thể tìm thấy Kim Ngưu trong đống đổ nát đó. Song Tử thở dài chán nản, nằm ườn ra sofa mặc cho TV cứ phát tiếng ở đó, gác tay lên trán u sầu suy tư

" chuyện đang như thế này thì sao mình đi được đây "

" Song Song, ngồi dậy ăn trái cây nè "

Thiên Bình từ trong bếp bước ra cùng với dĩa trái cây trên tay, Song Tử thấy thế bèn ngồi dậy, chừa phần ghế trống cho Thiên Bình ngồi

" sao chán nản mãi thế " Thiên Bình véo nhẹ má của Song Tử, Song Tử không nói gì chỉ thở dài

" hôn cái coi " Song Tử hôn cái chóc lên môi Thiên Bình rồi thôi, chứ không phải những nụ hôn sâu như thường ngày. Thiên Bình nhăn mặt khi yêu cầu của mình chưa được đáp ứng, mạnh bạo ôm lấy mặt Song Tử ra hôn lấy hôn để

" cậu bị sao đấy, cuồng hôn từ bao giờ thế " Song Tử vội chặn Thiên Bình lại, chấm dứt việc bị cưỡng hôn

" từ khi quen cậu "

" rồi rồi, tớ biết tớ ngon rồi, cậu không cần phải thèm tớ như thế " Song Tử tỉnh bơ thốt ra một câu đầy tự luyến, Thiên Bình ở bên cạnh bày vẻ khinh bỉ cô bạn gái của mình

" chắc tớ đấm cậu quá "

" bớt hành hung tớ đi. à mà quên, ở trường bớt ăn hiếp tớ, cậu làm tớ không còn tí mặt mũi gì với tụi đàn em luôn. đời nào mà Song Tử vốn lạnh lùng, khó gần giờ lại bị đánh bôm bốp thế không "

Song Tử ngồi vừa ăn vừa lèm bèm. Thiên Bình không có tí gì khó chịu mà chỉ cảm thấy con người này có chút đáng yêu, đây là dáng vẻ chỉ xuất hiện khi Song Tử ở nhà, chứ Song Tử ở trường thì lại như một con người khác, chẳng ai dám tiếp cận.

" này tên kia, đừng có để ai thấy được bộ dạng này của cậu đấy, không thì đừng trách tớ "

" rồi rồi, biết rồi " Song Tử biết rằng bộ dạng của mình ở nhà như thế nào và cô từng rất sốc khi biết điều đó

" tí vào bệnh viện thăm A Tử với tớ không "

" ừm "

" con nhỏ đó sẽ không sao đâu nhỉ, mạng nó lớn lắm "

" ừ, nên cậu đừng lo quá "

" ừ " Thiên Bình nằm xuống, gác đầu lên đùi Song Tử, tận hưởng sự cưng chiều của đối phương.

" suy nghĩ gì đấy "

Song Ngư vừa bước vào phòng liền thấy Cự Giải đứng ngoài ban công vô cùng suy tư, em bèn đi đến, ôm lấy tấm lưng của người kia

" chỉ là nghĩ về Sư tỷ và Ngưu thôi " Cự Giải vô tư tựa vào lòng Song Ngư, tận hưởng sự ấm áp từ đối phương

" lại cảm thấy có lỗi sao "

" um...không hẳn "

" đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi tin học tỷ sẽ sớm tỉnh dậy thôi "

" tôi cũng mong vậy " Cự Giải nắm lấy bàn tay Song Ngư đưa lên môi, đặt nhẹ một nụ hôn vào đấy

" đi ngủ thôi nào "

" ừm " bỗng Cự Giải cười, một nụ cười chứa đầy âm mưu gì đó. Cự Giải cúi xuống, Song Ngư chưa kịp hiểu Cự Giải làm gì thì bản thân em đã bị bế bổng lên.

" này, cậu làm cái gì vậy "

" đưa cậu lên giường "

Cự Giải nháy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng sắc lang. rất nhanh chóng đưa Song Ngư đặt lên giường, Cự Giải cũng chui tọt lên giường mà ôm lấy Song Ngư

" ngủ thôi " Cự Giải bật cười trước vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Song Ngư, xem ra là có ai đó đã nghĩ đến chuyện " bậy bạ "

bỗng tiếng chuông điện thoại của Song Ngư vang lên, cô nàng liếc xéo Cự Giải một cái rồi liền bắt máy

" gì cơ, chị hai phải đi nước ngoài? "

" ừm, tí nữa chị đi, chị gọi Tiểu Ngư chỉ để tạm biệt thôi, nhớ giữ sức khỏe đó "

" sao chị lại đi đột ngột vậy "

" ba bắt chị đi qua đấy học, chị không cãi lại được "

" Thiên tỷ biết chưa ạ "

" chị nói cậu ấy biết rồi. em nhớ giữ gìn sức khỏe nha Tiểu Ngư. chị xin lỗi, là chị mà chưa bao giờ chị chăm sóc cho em một lần nào "

" em sẽ rất nhớ chị đó Song tỷ "

" thôi chị tắt máy nha "

" khoan, chị đi máy bay nào, mấy giờ, em ra tiễn chị "

" P42, không cần ra tiễn chị đâu, vậy nha, ngủ sớm đi "

cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, Song Ngư im lặng chẳng nói một lời gì. Cự Giải từ đầu đã nghe rõ câu chuyện, việc Song Tử phải đi nước ngoài thì em cũng biết, em thực sự có tí không nỡ xa, và ngay thời điểm bây giờ thì càng không muốn khi trong nhóm chẳng còn bao người.

