Chương 7 - Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___oOo___

Những học sinh năm hai như Pisces đang học tiết đạo đức, một lớp học hỗn hợp gồm học sinh năm hai và năm ba, nhằm đáp ứng nhu cầu về học tập khác nhau. Giáo viên của lớp, thầy Orion – một người có mái tóc quăn màu nâu, hàng ria mép hơi rũ xuống, đôi kính gọng có dây nhỏ và thích mặc những chiếc áo len quá cỡ - đang hướng dẫn cuộc thảo luận.

Pisces tìm thấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, kéo cái ghế lên gần chỗ thầy Orion. Trong lớp chỉ có mười hai người, một lớp học với con số lý tưởng. Và, Pisces không thể không để ý đến việc Aquarius van Horn không ở trong phòng học.

Pisces chưa bao giờ nói với Aquarius dù chỉ một lời trong suốt những năm học ở trường Duchess. Cô không chắc rằng cậu có nhớ tới cô - con nhóc ngớ ngẩn vào tối thứ sáu không.

Tối thứ sáu, ngày mà Aggie Fujess chết.

- Có em nào trong lớp biết bạn Aggie không?

Thầy Orion hỏi, dù biết đây là một câu hỏi thừa.

Trường Duchess là nơi mà nhiều năm sau khi tốt nghiệp, nếu bạn tình cờ gặp một bạn học trong chuyến bay hay khi đang đi dạo quanh khu liên hợp Centre Pompidou hoặc trong khu buôn bán ở Max Fish, ngay lập tức bạn sẽ mời họ đi uống nước và hỏi thăm về gia đình họ. Và dù bạn chưa từng trao đổi dù chỉ một lời với họ khi còn học ở trường thì bạn vẫn biết gần như mọi thứ về họ, gia tộc họ, kể cả chuyện riêng tư.

- Ai nào?

Thầy Orion kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Gemini Narrow thận trọng giơ cánh tay lên, rụt rè:

- Em ạ.

- Em có muốn chia sẻ vài kỉ niệm về bạn ấy với mọi người không?

Gemini hạ cánh tay xuống, mặt đỏ bừng lên.

Những kỉ niệm về Aggie Fujess? Một người thích quần áo, thích mua sắm, thích đi bar với Libra D'Oelrich, đang cưa cẩm Scorpio van Ellesyid trong vô vọng, vô cùng yêu quý con chó Chihuahua nhỏ xíu của mình và thích mặc cho nó những bộ cánh cũng nhỏ xíu thật bảnh.

Đó là tấ cả những gì Gemi nhớ được

Cái buổi tối định mệnh ấy, sau khi Sagit Standish đột nhiên biến mất, Gemini mang một tâm trạng thất vọng quay lại Royal. Cặp đôi nhà D'Oelrich đã về, cả "hội quý tộc" còn lại thì đang quay cuồng trên đài cao, trong ánh đèn led nhấp nháy và âm nhạc xập xình. Một phần khác thì đang nằm gục ở bàn vì cơn say bí tỉ do những chai Absolut Vodka và Remy Martin.

Đó là tất cả những gì cô nhận được từ Aquarius van Horn, kèm theo cả nụ cười chào tạm biệt khó nói của cậu ta.

Aggie không có ở bàn khi Gemi quay lại, cô cũng không gặp Aggie khi về. Gemi không chắc trong thời gian đó Aggie Fujess có nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn hay không, cũng có thể cô nàng bị đưa đến " Vùng đất gật đầu" – căn phòng phía sau, nơi hộp đêm dùng để giấu những người say bí tỉ, nơi Royal thành công giúp khách hàng của mình lẩn tránh những tờ bào khổ nhỏ và những người phụ trách mục chuyện tầm phào trên tạp chí.

Nhưng, Gemi có thể chắc chắn rằng Aggie đi ngay phía sau cô khi Gemi rời khỏi Royal, và cô nàng cũng chỉ hút thuốc gần chỗ Gemini nói chuyện với Sagit, dùng một ánh mắt trào phúng đánh giá bọn họ.

Sau đó Aggie rời đi khi nào nhỉ? Gemini cảm thấy đầu mình hơi đau.

Sau đó, mặt cô hiện lên vẻ hoài niệm:

- Cậu ấy là một người... duyên dáng... Và rất yêu thú cưng của mình. Đó là một chú chó Chihuahua.

Đó là khởi đầu của một chuỗi bi kịch của thú cưng và nơi tìm thấy nghĩa trang của chúng ở New York sầm uất, Pisces mỉa mai nghĩ.

