♩ Chương 6 ♩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hục viết thì cuối cùng cô cũng đã xong, vừa tiến lại bàn của người được chỉ định Nhân Mã vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh vì cô chẳng mấy khi thấy được điều kiện cơ sở vật chất tốt thế này ở trường cũ

Nhân Mã cầm bản tường trình tiến lại gần cô nàng tóc xanh mà Xử Nữ chỉ. Cô nhỏ giọng bảo:

"Chị Bạch Dương ơi. Cho em nộp bản tường trình."

Bạch Dương cầm bản tường trình trên tay đọc từ trên xuống rồi bỗng cười lớn. Cô biết Nhân Mã vì dù gì cũng lớn lên từ nhỏ với nhau không biết cũng kì, nhưng cô không ngờ rằng Nhân Mã xàm đến như vậy.

Cô nàng Song Ngư ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng cười của cô bạn liền chạy qua xem. Đọc sơ qua thì chữ không được đẹp, khá cẩu thả, người như này là người không có nề nếp mà cô cũng vậy nhưng Song Ngư công nhận chữ cô đẹp gấp nghìn lần Nhân Mã, liền quay qua Bạch Dương nói nhỏ:

"Con bé ghi gì mà mày cười to vậy. Đọc nghe coi."

Bạch Dương cũng từ tốn hỏi Nhân Mã: "Chị đọc to bài tường trình của em cho mọi người nghe được không?"

Một người dễ tính như Nhân Mã ít lòng từ chối lời mời của người khác liền gật đầu thay cho đáp án. Bạch Dương hiểu ý liền khàn giọng đọc to:

"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v sự việc đánh nhau)

- Kính gửi: Hội học sinh trường A cũng như ban giám hiệu.

- Họ tên: My name is Cao Nhân Mã.

- Sinh ngày tháng năm: 02/12/20XX

- Quê quán: Hỏi chi, ngưỡng mộ quá hay gì?

- Nơi ở hiện nay: This is city me đang học.

- Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: Học sinh trường F bị bắt ép qua trường A học.

- Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: Ngay ngày hôm nay

- Trình tự diễn biến sự việc: Dòng đầu tiên tôi xin kể theo văn kể của tôi, xin đừng ý kiến. Tôi - Cao Nhân Mã, một nữ lực sĩ rất hiền lành và tốt bụng. Khi tôi "được" chuyển sang trường A tôi đã rất nghiêm túc chấp hành quy định của nhà trường. Nhưng giáo viên Tống nói riêng và các giáo viên nói chung, rất không có tâm, khi đối diện với học sinh A thì nụ cười giáo viên như tỏa nắng còn khi nói chuyện với học sinh trường F thì như nói chuyện với rác. Tuy tôi hơi manh động, không ưa gì môn toán và khi nhìn đến những con số biết bay tôi cũng chẳng hảo hứng nổi, nhưng đó cũng chưa phải vấn đề tôi đánh giáo viên Tống - dạy Toán.

Trước khi vào lớp học tôi và cậu bạn tôi đã có chào hỏi trước, tôi tuy lười học nhưng vẫn hiểu giáo viên Tống nói gì. Cũng giống như việc tụi tôi đi ẻ nhưng vẫn nghe được mấy người đứng ngoài nói gì. Khi đứng lớp nửa tiết giáo viên Tống đã tỏ thái độ khó chịu và gọi lớp tôi là "Đồ dốt nát", "Ngu", dù công nhận dốt thật (trong đó không có tôi) nhưng đó đã vi phạm Khoản 1, Điều 75 Luật Giáo dục, ý 1 "Không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học". Với lòng dũng cảm mà từ nhỏ bố mẹ cho tôi ăn gan bò thì tôi tự tin đứng dậy nói to:

"Thầy đang dạy học sinh về toán học hay dạy học sinh cách để đánh thầy vào viện nhanh hơn vậy ạ!"