" đừng có ĩu xìu như thế chứ, Song tỷ đi nước ngoài chẳng phải rất tốt sao, đâu phải chị ấy đi luôn đâu, chị ấy vẫn về cơ mà " Cự Giải nắm lấy tay Song Ngư xoa xoa, tâm trạng thay đổi thực sự rất nhanh nha

" ừ " Song Ngư chỉ ừ ừ cho qua chuyện rồi nằm phịch xuống giường, kéo chăn che kín người, Cự Giải nhìn một cái rồi thôi, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô nàng kia.

Thiên Bình từ phòng ngủ bước ra, căn nhà trở nên trống vắng hẳn khi Song Tử đã ra sân bay, có lẽ lúc này đã lên máy bay rồi. ngồi xuống sofa, bật tv lên, âm thanh cứ vang lên đều đều nhưng Thiên Bình chẳng quan tâm đến, chỉ chăm chú vào điện thoại của mình

" Song Song, tớ nhớ cậu rồi "

bỗng, kênh tin tức trên tv hiện lên một bản tin nóng, một tin gây chấn động

" chuyến bay P42 xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Paris, Pháp được phát hiện rơi tại vùng núi phía Đông. hiện chưa rõ thiệt hại "

chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, Thiên Bình cứng đờ, không thể tin được vào những gì mình nghe được, chuyến bay P42 là chuyến bay mà Song Tử đi. hai bàn tay đan chặt lại với nhau, Thiên Bình lúc này chỉ có thể cầu xin Chúa, cầu xin người bảo vệ Song Tử.

" chuyến bay P42 được biết rơi tại vùng núi phía Đông, các hành khách lẫn phi hành đoàn trên chuyến bay đều không thể qua khỏi "

" chết tiệt "

Thiên Bình ôm lấy đầu mình, nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp, cô cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc nức nở. chuyện gì đang xảy ra, Thiên Bình thực sự không thể hiểu được.

ngày hôm trước còn ngọt ngào với nhau mà ngày hôm nay, trong căn nhà này, chỉ còn lại một người quẩn quanh với những kỉ niệm, ngọt ngào nhưng lại quá đỗi đau lòng.

Sư Tử, Kim Ngưu rồi bây giờ là Song Tử. ba người còn lại, Xử Nữ, Bạch Dương và Cự Giải bất lực, mỗi người ngồi một nơi, chẳng ai nói một lời nào. họ dường như chẳng thể tiếp nhận được chuyện này.

" hai đứa cẩn thận một tí " Xử Nữ dặn dò một câu rồi bỏ đi

" Giải, mày qua coi Song Ngư sao đi, tao nghĩ cậu ta đang không ổn đâu, dù sao Song tỷ cũng là chị của cậu ta "

" ừ, mày nghỉ ngơi đi, nhìn mày có vẻ mệt quá đấy " Cự Giải xoa đầu Bạch Dương một cái, lặng lẽ leo lên xe rồi đi mất

Bạch Dương nằm xuống sofa, nằm cuộn mình trong chiếc chăn lông, mắt cứ chăm chăm nhìn vào bức ảnh, một bức ảnh có mặt đủ sáu người, một bức ảnh thực sự rất đẹp.

" Bạch Dương, em ăn gì không, chị nấu cho " Nhân Mã từ trên lầu đi xuống, nhìn Bạch Dương ủ rũ mãi thế thì cô cũng buồn theo

" em không muốn ăn " giọng Bạch Dương thều thào vang lên, không có một tí sức lực nào

" em đã không ăn một ngày rồi đó, em định nhịn tới bao giờ "

" mặc kệ em "

Bạch Dương kéo chăn che kín mặt, Nhân Mã thở dài lắc đầu, bản thân tự ý vào bếp nấu một tí gì đó cho Bạch Dương. một lúc sau thì đem ra đặt trên bàn, dùng hết lời từ ngọt ngào đến đe dọa thì Bạch Dương mới chịu đụng đũa nhưng cũng chỉ ăn được một ít rồi lại nằm xuống sofa

" em định như thế này đến bao giờ hả Bạch Dương, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em làm như thế này chẳng được gì cả, chỉ hại bản thân em thôi "

Nhân Mã thực sự không chịu được cái dáng vẻ mấy ngày nay của Bạch Dương. cô biết em vì sao mà trở nên như thế nhưng cô không chấp nhận em cứ tiếp tục như thế, chẳng thể giúp được họ và cũng chỉ hại mỗi bản thân mình

" mặc kệ em "

" mặc kệ em, lúc nào cũng mặc kệ em. được rồi, mặc kệ thì mặc kệ " Nhân Mã bực bội bỏ lên phòng. Bạch Dương lúc này mới ló mặt ra

" đừng quan tâm em nữa, xin chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net