Cửa lớp bật mở, mọi người ngước lên nhìn khuôn mặt hoàn hảo và mái tóc rực rỡ như phủ một tầng kim tuyến của Aquarius van Horn. Anh chàng tiến vào và giải thích với thầy Orion về sự chậm trễ của mình. Thầy giáo vẫy tay:

- Ngồi xuống đi, van Horn.

Aquarius mỉm cười và đi ngang qua phòng học, tới chỗ trống duy nhất trong lớp – bên cạnh Pisces. Cô không dám nhìn cậu, một cảm giác ngại ngùng và sợ hãi kì lạ.

Thật kì quặc khi nghĩ về buổi tối đó, hai người bọn họ đã gặp nhau và trò chuyện lần đầu với nhau ở gần nơi Aggie Fujess chết.


Pisces nhìn quanh, mọi người đang vây lấy Gemini Narrow làm trung tâm, bày tỏ những cảm xuc chân thành nhất về những con thú cưng của mình. Cô nhún nhún vai rồi vẽ nguệch ngoạc lên quyển vở, một thú tiêu khiển im lặng.

Pisces rất thích vẽ, những cô cậu bé Anime với đôi mắt to tròn, những con thú bé xíu mũm mĩm, những bộ quần áo loli, những đôi giày công chúa. Cô đang lơ đãng vẽ phác thảo khuôn mặt nghiêng nghiêng của Aquarius van Horn thì một bàn tay chìa tới và viết nguệch ngoạc lên phía trên quyển vở của cô.

Pisces ngước lên, giật mình, theo phản xạ, cô lập tức che bản vẽ của mình lại.

Aquarius liếc nhìn Pisces, gõ gõ quyển vở bằng chiếc bút chì, hướng đôi mắt cô vào những từ cậu đã viết.

"Aggie Fujess không chết vì dùng thuốc quá liều.

Cậu ấy đã bị giết."

Aquarius rũ mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Pisces, khóe môi chậm rãi vẽ lên một nụ cười.

Con gái của Gabrielle – cô gái trong lời tiên tri, cho tôi xem đi, cô sẽ giải bài toán này ra sao đây.

___oOo___

Buổi học kết thúc, Gemini thấy một chiếc Rolls – Royce Silver Shadow đậu ở cổng trường. Ở phía trước, Capri Narrow, cô em gái cùng cha khác mẹ của Gemi đang chờ cô.

Capri Narrow, mười một tuổi và đang học lớp sáu. Cô bé có một mái tóc hồng ngọt ngào và đôi mắt xám khói.

Cửa xe bật mở, một đôi chân dài bước ra. Carla Narrow, tên trước khi lấy chồng là Carla Swan, đang mặc một chiếc đầm hồng bó sát, lộ ra vòng eo thon và bộ ngực đầy đặn. Bà bước duyên dáng trên đôi giày cao gót hiệu Gucci, đảo mắt nhìn đám học sinh đứng túm tụm trước cổng.

- Các con yêu, mẹ đã rất lo lắng!

Carla thốt lên dịu dàng, bà kéo hai cô con gái lại trong vòng tay mình, phảng phất xung quanh là hương thơm ngọt ngào nhân tạo.

- Thôi đi Carla! Chúng con rất ổn. Chúng con đâu phải người bị giết.

Gemini chưa bao giờ gọi Carla là mẹ, mặc dù cô thừa nhận bà là một người mẹ kế rất tốt.

Carla Narrow thở dài, đẩy hai cô con gái lên xe:

- Ta ước con gọi ta là mẹ, Gemi ạ! Ôi, cô gái nhà Fujess đáng thương. Ta đã gặp phu nhân Fujess, bà ấy rất sốc. Thật tội nghiệp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Gemi thờ ơ nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ kéo kéo tay áo cô. Gemini nhướn mi nhìn Capri, ra hiệu cho cô bé.

Capri Narrow tương lại không phải là một quý cô xinh đẹp quyến rũ như chị gái mình, nhưng cô lại là một thiếu nữ đáng yêu với khuôn mặt trắng nõn và đôi má hồng hơi phúng phính. Song mẹ cô, Carla thì không thích điều đó, bà luôn nhắc nhở cô về việc ăn uống điều độ và tập thể dục giảm cân.

Gemi thích vẻ trong sáng của cô em khác mẹ này nhưng trái với vẻ ngoài, Capri thông minh, thích Toán và Khoa học. Tính cách của cô bé khá nghiêm túc, nói trắng ra là khô cứng.

