56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Ngư, ngồi dậy và ăn tí gì đi nào "

Cự Giải đem vào phòng một phần thức ăn, cố sức lay con người đang trùm chăn kín mít kia dậy. từ lúc việc của Song Tử xảy ra, rồi đến việc căn bệnh của Bảo Bình thì Song Ngư chẳng còn tâm trạng để ăn một gì cả, thậm chí ngủ, em cũng chẳng ngủ được bao lâu, cứ đến giữa đêm hay gần sáng thì lại bật dậy với gương mặt nhễ nhại mồ hồi, mỗi đêm đều gặp phải ác mộng.

" cậu ăn đi, tôi mệt quá, không ăn nỗi "

" thôi nào, cậu cứ như thế thì Song tỷ sẽ trách tôi đó, dậy ăn gì đi " Cự Giải nắm chiếc chăn kéo ra thì người bên trong lại ngoan cố níu chiếc chăn lại, cứ thế một cuộc dằn co diễn ra

" cậu không nghe lời bạn gái của mình sao "

Song Ngư ngoan cố nằm yên trong chăn, không thèm quan tâm điều Cự Giải nói. Cự Giải bực dọc bỏ đi ra ban công, châm điếu thuốc và đặt lên, rít một hơi dài, làn khói phả ra bay khắp nơi. Song Ngư khịt mũi, đôi mày liền nhíu chặt lại, một phát liền đạp bay chăn xuống đất, hùng hổ tiến đến giật lấy điếu thuốc trên tay Cự Giải

" lại hút thuốc "

Song Ngư cằn nhằn, Cự Giải chẳng nói chẳng rằng tiến đến chiếm lấy đôi môi của Song Ngư. mơn trớn bên ngoài rồi càn quét bên trong, đợi đối phương hết hơi thì mới chịu buông. Song Ngư đánh cái bốp lên vai Cự Giải, mặt mày nhăn nhó mà đỏ bừng

" tôi giết cậu bây giờ "

" nên nhớ, một điếu thuốc bằng một nụ hôn. bây giờ cậu ra ăn hay muốn bị ăn? " Cự Giải nhướn mày, bộ dạng rất không đoàng hoàng cho lắm

" giỏi lắm " Song Ngư giậm vào chân Cự Giải một cái cho bỏ tức rồi quay đi, rất ngoan ngoãn ngồi ăn phần ăn của mình.

" cậu có coi tôi là bạn gái cậu không thế, bạo lực đéo chịu được " Cự Giải nhăn nhó, xoa xoa bàn chân vừa bị trút giận một cách tội nghiệp.

" im " Song Ngư nói thế Cự Giải liền im bặt, không dám ho he một chữ nào nữa

" chiều nay có vào thăm Bảo Bình không " Cự Giải ngồi xuống cạnh Song Ngư, rất không biết ý tứ mà gối đầu lên đùi Song Ngư dù cô nàng kia đang ăn

" có, cậu đi không "

" đi, sẵn qua thăm Sư tỷ luôn "

" ừm "

" Sư tỷ, A Ngưu rồi lại thêm Song tỷ, sao tôi có cảm giác xấu quá đi mất, có khi nào một ngày nào đó tôi cũng nh--- "

" im ngày và luôn " Song Ngư nhét trái nho vào miệng Cự Giải, ngăn cho những từ ngữ xấu tuôn ra

" tôi không để cậu xa tôi đâu "

" đồ ngốc, tôi sẽ không xa cậu "

Song Ngư cúi xuống, dán môi mình vào môi Cự Giải, giữ ở nơi ấy một lúc thật lâu mới chịu dứt ra. hai bàn tay đan chặt vào nhau. cả hai chỉ muốn bình bình đạm đạm hạnh phúc trôi qua từng ngày.

Bạch Dương lững thững đi ra sân sau, ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, mệt mỏi thở dài. đã tối rồi nhưng không tài nào Bạch Dương có thể chợp mắt. ngả lưng xuống bãi cỏ, mắt nhìn chăm chăm những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, rất đẹp và rất tĩnh lặng. bỗng có tiếng bước chân, Bạch Dương lắng nghe thật kĩ, là đang bước đến gần chỗ của em, Bạch Dương vội bật ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào hướng phát ra tiếng động

" ai đó "

" là em à Bạch Dương? " là Nhân Mã, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, em cứ sợ là trộm cơ

" chị không ngủ mà đi đâu đây "

" chị không ngủ được nên tản bộ quanh đây "

" ngồi đi " Bạch Dương vỗ vỗ chố trống ở cạnh mình, Nhân Mã ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng ngồi xuống.

" em không ngủ được à? "

" mấy chuyện xảy ra dạo gần đây cứ loanh quanh trong đầu em, em không ngủ được khi cứ mãi nghĩ về những chuyện đó "

những chuyện không hay xảy ra liên tiếp chỉ trong vài ngày, thực sự Bạch Dương không thể tiếp nhận được chúng, chúng là một cú sốc quá lớn đối với em, cứ khi nào đầu óc trống rỗng thì những chuyện đấy lại xuất hiện, rất khó chịu.