Với lòng dũng cảm đó tôi đã nhận được nhiều câu mà nghe rất giống mấy văn mẫu trên mạng mà mẹ em hay nói như "Có tài mà không có đức thì vứt vô sọt rác" hay "Mày tưởng mày giàu mày có thể mua bằng tốt nghiệp được à?" (cái này tôi công nhận nhà tôi từng mua cho tôi một cái khoe với họ hàng rồi) hay "Học dốt như bò, lanh chanh như khỉ, biết sủa như chó và không có não như sứa." tôi đã ngơ ngác và ngỡ ngàng và thốt lên rằng "Wow! Thầy rất giống mẹ em."

Lúc đó chưa đánh đâu, làm gì mà đánh nhau dễ dàng như vậy. Tôi không còn nở nụ cười như lúc nãy nữa mà ngồi xuống ghê im lặng nhưng thầy nào đã để yên cho số phận bi thương em làm việc. Giáo viên Tống từ trên bục giảng mà làm như Superman giải cứu thế giới mà một cái vèo đã ở dưới chỗ em. Mọi người nếu mà gặp tên biến thái thì câu cửa miệng là câu "Em cho anh làm quen nhé!" đó là họ còn giáo viên Tống thì khác, giáo viên Tống nói:

Hôm nay anh dạy Toán hình

Tròn vuông chẳng thấy, toàn hình bóng em

Bỗng đầu tôi nhảy số câu thơ liền đáp trả:

Thế thì đã có làm sao
Dạy không lo dạy, thính nhau làm gì

Tôi vừa đáp xong giáo viên Tống liền im bặt không nói tiếng nào, tôi còn tưởng đã rất yên ổn rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, giáo viên Tống đã tiến tới vút mặt tôi như mấy ông nam chính vút ve nữ chính trước khi cưỡng hôn. Tôi không người yêu càng chưa có mối tình vắt vai nên theo bản năng của một người phụ nữ bị đụng vào người thì tôi đã tát ông ta (xin lỗi nhưng nãy giờ tôi đã khá lịch sự rồi). Nhưng không dừng ở đó ông ta nói những lời dâm tục khi kề sát lỗ tai tôi, một người dị ứng với những từ ngữ thiếu văn minh đó tôi đã lao vào đánh ông ta một trận. Ngay cả người bạn ngồi cạnh cũng không biết lí do tôi đánh ông ta, nhưng vết thương trên mặt là do giáo viên Tống làm.

Trên tay giáo viên Tống, có một con dao lam nhỏ một đứa bị cận như tôi thì thường không có thấy nên khi tôi đang tính kéo áo ông ta đứng dậy một cách "nhẹ nhàng" thì ông ta vuốt tay tôi, những vết dao lam cứa vào da như tâm tình bị crush phũ. Nó đau như chưa từng được đau. Trên miệng ông ta còn nở nụ cười dâm ta. Còn vết thương trên mặt là do khi di tới phòng y tế thì bị ai đó gạt chân nên té chứ không phải do giáo viên Tống làm, vốn là một người văn minh chuyện gì ra chuyện đó không lấy tư báo thù riêng nên tôi xin nói rõ là vết thương trên mặt là do thằng/con nào đấy gạt chân té, còn cánh tay băng bó những vết thương dưới cánh tay áo thì à do giáo viên Tống làm, còn vì sao áo tôi không có vết do là vì do tôi thay áo rồi, nghĩ sao mà một người xinh đẹp như tôi lại mang đồ đó đi nhông nhông được. Trống hết giờ cũng là lúc tôi bị bạn ngồi cạnh kéo xuống phòng y tế nằm. Nằm được hai tiết thì ra chơi, ra chơi đúng 15' thì tôi vào lớp, học được tiết thì tôi ở tại đây - căn phòng to lớn đi kèm là mấy hồn ma thân thiện cùng dày nãy tính bị bơ vơ. Tôi xin hết.

- Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: Viết mỏi tay rồi lên trên đọc lại đi nha, ai rãnh viết lại.

- Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)
Cao Nhân Mã"

Vừa dứt lời, căn phòng đã im lặng giờ im lặng hơn. Hai nhân vật nổi tiếng trong trường cũng im lặng, nhìn Nhân Mã với đôi mắt "thân ái".

Nhân Mã khi nghe đọc xong liền cảm thấy tự hào vì mình viết quá hay nhưng sáu người trong căn phòng nếu không tính Nhân Mã lần lượt cảm thán.

"Người này không còn là sứa nữa, là tôm mọe nó rồi." - Kim Ngưu.

"Đạo diễn Hollywood còn nợ một giải thưởng đạo diễn hài trẻ tuổi nhất." - Cự Giải.

"Viết bản tường trình hay viết tiểu thuyết." - Song Ngư.

"Nó xàm, rất xàm." - Bạch Dương.

"Ngồi nghe cái nhảm nhí này làm gì vậy trời, cái lỗ tai đáng thương của tao đã bị thương nặng nề rồi" - Ma Kết.

"Tốn thời gian, nhảm nhí còn sai ngữ pháp tiếng anh một câu cơ bản nữa chứ." - Xử Nữ.

Nhân Mã đứng nhìn xung quanh, và thứ cô đang cần lại chính là điện thoại, cô cần người bào chữa cho cô. Xử Nữ đứng hình năm giây liền mời Nhân Mã về, nhưng một cô nàng ham chơi và ưa thắc mắc như cô thì chưa muốn về. Sẵn tiện gặp được Xử Nữ cô đi lại hỏi nhỏ:

"Anh có phải là Khảm Xử Nữ bạn cũ cấp hai với Doãn Thiên Yết phải không?"

Xử Nữ mở hai đôi mắt to tròn ra nhìn chằm chằm cô như sinh vật ngoài hành tinh. Anh chỉ đáp nhẹ bảo:

"Đúng rồi, sao vậy em."

Cô cũng chả chần chừ nói:

"Hai người từng thân nhau lắm mà? Sao giờ thành người xa lạ rồi?"

Xử Nữ không thích ai xen vào chuyện riêng tư của anh, nhưng anh lại chẳng muốn làm to chuyện, nên chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhân Mã còn định hỏi thêm một chút thì Xử Nữ đã hớt tay trên.

"À mà lần sau viết bản tường trình đừng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hẳn nha em, sai ngữ pháp đó."

"..."

Nhân Mã âm thầm chửi thề ở trong lòng sẵn hứa sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa, thế là cô bước ra khỏi phòng nhưng trước khi đi còn không quên trò chuyện với Bạch Dương

"Bạch Dương, vụ này nhờ chị khoan hồng cho em nha, ba mẹ em biết là chết luôn ấy"

"Hên xui à nha"

Nhân Mã thấy vậy cũng cười hì hì rồi quay đầu bỏ đi, Bạch Dương thấy Nhân Mã đi rồi cũng chẳng ngại ngần gì nữa mà bán đứng cô.

"Kim Ngưu nè, vụ này nhờ em nha! Chị chẳng xử lý nổi đâu, em chuyên xử lý mấy vụ xàm xàm này hơn chị nên đành nhờ em rồi"

"...!? Mắc gì lôi em vào? Vụ này thường chị xử lý mà?"

"Nhưng mấy vụ xàm loz này em xử lí giỏi hơn chị nhiều, em nổi tiếng nhất cái khu ni về vụ cái vụ độc miệng rồi mà"

''Thôi thôi, em không muốn dính vào con ả ảo phim hành động, ngôn tình quá 180 phút đâu.

Chị coi xử lí được thì xử lí, em bận nhiều việc lắm, còn không chỉ nhờ hội trưởng đại nhân ấy, em thấy ảnh rảnh lắm luôn đấy"

"Mắc gì lại đem cái nồi này úp vào đầu anh? Anh còn nhiều việc để xử lý lắm"

"Đi mà Kim Ngưu, chị năn nỉ em luôn ấy"

"Không"

Bạch Dương nghe vậy cũng đành bất lực, vụ này nàng không muốn quản chút nào, thấy cái bản tường trình thôi cũng thấy ảo lắm rồi; thôi kệ, đành ra biện pháp cuối cùng mới được, mặc dù hơi đau ví chút.