Tỉ như lúc này, Capri dùng một khuôn mặt không cảm xúc, nhỏ giọng hỏi Gemi:

- Chị biết mình vừa nói gì không?

Gemi nhìn cô em đang giả vờ làm bài tập, cố hồi tưởng lại.

Cô đã nói gì nhỉ?

Bị giết?

Tất nhiên, Aggie Fujess bị giết là sự thật, "hội quý tộc" hầu như rõ ràng việc đó. Tuy nhiên, Gemi lại không được chào đón mấy và cô cũng giống như những người bạn của Pisces Carver, nghĩ rằng Aggie chết vì sốc thuốc do một trong số những người bạn của anh em nhà D'Oelrich cung cấp.

Vì vậy, Gemi lâm vào trầm tư.

Tại sao cô lại nói thế nhỉ? Cái chết của Aggie Fujess là một vụ tai nạn cơ mà. Một vụ sử dụng ma túy quá liều. Tại sao cô lại nói cô ấy bị giết trong khi chưa bao giờ nghĩ như vậy cơ chứ

___oOo___

Nhà D'Oelrich

Nắng chiều len qua những kẽ lá, phủ lên những cánh hồng trắng một màu vàng úa cũ kĩ. Bên trong nhà kính trồng hoa, Scorpio hơi áp má vào cây volin màu gụ đỏ, mái tóc cũng nhạt màu như ánh chiều tà.

Đôi mắt của Libra nhắm hờ, hàng mi dài cong cong như cánh bướm, mái tóc bạch kim và chiếc đầm trắng mang phong cách Hy Lạp cổ khẽ bay trong gió, tựa như chỉ trong chớp mắt cô sẽ hòa cùng với tà dương.

Trong khoảng khắc vô tình liếc qua đó, bàn tay đang kéo đàn của Scorpio khẽ chệch một nhịp.

Cây violin màu gụ đỏ phát ra một âm tiết chói tai, tiếng piano cũng ngừng hẳn.

Libra và Scorpio nhìn nhau, cùng bật cười. Libra khẽ trêu chọc:

- Hiếm thấy thiên tài violin lại phạm sai lầm thế này. Còn là "Fur Elisa" cậu thuộc nằm lòng nữa chứ.

Scorpio cũng mỉm cười, cậu đặt cây violin xuống chiếc bàn gỗ trắng bên cạnh, rót trà ra hai tách:

- Cứ cười đi, lần duy nhất đấy!

Libra rời khỏi cây piano trắng, thong thả đi về phía bàn, nhấp một ngụm trà từ tách sứ Scorpio đưa sang. Vị trà thơm ngào ngạt. Scorpio cũng nhấp một ngụm, nhìn người ngồi đối diện:

- Trà hoa à?

Libra chớp mắt, con ngươi màu xanh tím ánh lên một tia nghịch ngợm:

- Đoán xem là hoa gì nào?

Scorpio khoan thai tựa vào ghế, đưa tách trà lên ngửi mùi thơm thoang thoảng, lại nhấp một ngụm trà, vị ngọt lan ra cả khoan miệng. Từng động tác nhịp nhàng, thanh nhã mà cao quý, hệt như bạch mã vương tử trong cổ tích.

- Hoa hồng à?

Libra cười khúc khích:

- Không dễ vậy đâu, tớ hỏi loại hồng nào cơ!

Scorpio nhìn thoáng qua khu vườn toàn bạch hồng và bách hợp trắng, thi thoảng lại xen kẽ những vòm hồng Morning Jewel hồng nhạt và những chùm tử đằng tím.

- Umh, Pascali Rose?

Loài hoa hồng trắng tinh khiết, dường như dù bên ngoài có ra sao thì cánh hoa vẫn vươn lên kiêu hãnh, mang một màu trắng sạch sẽ không thể khinh nhờn.

Pascali Rose, tình yêu trong sáng.

- Pascali Rose à? Sinh nhật và Gíang sinh năm nào cậu cũng tặng tớ loài hoa này nhỉ, Scorpy? Nhưng rất tiếc, đây là Red Devil Rose đấy!

Scorpio hơi giật mình, vươn tay mở nắp bình trà sứ trắng, một mùi thơm ngát lan tỏa ra, những cánh hoa đỏ như máu trôi lững lờ.

Red Devil Rose, loài hoa Virgo thích nhất.