" chị chưa từng nghĩ những chuyện này lại xảy ra, thực sự nó rất sốc "

" Nhân Mã, có lẽ em nên nói việc này với chị " Bạch Dương đột nhiên lại nghiêm túc đến bất ngờ

" chị nghe nè "

" ba người trong nhóm em đã liên tiếp gặp nạn, em sợ rằng có một ngày em cũng sẽ như thế. nếu như có ngày đó thật, thì em sẽ rất hối hận khi chưa nói điều này với chị "

Nhân Mã hồi hộp, chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ một. Bạch Dương nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp dưới ánh trăng sáng

" em thích chị "

Nhân Mã ngạc nhiên, cơ thể nhất thời cứng đờ. chưa đợi Nhân Mã trả lời, Bạch Dương lại tiếp tục lời nói của mình

" chị không cần lo, em đã quyết định bỏ nó rồi. bây giờ, em sẽ an phận làm em chồng của chị. em lên phòng trước, chị cũng lên đi, ở đây lâu tí bệnh đấy "

Bạch Dương đứng dậy, từng bước chậm rãi rời đi. Nhân Mã vẫn ngồi ở đó, bản thân đã đắm chìm vào suy nghĩ. Nhân Mã không phải là không thích Bạch Dương nhưng thực sự cô không có can đảm tiến đến, một rào cản vô hình nào đó đã giữ cô lại.

" xin lỗi em, Bạch Dương "

cuối cùng cũng đến ngày thực hiện ca phẫu thuật khối u não của Bảo Bình. tất cả những người có mặt ở trước cửa phòng phẫu thuật đều đang rất căng thẳng, vì khối u trong não của Bảo Bình là một khối u ác tính, cực kì nguy hiểm đến tính mạng, nó còn chèn ép dây thần kinh thị giác, chỉ cần sơ suất một chút thì Bảo Bình sẽ mất đi vĩnh viễn một giác quan. Tuấn Kiệt nhìn quanh một vòng, cậu chợt phát hiện không hề có sự hiện diện của Xử Nữ ở đây, tâm tình của cậu liền có chút không vui, đến thăm thường xuyên nhưng khi phẫu thuật lại không có mặt, cậu không biết Xử Nữ đang làm trò gì nữa.

ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, từng giây, từng phút trôi qua đối với họ như những tảng đá đè lên lồng ngực, rất khó chịu, rất hồi hộp. ánh đèn đỏ phụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật từ tốn đi ra, liền bị ba mẹ Bảo Bình giữ lại hỏi han. đáp lại ánh mắt mong chờ vui vẻ của mọi người chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của vị bác sĩ

" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. xin chia buồn cùng gia đình "

vị bác sĩ cúi đầu một cái rồi bước đi. ba mẹ Bảo Bình chết đứng ngay tại chỗ, Thiên Yết ngồi bệt xuống dưới sàn mà bật khóc, Thiên Bình lặng lẽ đến ôm cô vào lòng an ủi. Song Ngư lẫn Nhân Mã cũng không kìm được nước mắt. âm thanh của bảng điện đồ tim cứ vang lên, một đường thẳng kéo dài đến khó chịu. Tuấn Kiệt bước từng bước chân nặng nề vào trong phòng phẫu thuật, cậu quỳ rạp xuống bên giường bệnh của Bảo Bình, nắm lấy tay em mà bật khóc. cậu không tin đây là sự thật, người bạn thân nhất của cậu đã rời bỏ cậu, rời bỏ tất cả mọi người. Tuấn Kiệt đứng dậy, quyết đi tìm bằng được Xử Nữ, đem chị đến đây, cậu không muốn chị ấy hối hận khi không gặp được Bảo Bình lần cuối. Tuấn Kiệt vừa rẽ vào ngã trái liền bắt gặp một thân ảnh đang ngồi co ro mà khóc nấc nở. mái tóc hồng vàng thực sự rất quen, Tuấn Kiệt khẽ nâng mặt cô gái đó lên, là Xử Nữ.

" sao chị không ra đó "

" tôi sợ.....sợ phải đối mặt với chuyện đó, nó rất đáng sợ. Bảo Bình đi rồi, Bảo Bình rời bỏ tôi rồi "

Xử Nữ nói trong nước mắt, cô khóc rất nhiều, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. những người quan trọng của cô, từng người một đã rời bỏ cô, bây giờ cả người mà cô yêu thương hết mực cũng rời đi, Xử Nữ thật muốn buông bỏ tất cả, thế giới này đối với cô quá mệt mỏi rồi. Tuấn Kiệt ngồi bệt xuống sàn, ở bên cạnh Xử Nữ, tâm trạng lúc này của cậu cũng chẳng khác Xử Nữ là bao. Xử Nữ khóc nấc nở, Tuấn Kiệt lại đau đớn kìm những giọt nước mắt, một khung cảnh rất đau lòng.

tang lễ sau đó được diễn ra trong sự đau buồn của người thân và bạn bè. Xử Nữ ở những ngày này như người mất hồn, cứ lặng lẽ ngồi một góc nhìn chăm chăm vào di ảnh của em, em nở một nụ cười rất tươi, rất đẹp, nụ cười mà Xử Nữ từng được chiêm ngưỡng hằng ngày nhưng giờ đây thì điều đó lại quá xa xỉ rồi. đến ngày cuối cùng, từng người, từng người một đều dành tặng cho em những cành hoa hướng dương thật tươi, thật đẹp như chính em vậy. Xử Nữ bước đến, đặt nhẹ bó hoa hướng dương lên kèm một lời nói thủ thỉ

" em là hình bóng duy nhất trong tim chị "

Công Dương Bảo Bình

hưởng dương: 17 tuổi

Hiên Viên Kim Ngưu

hưởng dương: 17 tuổi

Hoàng Phủ Song Tử

hưởng dương: 18 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net