Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Azalea.

Lục địa Azalea là một vùng đất rộng lớn, xinh đẹp trù phú, nơi này có sự tồn tại của bốn bộ tộc từ lâu đời lần lượt nhân tộc, tộc tinh linh, tộc nhân ngư và tộc nhân thú.

Tộc tinh linh sở hữu dân số ít nhất, bọn họ có tuổi thọ lên tới vài trăm năm, có khi là nghìn năm, đối với nhân tộc, tộc tinh linh giống như hiện thân của các vị thần vậy, bọn họ cũng sở hữu cho mình lượng mana vô cùng dồi dào. Có lẽ bởi vì tộc tinh linh chịu trách nhiệm bảo vệ cho cây thế giới nên bọn họ được cây thế giới ban cho khả năng chữa trị tuyệt vời cùng ngoại hình xinh đẹp mà bất cứ bộ tộc nào cũng phải ghen tị. Phạm vi hoạt động của bọn họ là trong khu rừng Kí Ức, bộ tộc này không hề thích giao lưu với bên ngoài.

Kế đến là tộc nhân thú ở phía đông lục địa, bọn họ sở hữu những chiến binh thiện chiến nhất, trời sinh thể chất đã cường hãm khoẻ khoắn cùng năng lực chiến đấu bậc nhất lục địa. Nhưng tốc độ tăng dân số lại rất chậm, nếu không phải vì lí do này thì có khả năng bọn họ mới là kẻ làm chủ lục địa chứ không phải là nhân loại như bây giờ.

Tiếp theo là tộc nhân ngư, biển cả bao la chính là địa bàn của họ, không có bất cứ bộ tộc nào dám xâm phạm vào lãnh địa của nhân ngư, lỡ bước vào lãnh địa của họ, bạn sẽ bị giọng hát của họ mê hoặc rồi chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ mà họ tạo lên, sẽ không có cách nào giúp bạn thoát khỏi giấc mộng này cả và linh hồn của bạn sẽ bị họ bào mòn từng ngày cho tới khi nào bạn không thể mơ được nữa.

Cuối cùng là nhân tộc, bọn họ trời sinh yếu ớt, tuổi thọ cũng chẳng dài, nhưng lại là bộ tộc được các vị thần ưu ái nhất, bọn họ có thể sở hữu năng lực của các tộc trên. Tuy mana của bọn họ không mạnh bằng tộc tinh linh, cũng không có cơ thể mạnh mẽ trời sinh như của tộc nhân thú, lại chẳng có khả năng mê hoặc nhân tâm như nhân ngư xinh đẹp, nhưng tiềm năng của bọn họ là mạnh mẽ nhất, bọn họ không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì cả, chỉ cần có đủ năng lực, thứ gì nhân tộc cũng có thể làm ra, thứ mà họ cần chính là thời gian.

Bốn bộ tộc mặc dù không ưa gì nhau nhưng lại không hề gây ra bất cứ cuộc chiến tranh lớn nào, bọ họ cứ ngỡ mình sẽ sống trong hoà bình mãi. Nhưng từ 1000 năm trước, ma tộc xuất hiện, bọn chúng man rợ lại thiện chiến, liên tục đánh cướp, tàn phá lãnh địa của các tộc. Bốn bộ tộc bắt buộc phải liên kết với nhau, tạo thành một liên minh mạnh nhất chưa từng thấy từ xưa tới giờ, cũng chưa bao bốn bộ tộc này lại đoàn kết một lòng như vây. Bọn họ chiến đấu với ma tộc hết 300 năm, cuối cùng nhờ sự giúp sức của đại hiền giả mới có thế phong ấn bọn chúng tới vùng đất chết Radlley.

Ma tộc đã biến mất từ 700 năm trước nay bất ngờ xuất hiện, reo rắc cho lục địa Azalea sự sợ hãi cùng nỗi bất an kinh hoàng, bầu trời như bị những tiếng kêu ai oán, tuyệt vọng của con dân mà nhuộm thành một mảng đỏ rực như máu. Trong khi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoành hành liên miên không hồi kết, nữ hoàng Erica D.Liam Athelstan bất ngờ bị ám sát. Thông tin về cái chết của nữ hoàng không biết bằng cách nào đã nhanh chóng lan ra khắp đại lục, cho dù hoàng thất cùng phe đồng minh đã dùng toàn lực nhưng cũng không thể nào áp chế được.