Nhìn ra sự khó chịu của cậu bạn, Libra vội lên tiếng:

- Là anh Virgo đấy, vài tuần trước anh ấy cho sửa lại khu nhà kính phía bắc để trồng hoa, toàn là Red Devil Rose thôi, đỏ rực. Cậu biết không, đôi khi tớ nảy ra ý đốt hết vườn hồng đó đấy!


- Tớ ghét hồng đỏ. Nhất là Red Devil Rose, cậu biết mà!

Libra định nói gì đó thì một người giúp việc gõ cửa nhà kính, trao cho cô hai phong bì:

- Đây là thư của cô cậu chủ.

Libra gật đầu, ra hiệu cho người giúp việc có thể đi. Cô cúi xuống xem xét những lá thư. Chúng khá nặng, giống y như thiệp cưới nhưng có màu xanh bạc, huy hiệu con rắng quấn quanh cây thánh giá được đóng ở một góc.

Chúng giống hệt nhau, từ kiểu dáng đến nét chữ, khác mỗi tên người nhận. Tuy đang đọc thư, khóe miệng Libra vẫn mỉm cười hối lỗi với Scorpio:

- Tớ biết mà, Scorpy. Tớ cũng thích trà Pascali Rose lắm, nhưng vị trà này cũng không tệ mà, đúng không? Mà này, đôi khi tớ không hiểu tại sao cậu và Vir lại đối lập nhau đến vậy đấy. Cậu thích màu trắng và ghét màu đỏ, anh trai tớ thì ngược lại. Cậu và... Ô, Scorpy, cậu xem này!

Đó là lời mời tham gia Ủy Ban Ngân Hàng Máu New York, một trong những hội từ thiện lâu đời và uy tín nhất New York và chỉ có con cháu của những gia đình lỗi lạc nhất mới được mời tham dự như một thành viên nhỏ tuổi của hội. Ở trường Duchess, nó được gọi đơn giản là "Ủy Ban", việc bạn là một thành viên sẽ giúp bạn nâng địa vị bản thân lên một tầng cao mới.

Tuy nhiên, thật khó để biết ai là thành viên của Ủy Ban nếu họ không muốn để lộ. Ủy Ban chẳng bao giờ đưa ra danh sách thành viên chính thức.

Scorpio nhận lấy thư, liếc qua rồi đưa lại cho Libra. Cô nhận lấy rồi nhét lá thư vào phong bì lại:

- Cậu có vẻ không ngạc nhiên.

Scorpio cắn một miếng bánh bích quy, chẳng đụng tới trà nữa:

- Tớ cũng nhận được một thư mời tương tự sáng qua.

- Thật lạ, bình thường thì vào giữa mùa xuân Uỷ Ban mới tổ chức kết nạp thành viên cơ mà.

Scorpio nhìn cô, khẽ mỉm cười:

- Có lẽ là vì việc của Aggie Fujess. Đừng nhìn với ánh mắt vô tội như vậy, nếu cậu không nhớ được gì thì mới là chuyện lạ đấy, Azrael.

Libra chớp chớp đôi mi dày, nở nụ cười quyến rũ:

- Cậu luôn hiểu tớ như vậy, Salgiel à.

___oOo___

Nhà Narrow

Gemi cũng cầm trên tay một thư mời y như của Libra, cô nàng đọc kĩ một lượt, cau mày:

- Tại sao con phải tham gia vào một hội từ thiện chứ? Thật ngớ ngẩn!

Thế nào Libra D'Oelrich cũng sẽ nghĩ chuyện này thật lố bịch cho mà xem. À, có khi cô còn phải nhận tràn cười chế nhạo từ nhóm bạn của Pisces Carver nữa ấy chứ.

Carla đứng cạnh cô, mỉm cười từ ái:

- Con yêu, không phải con tham gia. Chính xác là con đã được chọn. Ta và cha con rất hạnh phúc vì điều này.

- Vậy con bắt buộc phải tham gia ạ?

Carla không giải thích gì thêm với Gemini. Bà làm ngơ trước ánh mắt khó hiểu của cô, chỉ mỉm cười chúc cô ngủ ngon.

- Chủ nhân của tôi.

Bà dịu dàng cúi đầu trước tấm gương lớn dưới chân cầu thang, chàng trai tóc đỏ và đôi mắt xanh tím mỉm cười hài lòng, lắc lắc ly rượu vang trong tay:

- Gabrielle, Micheal, các ngươi cứ chờ đợi sự trả thù của ta đi.

___oOo___

.Hoàn re-up.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net