'02: Người Quen'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi đi quá giới hạn rồi Thiên Yết à. Luật không được phép đụng vào con người ngươi quên rồi sau?

Nói vừa giức câu người con gái với mái tóc trắng bồng bềnh nhìn vào Thiên Yết đầy cảnh cáo. Dù cô có nhỏ tuổi hơn nhưng gã phạm luật thì phải phạt. Đôi mắt xanh ngọc bích nhẹ nhàng nhìn đứa em trai lâu năm không gặp, cô chỉ biết thở dài quay đi mà không nói gì. Vốn con đường này là em trai cô trọn.

_ Con người? Ha ngươi không biết thằng em quý hoá của ngươi chữa hoang à haha! Tội nghiệp thật.

_ Gì cơ!?

Kim Ngưu tròn mắt kinh ngạc nhìn vào Thiên Bình đang ôm đứa trẻ. Đồng tử giao động khiến cô như không tin vào mắt, đứa em trai mà cô luôn tự hào sao có thể làm chuyện đó. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Nhìn cơ thể kịch quệ sao cuộc đánh nhau với Thiên Yết mà ra, những lại ôm khư khư Cự Giải không buôn. Đôi mắt nhắm nghiền cơ thể đầy vết thương bầm tím.

Thiên Yết đi đến bênh anh, tách hai người ra. Song Ngư định bước đến ngăn lại thì gặp ánh mắt cảnh cáo của gã mà dừng lại chỉ biết bế bé con trong lòng anh ôm lấy

Đến lúc tỉnh lại thì không thấy Cự Giải đâu, bây giờ Thiên Bình mới lật đật ngồi dậy đi tìm cậu nhưng không được cổ chân của anh đang bị xích lại. Bên này Cự Giải cũng vừa tỉnh dậy không thấy anh đâu thì hoảng loạn mở cửa phòng chạy đi tìm. Chớp mũi đỏ hồng do khóc cứ hít hít không ngừng.

Song Ngư thấy vậy mới ôm cậu vào lòng vỗ về, Cự Giải cố đẩy người anh ra vô tình một mảng sức mạnh quen thuộc xuất hiện nơi khoé mũi. Hắn kề mũi gửi thật kĩ mùi hương quen thuộc, thì ra đây là lý do trước khi bỏ chốn Thiên Bình đã nói sẽ tìm lại cậu cho anh.

_ Ngoan nào... anh không làm hại nhóc đâu.

Đôi mắt hắn đỏ lên, nước mắt cũng đua nhau trải ra không ngừng. Cự Giải thấy vậy mới ngừng khóc mà mở đôi mắt còn động một màng sương mà lau nước mắt cho hắn.

_ Anh ơi? Sao anh khóc vậy.

_ Không gì đâu.

Song Ngư dụi khuôn mặt vào bàn tay bé nhỏ của Cự Giải mà cười thật tươi. Khiến Cự Giải cũng cười theo, khuôn miệng nhỏ cười lên lộ răng nanh nhỏ khiến ai cũng siêu lòng.

_ Em có muốn đi gặp ba không?

_ Ưm! Có ạ.

Cậu gật đầu lia lịa đồng ý với lời nói của Song Ngư, nhìn biểu hiện của cậu bé mà hắn chỉ muốn cắn vào cái má phúng phính của cậu. Bế Cự Giải lên đi thẳng ra cửa đã gặp anh bạn lâu năm không gặp người kia thấy hắn chỉ cuối chào rồi quây đi chỗ khác. Hắn cũng mật kệ đi về phía căn phòng được khắc dấu ấn của Thiên Bình. Vừa mở cửa ra đã thấy cảnh anh đứng bên cửa sổ cùng nhưng mảnh thủy tinh thắm đỏ màu máu, đôi mắt vô hồn nhìn vào Song Ngư.

_ Cậu đang làm gì đấy hả!!! THIÊN YẾT, KIM NGƯU hai người đâu rồi!!!

Song Ngư hốt hoảng la lên kêu những người khác đến đây, người kia vẫn chưa đi xa nghe tiếng hét mới chạy lại phía căng phòng của Thiên Bình. Cự Giải cứng đờ người nhìn vào anh, môi mấp máy sợ hãi mà núp vào lòng Song Ngư.

_ Chuyện gì-

_ Tụi bây làm gì em ấy thế hả!? F*ck, các người.... thật là.

Thiên Bình đi đến đẩy hai người kia ra nhưng không được. Chỉ đành cau có đứng im quay đi, đến khi Cự Giải lên tiếng không khí mới giản ra được một tí. Hàng mi dài cong vút cụp xuống để lọ cả tai và đuôi.

_ Con ngoan nghe lời chú Ngư đi, hai ba hôm nữa ta sẽ dẫn con đi chơi được chứ.

_ Dạ.

Cậu bé do dự kiêu Song Ngư cho mình xuống, Song Ngư đặt Cự Giải xuống nhưng điều cậu bé làm đã khiến ba người kinh ngạc đến không nói nên lời. Cậu chạy thật nhanh đến bên Thiên Bình mặc kệ đôi chân bị chảy máu do những mãnh vỡ mà nắm vào sợi dây xích, sau đó dùng lực mạnh nhất của cậu bé mà bẻ gãy nhưng không được. Ánh sáng loé mắt nhoè đi tầm nhìn của mọi người cơ thể cậu cũng vô lực gã xuống may mắn Thiên Bình nhanh tay đỡ lấy cơ thể cậu nhóc.

_ Cự Giải! Cự Giải!

_ Thằng bé là Cự Giải?

Song Ngư đứng bên cạnh người kia chỉ khẽ ừ một tiếng thừa nhận sự thật. Thiên Bình nhìn người kia bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ sự hèn mọn này anh đành vứt đi chỉ vì không muốn mất cậu nữa. Hiện tại anh không thể sử dụng được chỉ đành nhờ người khác.

_ Song Tử làm ơn giúp em với Cự Giải còn quá nhỏ không thể chịu được công kích lớn như này đâu.

Giọng nói gấp rút run run lên không ngừng, phần đuôi cụp xuống đụng vào mảnh thủy tinh cũng không biết, đầu gối do quỳ lên những mảnh thủy tinh mà chảy máu không ngừng. Song Tử cũng tiến đến bế Cự Giải từ vòng tay của Thiên Bình, nhìn đầu gói của em mà đau lòng nhưng bây giờ Cự Giải quan trọng hơn.

Y gấp rút chạy thật nhanh về phía phòng y tế chung của mọi người. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Song Ngư lo liệu đống bừa bộn này, hắn gật đầu đợi đến lúc Song Tử đi xa hắn mới lại gần anh.

_ Cảm ơn mày.

_ Cảm ơn gì chứ....

_ Tao- à không.... phải là mọi người có lỗi với mày mới đúng.

_ Chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng.

Thiên Bình đứng lên khỏi những mảnh vỡ nhẹ nhàng ngồi lên giường nghe Song Ngư nói. Năm đó Anh cũng sai mà mọi người cũng vậy lòng tin đặt sai chỗ, nuối tiếc cũng muộn màn. Hắn nhìn khắp phòng một lượt rồi mới sử dụng phép thuật để khôi phục về ban đầu. Xong hết hắn quay đi hướng về phía cửa.

_ Xin lỗi mày. Nghĩ ngơi đi....

_ .....

Anh không đáp lại chỉ cuộn tròn trên giường mà ngủ trong sự lo âu. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt của anh rơi xuống, năm đó xảy ra những gì anh là người rõ nhất chỉ là mọi người không ai tin anh nên mới dẫn đến việc này. Nhớ lại những ký ức đau khổ đó mà lòng anh quặn thắt lại không thôi.

__________________________________________________________________________________

Ở đây có một lũ yêu quái

Song Ngư
Các người nghĩ giam cầm nó như thế
là nó ko có cách thoát ra à

Kim Ngưu
M nói vậy là sao...?

Thằng bé sảy ra chuyện gì

Thiên Yết
M nói thế là sao hả

Sức mạnh của nó không mạnh
như m nghĩ đâu ngư

Song Ngư
Nếu không muốn mất thêm một người
nào nữa thì hai người nên suy nghĩ lại đi

Nhất là m đấy Yết

Đừng làm tổn thương nó nữa(X)

Thiên Yết

Nhắn cho rõ ràng vào đừng
có úp mở như vậy.

Kim Ngưu
Hiểu rồi....

Ma Kết
Nó?

Là anh ấy à?

Nhân Mã
....

Nhóc con đấy không sao
đâu còn ổn lắm nên ông nói
chuyện bình thường thôi cọc
riết già đó

Nếu nói về anh ta thì tí tôi sẽ qua
xem sao

Song Ngư
Ừ tùy m

T chỉ nói vậy thôi

Hiểu sao hiểu

__________________________________________________________________________________

Nhân Mã nhìn những dòng tin nhắn rồi rời mắt nhìn về phía Song Tử bên cạnh. Lúc nãy thấy anh chàng gấp rút chạy lại chỗ mình mà khó hiểu đến khi gần tới y mới thấy trên tay anh chàng là một đứa trẻ mới hoảng hốt chạy vô chuẩn bị dụng cụ y tế. Tuy không phải bác sĩ nhưng Nhân Mã cũng rất thuần thục trong chuyện này vì hay tiếp Song Tử làm mấy cái này.

Sau một lúc gấp những mảnh kính ra thì hai người mới bắt đầu sơ cứu cho cậu bé. Xong hết rồi thì Song Tử mới bắt đầu kiểm tra hồn thể của Cự Giải, tạm thời chỉ do bị phản phệ mới ngất xỉu chứ không có gì quá mức nghiêm trọng. Nhưng trong tất cả những thứ này khiến y ngạc nhiên hơn là trong cơ thể nhỏ bé này có một cổ sức mạnh to lớn bị phong ấn lại. Vì vậy mà ít ai cảm nhận được khí tước của huyền vũ trong cậu.

_ Song Ngư nói đúng đây là Cự Giải.

_ Gì cơ??? Anh nói thằng bé này là Cự Giải!!!

_ Ừ.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn y, bây giờ cậu ta đang rất bối rối nếu đây là Cự Giải vậy cơ thể được bảo quản kỹ càng kia phải làm sao? Cậu chàng chỉ đành ôm eo y mà dụi đầu vào như cún con, Song Tử cũng không quan tâm mà để yên cho cậu chàng ôm.

_ Em nghĩ vì sao Thiên Bình lại tìm ra được thằng bé....

_ Vì tên kia là chuồn mũi thính dễ nhận biết hơn......Anh ta thính như chó vậy.

_ Phì... Ai lại nói người khác như vậy chứ.

_ Anh nghĩ chuyện mấy trăm năm trước người hiểu rõ nhất cái chết của cậu ấy chỉ có Thiên Bình thôi.

_ Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhân Mã khó chịu cắn lên gáy y, Song Tử bên này khi bị cắn mới hốt hoảng che đi phần gáy của y. Miệng lắp bắp không nói nên lời. Khuân mặt thanh tú của y giờ đây đã có một mảnh đỏ ửng lên rất dễ thương trong mắt Nhân Mã.

_ E-Em làm gì vậy hả- ... ưm.

Đôi môi của Song Tử bị Nhân Mã tách ra để chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo bên khoan miệng y. Được một lúc thì Song Tử bất đầu hết hơi nên đã đánh nhẹ vào ngực cậu chàng ngụ ý buôn tha cho đôi môi y. Hai đôi môi tách nhau ra, nơi đầu lưỡi của họ kéo ra được một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Song Tử đẩy cậu chàng ra mà bỏ chạy về phòng đóng cửa lại ở trong đó khiến Nhân Mã bên ngoài cười khúc khích.

_Dễ thương thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net