Khi nhân loại tưởng như đã tuyệt vọng thì công chúa Leona D.Liam Athelstan đăng quang nữ hoàng, kết liên minh cùng với hai đại công tước Lawrence và Reginald, dẫn dắt nhân loại chiến đấu liên tục dành chiến thắng, ép quân đội ma tộc phải lùi bước. Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cho tới khi chiến tranh với Ma tộc gần kết thúc, đại pháp sư Aventurine đột nhiên nổi điên, tàn sát toàn bộ lục địa, bất kể nơi nào hắn đi qua đều hoá thành ánh lửa lộng lẫy hừng hực thiêu cháy tất cả mọi thứ thành tro tàn. Trước tình thế nguy cấp, gia tộc Diggory được nữ hoàng Leona phái đi tìm tháp chủ Calbe, tình thế hiện giờ chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn được đại pháp sư Aventurine.

Lucas theo anh trai tới ma tháp tìm manh mối, ma pháp là nơi tập trung của phần nhiều ma pháp sư ở lục địa, nơi này tồn tại độc lập không hề bị chi phối bởi bất cứ thế lực hay đế quốc nào. Tháp chủ Calbe Meredith là người đứng đầu ma tháp, cho dù là nữ hoàng đế quốc Zelda cũng phải đối với hắn khách khí mười phần, đại pháp sư Aventurine là một trong những thuộc hạ thân tín gần gũi nhất với Calbe, nhưng không biết vì lí do gì mà Calbe đột nhiên biến mất không vết tích, Aventurine luôn đi theo tháp chủ Calbe cũng không hiểu sao lại phát điên.

Ma tháp Amethyst.

So với bên ngoài đang náo loạn vì chiến tranh thì nơi này lại bình yên tới lạ, chuyện tháp chủ Calbe biến mất đối họ cứ như là một câu chuyện phiếm thường ngày, nếu bạn hỏi họ có lo lắng cho Calbe hay không, họ sẽ nói:

" Đừng lo, trước giờ chỉ có tháp chủ đi gieo tai họa cho người khác, chứ chúng ta chưa từng thấy ngài ấy phải chịu thiệt bao giờ."

Những cư dân trong ma tháp chẳng hề mảnh may lo lắng gì cả, tất cả mọi người vẫn làm những việc họ thường hay làm, dường như mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì tới họ. Những người ở lại chủ yếu là các cô cậu bé học việc mà thôi, còn lại những ma pháp sư cao cấp hơn đều đã được Calbe phái đi ra chiến đấu ngoài chiến trường hết rồi. Hiện tại người mạnh nhất ở nơi này chắc hẳn là Avantika- em gái ma pháp sư Aventurine.

Frankie và Lucas tới đây với tư cách là một vị khách mời, cho dù hoàng tộc Athelstan có mạnh tới đâu thì cũng không dám phái binh lính tới tìm tháp chủ Calbe, bất kể là tình huống gì, bọn họ cũng không hứng nổi cơn thịnh nộ của ma tháp.

"Thứ lỗi cho ta vì không thể đón tiếp hai vị đoàng hoàng."

Chào hỏi hai người bọn họ là một người phụ nữ với một khuôn mặt xinh đẹp không để lại dấu vết tàn phá của thời gian, nếu không phải đã biết rõ thông tin về người này thì Lucas cũng không tin bà ta đã ngoài năm mươi, bà đưa ánh mắt của mình nhìn hai người hết một lượt, mới mỉm cười đưa tay ra hiệu mời họ đi theo mình.

"Ta là Avantika, hiện giờ đang thay tháp chủ Calbe quản lí nơi này, hai vị tới đây là vì chuyện của đại pháp sư Aventurine sao?"

"Vâng, đúng vậy, chúng tôi tới đây vì chuyện của đại pháp sư, cũng không biết có thể mời tháp chủ Calbe ra mặt được không?"

Frankie cười đáp, anh vô thức đi lại gần Lucas hơn, người phụ nữ trước mặt cho anh một cảm giác áp bức rất khó tả, cho dù là cha anh nghiêm khắc cỡ nào cũng không khiến anh sợ hãi như vậy. Trong khi Frankie đang cảm thấp khó chịu thì Lucas lại chẳng hề mảnh may gì, bên trong ma tháp rất rộng rãi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ làm sáng bừng cả một khoảng không gian rộng lớn, không giống với tưởng tượng của hắn cho lắm, ban đầu hắn cứ tưởng nơi này vừa tối tăm vừa bừa bộn, nhưng không, mọi đồ vật ở đây đều được sắp xếp rất gọn gàng, có vài thứ đồ lạ lùng mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, đang tính ngó vào để quan sát chúng thì tiếng nói của bà Avantika vang lên:

"Chuyện về Aventurine ta rất lấy làm tiếc nhưng tháp chủ không có ở đây, ngài ấy ra ngoài vào mấy tháng trước rồi."