"400 nghìn?"

"..."

"500 nghìn?"

"..."

"Lẩu buffet không giới hạn thời gian và 700 nghìn, đây là giới hạn của chị rồi đó"

"Chốt đơn chị yêu, yên tâm đi nha, vụ này em sẽ xử lý mượt như sunsilk"

"..." Có chút hối hận, nhưng thôi kệ miễn sao mình không xử lý vụ này là được rồi

"À Bạch Dương, con nhóc hồi nãy nộp bản kiểm điểm cho em chưa?"

"Ấy chết, chưa tới hội trưởng"

Đến bây giờ Bạch Dương mới bàng hoàng nhận ra Nhân Mã chỉ mới đưa nàng mỗi bản tường trình.

"Có vẻ như cô nàng đó lo biện hộ cho bản thân mình nhiều quá nên quên phải viết bản kiểm điểm rồi nhỉ"

Song Ngư vừa đọc lại bản tường trình một lần nữa, vừa cười nắc nẻ vừa nói.

"Chúng ta không nên trông chờ gì nhiều ở một con tôm mà, chị biết chứ?"

"Giờ em chuyển qua tôm rồi hả, hết sứa rồi à?"

"Đối với em thì thà làm một con sứa mất não còn hơn là một con tôm có não nhưng chứa toàn shit trong đó, nhưng nếu chị thấy không ổn thì lần sau có thể em sẽ chuyển thành thủy tức chẳng hạn?"

"..." 

Kim Ngưu thấy Song Ngư cũng không nói gì nữa thì cũng không nhiều lời nữa liền đứng dậy tiến lại bàn của Bạch Dương.

"Đưa cho em bản kiểm điểm đi"

"Làm gì?" Bạch Dương nghi hoặc nhìn Kim Ngưu

"Đi đối chiều với camera chứ làm gì? Không phải cô ta luôn to mồm bảo bản thân vô tội sao, giờ em sẽ cầm cái bản tường trình ngớ ngẩn này đi đối chiếu"

"Nếu không giống với những điều con bé đó kể thì sao?"

"Photo copy rồi gửi bản gốc về cho phụ huynh"

"Còn giống thì sao?"

"Gửi về cho phụ huynh"

"Uả? Chẳng phải kết quả của hai cái giống hệt nhau hả?"

"Đâu có? Khác nhau mà, một cái là gửi về cho phụ huynh để cho họ biết con mình can đảm thế nào và có quà tặng kèm là danh sách các món đồ hư hỏng, còn một cái là cho họ thấy con mình viết bản tường trình tuyệt vời ra sao cũng như mức độ ảo truyện tranh của con mình nhưng sẽ không có quà tặng kèm vì chi phí chữa trị não bộ khá đắt đỏ"

Kim Ngưu mỉm cười nhưng lại khiến sống lưng Bạch Dương lạnh toát, thôi kiểu gì Nhân Mã cũng chết, cầu nguyện cho con bé trước vậy.

"Khỏi cần khen em đâu, em biết em tốt bụng và hiền lành mà"

"..."

Tự luyến xong rồi thì Kim Ngưu liền kẹp tờ danh sách trong bản tường trình rồi đi thẳng xuống phòng giám sát. Nhưng mà đang đi giữa đường thì cô mới chợt nhớ ra rằng muốn vào phòng giám sát phải có được biên bản đồng ý của hội trưởng hoặc người trong trong ban giám hiệu trường mà hiện tại cô lại chẳng có biên bản đồng ý của bên nào cả...

"*Beep* đúng là đời như *beep* mà"

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

30/05/2022

Truyện được đăng tải duy nhất trên tài khoản wattpad @_biggestdream_.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC