1. Ở đây chúng tôi làm thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn
(bdu, tbi, stu, mke, cgi, sng)

bdu
ai nấu thì nấu
bố không chiều nổi ý bọn mày

tbi
tối nay em đi với bạn

bdu
mày mới về được một hôm mà cắp đít đi luôn thế
ở nhà đấy cho tao

tbi
??
ông điên à
người ta đi ba năm mới về thì bạn bè cũng nhớ chứ

bdu
thì đống em út của mày cũng nhớ mày đấy
ở nhà mà nấu ăn chăm em

tbi
hóa ra đây mới là mục đích thật của ông à
ông nấu không nổi nên quăng qua cho tôi 

mke
không thì mọi người để em nấu cho

stu
mày khỏi 
đm thằng bình dán nguyên tờ những món ăn không nên nấu chung mà mày xào gan với giá
tính giết bọn này chiếm nhà đấy à

mke
anh buồn cười
em nấu thì em cũng ăn
có gì em cũng chết với các anh mà

sng
e-em không có nhu cầu đấy

bdu
khỏi qua bên này ăn chực là sống đấy em
mà đứa nào add thằng ngư vào group này
nó còn chẳng sống ở đây

cgi
em thấy tối nào nó chả qua ăn
cho nó vào xem thực đơn luôn

stu
mày làm như nhà mình như cái nhà hàng vậy
hai đứa chúng mày thích đàn đúm thì ra đầu ngõ ăn bún chả cô Tấm 

mke
anh làm như kiểu anh có nấu ăn ý

stu
anh trai tao nấu
tao chỉ việc ăn thôi
tụi mày thì không có đâu

mke

thị giải đâu
về nấu ăn cho ông lác mắt liền

cgi
xin ông
em còn đang live
dân tình thấy em vừa live vừa gõ chat cạch cạnh nghỉ donate thì anh nuôi em nhé

mke
no bro

stu
liu trym lúc 3h chiều thì ma nào xem?
tranh khách mấy chị kem trộn à?

cgi
anh đừng có mà giận cá chém thớt qua em
người ta là vtuber quốc tế live 16hrs

stu
vi chua bơ này không xuống nấu ăn là anh mách mẹ mày

sng
vl vi chua bơ
anh sư ráng đi học mấy khóa tiếng anh cho người già đi
ra ngoài nói thế bọn trẻ nó cười cho 

mke
stu lại chia tay à?
sao tính nóng thế

cgi
chưa
mới hục hoặc nhau thôi

mke
lâu thế
thằng trước ổng date được có 2 tuần cơ mà

stu
đó là vì mày đầu độc thằng bồ của anh
đhs hôm đấy anh dắt bạn trai về mà mọi người để mày nấu

bdu
ờ bữa đấy anh ở lại cty
lúc về thì thấy xe cấp cứu tới mẹ rồi

mke
em thề là hôm đấy em nấu rất bình thường
xào có tôm thịt thôi
mọi người còn ăn bình thường
tại bồ cũ stu không bảo là bị dị ứng đấy chứ

stu
ổng có bị dị ứng đâu
mà đhs ăn đồ mke nấu cái sốc phản vệ luôn

tbi
thế chốt sư kết nấu chung nhé
tối anh đi ăn hàng

bdu

vl
tao ra ngoài ăn 
đ thể nuốt nổi đồ kết nấu

mke
con tim này đau quá
nma ksao
có mấy con chuột thí nghiệm ở nhà là đủ rồi

sng
tối nay em ở nhà em
không cần nấu cơm phần em đâu

cgi
vl onstream 10' nói chuyện
mà quý vị đã giao trứng cho ác rồi à

stu
đm ăn đồ ăn mke nấu thì khác mẹ gì chơi cò quay nga
à khác
cò quay nga còn có cơ hội sống
đồ của mke là chỉ có chết

_

bbi đã đổi tên nhóm thành 
quốc mẫu hồi cung

bbi
phủi bụi group cũ thôi
thấy bảo bạn thiên về rồi
thế bạn về hẳn hay là về chơi

tbi
về luôn chứ
bên cty x mời prof của tôi về làm lab
giáo kéo tôi về chung luôn

bbi
bạn tôi đỉnh
bệnh viện thằng song làm cũng thuộc về x luôn đấy
thế thì phải khao anh em ăn một bữa rồi

tbi
nghe bảo bọn mày làm ăn khấm khá lắm cơ mà
sao bắt nghiên cứu sinh nghèo bao thế

bbi
đừng có nhắc tới vấn nạn phong bì ở đây
khách bên tao mà đưa tiền thì tao đố mày dám tiêu

tbi

mất công thi đỗ bác sĩ nội trú xong anh đi đăng ký y pháp
chơi với xác nhiều thế thì hỏi sao không kiếm được vợ

bbi
mày thì khác gì
cũng thi đỗ mà học xong thì bỏ hết chuyển hướng đi làm nghiên cứu

lạ đời
thường chỉ có mấy ông bác sĩ già mới chuyển qua cancer research ngang thôi

tbi
bạn làm pháp y cơ mà
sao giờ rảnh thế

bbi
nghe tin bạn về là xin nghỉ phép đi đón bạn đấy
bạn này là số một chưa?

tbi
chưa?

bbi
đúng là đồ máu lạnh
@sot ra đây bảo vệ tớ ik

sot
không bạn
vừa hết ca làm mà thấy tin nhảy đùng đùng
thế lát đi nhậu không?
tối mai mới trực

tbi
thế ra quán cũ hay gì?

bbi
quán đấy sập hồi covid còn đâu
lên phố đi

sot
người ta thấy viên chức nhà nước ăn chơi quá là cho mày một bài báo riêng

bbi
ngưng đâm bang
thế thì ra đặng văn ngữ đi
làm bữa lẩu

tbi
xong ngắm gái hay gì
đấy khu sinh viên mà?

sot
thôi chiều ý nó
lâu rồi thiếu hơi người
giờ đứa nào rảnh không qua viện đón cái
bữa nay tưởng đi làm thôi nên không đi xe

tbi
gửi địa chỉ
đây qua đón cho

sot
địa chỉ
qua nhanh đi
tao đứng hóng ngoài cổng lâu quá là bảo vệ bớ vào khoa tâm thần luôn đấy

_

Song Tử mệt mỏi cởi cái blouse, treo lại đồ vào trong tủ. Anh đã làm việc ở đây được hai năm, được cái lương thì cao đấy, nhưng khối lượng công việc cũng nặng chẳng kém. Là bệnh viện tư, ngoại trừ kỹ thuật tốt ra, thì anh phải treo cái mặt nạ hiền lành nhất của mình để không bị bệnh nhân than phiền. Điều này khá là mệt mỏi, đặc biệt là khi anh còn đang ở bên khoa ung bướu. Bệnh nhân u lành chữa được thì còn đỡ, chứ mấy người ung thư giai đoạn cuối phát hiện muộn thì có dùng tiền cũng đổi được mạng sống. 

Mà Song Tử thì không có gì phải thấy tội nghiệp những người này, vì với anh, những người đã tới chỗ anh để khám thì đều là loại lắm tiền nhiều của. Nếu đã như vậy thì họ cũng có thể lấy tiền bịt miệng thần chết, cố gắng kéo dài mạng sống của mình. Họa chăng chỉ có mấy cô cậu tuổi còn trẻ măng tới khám thì anh còn có hơi thương cảm, dù sao chúng vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước. Tiếng khóc thút thít ở khoa ung bướu chưa bao giờ là hiếm hoi, nhưng lòng Song Tử từ lâu đã chai sạn rồi.

Khoác lên người chiếc áo gió, Song Tử hòa vào dòng bệnh nhân đi về phía cửa ra bệnh viện. Anh biết thằng Bình là chúa mù đường nên còn lâu nó mới tới nơi, nên đã ôm luôn gói trà của phòng nghỉ bác sĩ xuống chia cho chú bảo vệ uống cùng. Hai chú cháu pha ấm trà mới, vừa uống trà vừa ngắm lá rụng, vừa nhìn dòng người qua lại. Đa số là xe ô tô, trong số đấy cũng không ít biển "số đẹp" ngũ quý lục bát. Xe máy thì ít hơn, nhưng cũng không phải là không có. Các anh chị điều dưỡng cũng không có nhu cầu mua xế xịn xe sang gì. Có người còn nhận ra anh đang núp cây thì lao thẳng tới, chưa kịp gạt chân chống thì đã vứt một gói kẹo lạc rồi lại rồ ga đi tiếp. Cả quá trì mất chưa tới một phút, vậy mà để chú bảo vệ cười liên tục. 

Lúc anh chờ tới mốc mỏ thì điện thoại báo có cuộc gọi tới, số lạ nên anh tự động từ chối. Cái số kia lại còn rất ngoan cố gọi lại vài cuộc, lần nào cũng bị anh cúp máy. Vào cái lần anh định block luôn cái số điện thoại làm phiền này thì một bóng người đã đứng cản hết ánh sáng của anh.

"Làm gì mà bị bệnh nhân tới tìm kìa." Tiếng chú bảo vệ đùa cợt vẫn còn vang bên tai. Nhưng Song Tử thì đã lại đắm chìm vào hồi ức khi nhìn thấy người kia. Ba năm không gặp, Thiên Bình vẫn giống như thời sinh viên, giống cái hồi họ thân nhau nhất.

"Số của tao đấy, đừng có chặn vội." Cậu ta nói, trong khi đã tự tiện cầm luôn cái điện thoại của anh lên, lưu lại số của mình. "Mấy năm không gặp mà mày tã vậy?"

Và vẫn giống như năm xưa, cậu ta vẫn cứ thích châm chọc người khác. Nghĩ lại thì cả Bảo Bình cũng chẳng khác gì. 

Người tên Bình nào cũng tính xấu như vậy à?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net