0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Sư Tử gặp Cự Giải là lúc em thấy cậu đang ngồi khóc sau một góc cây trong nghĩa trang.

Hôm ấy là vào một chiều mây đen giăng kín cả bầu trời, Sư Tử như thói quen đi ra nghĩa trang để thăm mộ bố mẹ thì tình cơ phát hiện phía xa có một bóng lưng nhỏ cứ lẳng lặng ngồi nhìn lấy phần mộ trước mắt.

"Nè bạn gì ơi?..trời sắp mưa rồi bạn có muốn về cùng mình không?.." Sư Tử tò mò, nhẹ nhàng mà tiến tới, em cố gắng nép mình sang phía sau một góc cây còn lại tránh làm cho người kia bị bất ngờ bởi ngoại hình khác biệt của bản thân.

Đúng như Sư Tử đã đoán Cự Giải vì bị giật mình mà theo phản xạ quay ngoắt người lại, đảo mắt nhìn lấy xung quanh xem giọng nói kia phát ra từ đâu.

"Ai..là ai vậy?!" Cự Giải lấy tay quẹt vội đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, cậu đứng phắt dậy mà đi tới chỗ có cái bóng đang lấp ló.

Sư Tử lúc này thấy Cự Giải cứ tiến lại ngày càng gần thì cũng cuống cuồng hết cả lên, nhịp tim vì lo sợ mà cũng đập mạnh hơn.

"Đừng lại đây!!" Sư Tử vội nói lớn, may sao Cự Giải cũng vì thế mà chịu đứng im lại, trên gương mặt cậu cũng xuất hiện thêm vài phần khó hiểu.

"Rõ ràng cậu là người kêu tôi trước sao giờ lại núp rồi?" Cự Giải cảm thấy bản thân sắp dần mất kiên nhẫn đi, cậu cố tình để giọng nói của mình trầm xuống hẳn so với bình thường.

Sư Tử cảm thấy mọi chuyện đang dần không ổn nên cũng chỉ đành chấp nhận gồng mình mà bước ra mặt đối mặt với Cự Giải.

Giây phút em vừa bước ra nhìn cậu cũng là lúc trời liền ào ạt đổ mưa xuống.

Từng cơn mưa nặng hạt như đang khơi dậy lại nỗi đau sâu thẳm trong lòng Cự Giải về cái ngày mà người chị quá cố của cậu mất vì bệnh ung thư.

Cự Giải kể từ lúc sinh ra đều là được chị chăm sóc lẫn dạy học. Bố mẹ cậu vì phải thường xuyên công tác bên nước ngoài nên rất hiếm khi về nhà để thăm hai chị em.

Ngay từ bé Cự Giải đã từng rất xuất sắc mà đạt được huy chương hạng nhất trong cuộc thi piano mùa xuân của thành phố.

Nhưng rồi sau đó không lâu thì chị của cậu được chuẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư và phải nhanh chóng nhập viện để điều trị.

Ngay trong đêm đó bố mẹ của Cự Giải sau khi nhận được tin từ bệnh viện thì cũng không khỏi bàng hoàng mà gấp rút dẹp tạm công việc sang một bên để về nước.

Cự Giải vẫn nhớ rõ trong những tháng đầu tiên sau khi chị nhập viện, mẹ của cậu lúc nào cũng khóc đến nỗi mắt cũng sưng hết lên, còn bố thì chỉ có thể bất lực mà an ủi động viên lấy mọi người trong nhà.

Và rồi vào hôm chị mất đi sau vài tháng phải chạy chữa trong bệnh viện. Cự Giải vẫn nhớ rõ trời hôm ấy mưa cứ rơi tầm tã mãi không thôi, mưa to đến mức làm ngập cả đường đi của xe.

Cậu cứ vậy đứng trước linh cữu của chị mà chết trân đi.

Cự Giải tận dụng hết khoảng thời gian quý báu cuối cùng để ngồi bên cạnh đàn nốt bài nhạc mà chị đã từng dạy cho cậu thay cho lời tạm biệt.

Bầu trời sau đó cũng đã tạnh mưa hẳn đi, Cự Giải có thể thấy người lớn rất nhanh đã đem quan tài của chị lên xe để tới nghĩa trang mà chôn xuống.

Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh đối với một đứa trẻ như Cự Giải, giờ đây cậu buộc phải làm quen với những hạnh phúc chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi.

Sau đó vì để tiện cho việc thăm mộ cũng như có người chăm sóc hộ cho Cự Giải thì bố mẹ cậu mới chọn chuyển tới nơi hiện tại để sống.

Cự Giải sau khi thẫn thờ một hồi, nước mắt giờ đây không kìm được nữa mà giống như nước mưa cứ tuôn xuống trên gương mặt.

Sư Tử thấy vậy thì bối rối vô cùng, em hoảng loạn mà bước tới an ủi người kia.

"Đừng khóc nữa! tớ..tớ doạ cậu sợ hả?" Sư Tử không biết phải làm gì, lúc này em không thể ngừng suy nghĩ rằng Cự Giải cũng đang cảm thấy sợ em giống như bao đứa trẻ trong xóm.

Cự Giải đối với câu hỏi của Sư Tử chỉ lắc đầu, cảm xúc của cậu lúc này cũng như mưa vậy ào qua xong cũng tạnh dần đi.

"Tớ là Phan Cự Giải, còn cậu?" Cự Giải không muốn bầu không cứ như vậy nữa nên lần này cậu chọn làm quen trước.

"Tớ là Sư Tử..Chu Sư Tử" Sư Tử vui vẻ mà đáp lại.

"Mái tóc của cậu là tự nhiên hả?" Cự Giải vốn đã có tính hiếu kỳ từ bé, giờ đây được tận mắt thấy một người có mái tóc trắng như trong truyện cổ tích thì không khỏi thích thú mà hỏi lấy.

"Cậu không sợ hả?" Sư Tử gật đầu sau khi được Cự Giải hỏi, sau đó em ấp úng mãi một hồi mới nói ra được một câu nguyên vẹn.

"Tại sao phải sợ? cậu cũng không phải là quái vật gì đâu? chỉ là có mái tóc đặc biệt hơn người bình thường thôi!" Cự Giải khó hiểu mà nhìn lại Sư Tử, không hiểu sao Sư Tử lại cảm thấy trông đôi mắt đó của cậu lại chứa một sự ấm áp nhưng cũng kiên định vô cùng.

"Cậu về nhà tớ chơi không?" Cự Giải lại hỏi, đằng nào việc về nhà và ở một mình cũng rất buồn.

"Nhưng mà cả người tớ ướt nhẹp cả rồi..chú vẫn chưa về nên tớ không thể vào nhà thay đồ được.." Sư Tử nói lí nhí, em không muốn làm phiền tới Cự Giải lắm.

"Không sao đâu, hôm nay tớ cũng ở nhà một mình nên cậu cứ thay tạm đồ tớ đi!" Cự Giải lần này không hỏi nữa mà hành động, trực tiếp kéo tay Sư Tử cùng mình đi về.

Dọc đoạn đường đi cả hai trò chuyện trông vô cùng thân thiết. Nhờ đó mà Sư Tử cũng biết tới về câu chuyện của Cự Giải và cậu cũng biết thêm về hoàn cảnh của em hơn.

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮

Sóc 🐿️: Chu Sư Tử mới là họ thật nhé 🥹 sau này bé nó được gia đình Bạch Dương nhận nuôi rồi thì mới đổi họ thành Lưu 🥹

Tui thường lười xong sẽ sủi lâu ấy nhưng vẫn cảm ơn vì đã yêu thích tác phẩm của tui 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net