"Vậy... Không biết ngài có còn cách nào khác nữa hay không?"

"Rất tiếc, nếu như còn cách khác thì bọn ta đã ngồi ở đây chờ các cậu đến hỏi rồi, bọn ta cũng không có rảnh rỗi như vậy."

Avantika dẫn hai người họ lên tầng cao nhất của ma tháp, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, rồi bà dừng lại trước một căn phòng, đẩy cửa bước vào, căn phòng mà họ bước vào có màu chủ đạo là màu tím than, trong phòng đặt rất nhiều vật dụng quý hiếm cổ xưa mà bọn hắn tưởng sẽ chỉ thấy được qua miêu tả trong sách, những đồ vật đó làm tăng lên vẻ cổ kính của căn phòng, nhưng thứ mà Lucas chú ý nhất lại là bàn làm việc chất một đống giấy tờ lộn xộn ngổn ngang kia, nó đối lập hoàn toàn với sự bày trí đầy gọn gàng của căn phòng. Avantika mời bọn họ ngồi xuống, bà vẫy tay một cái, trước mặt bọn họ đã xuất hiện hai ly trà nóng đang tỏa hương nhàn nhạt.

"Thú thật, ta cũng không biết tháp chủ đang ở đâu, mặc dù bình thường hắn không hay xuất hiện trong ma tháp nhưng bọn ta vẫn biết được hắn đang ở đâu, nhưng lần này một chút thông tin cũng không có, bọn ta rất sợ hắn cũng xảy ra chuyện gì đó rồi."

Lucas cùng Frankie nhìn nhau, nếu như thực sự không thể tìm được tháp chủ Calbe thì lớn chuyện thật rồi, ở lục địa này ngoại trừ Calbe có thể áp chế được Aventurine thì bọn hắn chẳng còn biết ai nữa rồi, có chăng thì người đó chắc hẳn là Ma Vương, hiện tại Calbe thì không rõ tung tích, còn Ma Vương ư, nghĩ cũng đừng có nghĩ, đại pháp sư nổi điên không rõ lí do, có thể cũng có một phần là do bọn chúng.

"Vậy..."

"Tháp chủ Calbe rời đi ngay khi biết tin nữ hoàng Erica bị ám sát, sau khi hắn rời đi, ta thấy trên bàn làm việc để lại bức thư này."

Avantika nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của hai người họ, bà thở dài, lấy ra từ trong ngăn bàn một thứ, Lucas nhìn thấy đấy là một lá thư bên trên còn có con dấu hoàng gia.

"Các ngươi đọc thử đi, ta đã đọc qua rồi, nhưng không hề thấy bất cứ thông tin gì cả."

Lucas liếc nhìn anh trai một cái, sau khi nhận được ánh mắt của Frankie, hắn mới cầm bức thư lên.

"Gửi Calbe.

Ngươi ở bên đó đang làm gì thế, ta ở trong cung điện bức bối chết đi được, mỗi ngày đều phải làm việc với một đống giấy tờ làm ta lại muốn đi tới nơi có cánh đồng hoa hướng dương nở rực rỡ theo hướng mặt trời mọc, mùi cỏ nhàn nhạt thoang thoảng trong gió quyện với mùi thơm của hạt dẻ nướng. Ta ghen tị với nhà ngươi lắm đấy, ngươi đi được nhiều nơi như vậy, đúng thật là sung sướng quá mà, lại chẳng như ta, suốt ngày chỉ có thể ở trong hoàng cung xử lí chính sự, dạo này tình thế cấp bách làm ta chẳng có một chút thời gian rảnh rỗi nào cả, bỗng thấy nhớ những ngày tháng xưa kia thảnh thơi cùng ngươi trò chuyện rồi nhâm nhi một ly rượu nho, nhớ thật đấy, khi nào rảnh rỗi nhớ đem một chai tới tìm ta nhé.

Bạn tốt của Calbe.

Erica."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net