0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử.

Cố Song Tử có một bí mật, đó là anh đã trót vô tình thích thầm em trai của bạn thân mình.

Nhưng Song Tử cũng thừa hiểu rằng đoạn tình cảm này là sai trái nên chỉ có thể đành ngậm ngùi chôn sâu trong lòng mình.

Song Tử từ bé chỉ sống cùng với mẹ, bởi vì là con trai của vợ thứ hai nên cha anh thường ít khi ghé thăm lấy hai mẹ con anh.

Bản thân Song Tử từ bé đã không có quá nhiều bạn bè, bởi vì ám ảnh với thành tích và điểm số từ người anh cùng cha khác mẹ kia, là Cố Thiên Bình mà anh dành hầu hết thời gian vùi đầu vào sách vở.

Người duy nhất chịu làm bạn với một tên kì quặc như Song Tử cũng chỉ có mỗi Bạch Dương.

Song Tử vẫn còn nhớ lần đầu anh gặp được Sư Tử là lúc đang qua nhà Bạch Dương chơi.

Vì cả hai nhà của Song Tử và Bạch Dương ở kế bên nhau nên mẹ anh cũng hay thường hay gửi nhờ Song Tử bên đấy những lúc cô bận việc gì mà không thể trở về trong vài ngày hơn.

Song Tử thề có lẽ đó lần đầu tiên anh biết rung động là như nào, Sư Tử rất đẹp, đôi mắt em giống như chứa cả một đại dương vậy, nó khiến cho Song Tử không tài nào dứt ra được, cứ vậy dần dần chìm sâu vào nó.

"Ê Dương nhà mày có em trai à? tao tưởng mày là con một?" Song Tử nghi hoặc hỏi, mặc dù là cả hai đã chơi với nhau cũng khá lâu rồi nhưng anh lại chưa từng nghe Bạch Dương kể gì về em trai cậu.

"Mày đang hỏi về Sư Tử á hả?" Bạch Dương đang chăm chú xem phim sau khi nghe Song Tử hỏi thì cũng bất ngờ quay ngoắt lại.

Song Tử vốn định bụng sẽ hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ biết gật đầu trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Bạch Dương.

"Tao đúng từng là con một thật, còn Sư Tử thì ẻm chỉ mới về nhà tao cách đây vài tháng thôi" Bạch Dương có vẻ không thích kể về chuyện này lắm, không phải vì cậu ghét Sư Tử mà là Bạch Dương sợ trong lúc cậu đang kể mà em có vô tình đi ngang qua nghe được sẽ lại buồn.

Nhưng Bạch Dương cũng biết rõ tình tính của Song Tử một khi đã tò mò rồi thì sẽ không bao giờ chịu yên nếu không nghe được câu trả lời vừa ý.

Thấy vậy cậu cũng hơi bất lực, chậm rãi kể tiếp câu chuyện phía sau nhưng vẫn không quên âm thầm chú ý xung quanh xem có em đang gần đó không.

Bố mẹ của Sư Tử mất vì tai nạn giao thông lúc mà em vẫn còn nhỏ, em được chú ruột nhận nuôi sau đó nhưng cũng chả được bao lâu thì bị gửi vào viện cô nhi chỉ vì vợ mới cưới của chú không thích sự hiện diện của em lắm. Mãi sau này thì em lại được bố của Bạch Dương nhận nuôi.

"..."

Song Tử không còn biết nói gì, anh không nghĩ một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại phải trải qua những chuyện đau buồn đến thế.

"Sư Tử hơi nhát người lạ nhưng nếu ẻm quen mày rồi thì sẽ bám người cực" Bạch Dương vài phần đoán được cảm xúc đang nghĩ của Song Tử sau khi nghe về câu chuyện không mấy vui kia nên lấy lại điệu cười hi vọng bầu không khí gượng gạo sẽ sớm bay đi.

Song Tử cứ ngồi nghĩ mãi, cuối cùng anh chẳng nói chẳng rằng mà đi ra sau bếp tính uống miếng nước lọc.

Không ngờ rằng vậy mà có thể thấy được Sư Tử đang cố gắng với lấy hủ bơ đậu phộng trên kệ, tuy là đã bắt ghế để đứng rồi nhưng tay của em lại quá bé nên với mãi vẫn chưa tới.

Song Tử thấy vậy thì phì cười xong lẳng lặng tính lại giúp em.

Sư Tử chẳng hề hay biết gì mà vẫn dùng hết sự tập trung vào hũ bơ đậu phộng trước mắt, cứ vậy lại quên để ý mà bị hụt chân, giây phút Sư Tử ngỡ bản thân không xong rồi thì Song Tử lại kịp thời ôm gọn được em vào trong lòng từ phía sau.

Không phải nói sau một phen hú hồn đấy Sư Tử cảm ơn rối rít lấy Song Tử không thôi.

Còn Bạch Dương vì nghe thấy tiếng động lạ nên cũng tò mò tới coi có chuyện gì không.

Bạch Dương không nói nhưng cậu có thể thấy ánh mắt của Song Tử có vẻ rất khác so với bình thường, nhất là khi nó cứ nhìn mãi về phía của Sư Tử. Có vẻ cậu hơi hiểu ra gì đó rồi.

"E hem! hai người quên mất còn có tôi trong nhà à!" Bạch Dương nhìn một màn trước mặt sắp nổ cả mắt rồi thì mới lên tiếng, cậu còn giả vờ ho ho thêm vài cái phụ hoạ.

"Anh!" Sư Tử mất vài giây bất ngờ rồi thì chuyển sang ngượng ngùng không còn biết nói gì.

Song Tử miệng thì đã câm nín từ lâu nhưng mắt thì không ngừng giao tiếp với Bạch Dương. Đôi lúc lại liếc liếc vài cái như thể đã bị phá mất chuyện tốt.

"Sư Tử đây là bạn anh, tên đầy đủ là Cố Song Tử, anh này tuy hơi lạnh lùng tí nhưng học rất giỏi cũng rất ân cần" Bạch Dương còn lạ lẫm gì nữa, cứ mỗi lần cậu thấy Sư Tử nhìn mình với ánh mắt ấy thì chỉ có những lúc em muốn làm quen với ai đấy nhưng lại không biết cách bắt chuyện mà thôi.

Bạch Dương đã quá ngao ngán với việc phải đứng ra giới thiệu nốt luôn phần của Sư Tử nên cậu đẩy nhẹ vai em ý bảo rằng Sư Tử hãy mạnh dạn tự giới thiệu bản thân lần này đi.

"Ch-chào anh em là Sư Tử! thật lòng rất cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy!!" Sư Tử ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu nguyên văn hoàn hảo

"Chào em" Song Tử chỉ nhẹ nhàng chào lại nhưng trong đôi mắt thì không khỏi che giấu được sự vui sướng khó tả.

Chỉ có Bạch Dương bị cho ra rìa vẫn đứng đó nhìn hai người, cảm giác như bản thân đang tàn hình thì uất ức không thôi mà đi ngược lại phòng khách.

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮

sóc 🐿️: thuyền trưởng Dương Dương và cặp gà bông bất ổn 🥹

cảm ơn vì đã ghé quaa 🫰🏻




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net