Chap 1: Lần Đầu Gặp Gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường THPT Zodiac, lá vàng bay, gió thổi nhẹ nhàng mang hơi ấm mùa thu.

"Trâu à~"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Kim Ngưu quay lại thì thấy bản mặt khó ưa của con bạn mình, trách móc.

"A, là mày sao! Sao giờ mới tới!"

Bảo Bình chạy lại, cư nhiên không quan tâm lời trách móc của Ngưu mà dựt lấy chai nước cô mà đang uống:

"Khà, đã quá, nước cam mày vắt à? Ngon thật!" Nói xong, cô lại uống tiếp.

"M* nó, trả nước cho tao! Công sức tao dậy sớm làm đó con kia!!" Kim Ngưu giận quá la lên.

Từ đâu, có một cô gái vừa hét vừa chạy về phía hai người, theo sau thì có một người trông vô cùng hung dữ đuổi theo.

"Á~ Cứu tao, con Ngựa điên nó rượt theo tao kìa, áaa..."

Bạch Dương từ đâu chạy đến, đằng sau là Nhân Mã đang điên cuồng rượt theo.

"Con Cừu lắm mồm kia, mi đứng lại đây cho bà!"

Nhân Mã gào thét với con kia, ánh mắt sắc như viên đạn không ngừng nhắm thẳng vào cô gái chạy trước. Rồi hai đứa chạy đi luôn, làm Bảo Bình và Kim Ngưu đứng đó ngơ ngác.

"Ơ... Chuyện gì thế? Tao là ai? Và đây là đâu?"

Mặt bạn Ngưu ngớ ra, cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Bỏ cái mặt đó đi"

Bảo Bình thấy mặt Ngưu ngơ ra như một đứa ngu thì nhìn bằng ánh mắt kinh bỉ.

Bỗng hai cô bạn Song Ngư và Thiên Bình từ xa đi lại, vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Hai đứa kia lại sao vậy?" Ngưu thắc mắc hỏi.

"Tao không quen hai con đó!"

Thiên Bình lạnh lùng nhìn theo hướng hai con kia rượt nhau, phũ phàng nói.

"Phũ vậy bạn gái~"

Bảo Bình khoác tay qua vai Thiên Bình, trêu ghẹo cô như một bad boy thực thụ.

"Mày là ai? Tao không nhớ tao có quen mày, tránh xa tao ra."

Thiên Bình không ngần ngại nhìn cô như một tên tra nam, hất tay cô xuống, lạnh lùng liếc một cái.

Bảo Bình cũng không lạ gì tính khó ưa của cô, thậm chí còn cười trước thái độ đó, trêu ghẹo cô tiếp. Khiến cô bực mình là sở thích của Bảo Bình a~

"Mày thôi đi, Con Bình nó mà bực quá đánh mày thì tao cũng không thèm can đâu."

Kim Ngưu nhìn bản mặt đen như đít nồi của Thiên Bình, liền nhắc nhở Bảo Bình kiềm lại. Sau đó với bản tính tò mò vốn có, Kim Ngưu tiếp tục rặn hỏi Song Ngư.

"Ruốt cuộc có chuyện gì vậy Ngư?"

"Chuyện là..."

Song Ngư cười cười bắt đầu kể lại.

...

Vài phút trước, Nhân Mã từ xa vẫy tay kêu Bạch Dương và Song Ngư, bên cạnh là Thiên Bình đang ung dung đi theo.

"Ê Lạch Bạch, Ngư nhi, ở đây nè!"

Khi cả hai người Nhân Mã và Thiên Bình đi lại, Bạch Dương đã quang quác cái miệng xỉa xói.

"Cái mồm mày to quá đó! Tao đứng xa tít đằng kia còn nghe được tiếng mày, đứa nào mà cưới mày chắc tai phải khoẻ lắm đây!"

Đang nói, bỗng Bạch Dương nghĩ một chút, nói thêm.

"Tao quên mất, đứa nào dám cưới một con ế như mày chứ!"

"Ê cái con này, bà ế liên quan chi tới mày hả đồ lắm chuyện"

Nhân Mã chỉ thẳng tay về phía Bạch Dương, tức giận la lên. Cái con Cừu này, một ngày không trêu cô là nó không sống được mà. Cô đây không dễ bắt nạt đâu.

"Ít nhất tao cũng đã từng hẹn hò. Còn mày, đến tay trai còn chưa nắm được thì có quyền gì nói tao? Hứ!"

Trút giận xong, Nhân Mã khoanh tay chờ đợi khoảnh khắc Bạch Dương tức giận. Nhưng không, làm gì có chuyện Nhân Mã dễ dàng thắng như vậy.

"Yêu toàn trai đểu mà nói cứ như tự hào lắm ấy"

Và rồi khi nói xong, Bạch Dương theo bản năng sinh tồn mà chạy đi, Nhân Mã điên cuồng rượt theo sau.

"Đứng lại! Hôm nay bà không đánh được mi bà là con heo!"

"Hai người họ cứ như con nít ấy, đúng không Bình nhi?"

Song Ngư nhìn 2 người kia mà mỉm cười quay qua Thiên Bình nói. Nhưng cái cô nhận lại là sợ thờ ơ lãnh đạm của cô nàng.

"Tao không quen hai con loi nhoi đó!"

Song Ngư cũng chỉ biết cười trừ nhìn  Thiên Bình đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bóng dáng hai người trẻ con kia khuất dần.

...

"Thôi kệ hai con đó đi, tao với Ngưu đi ra căn tin đây"

Bảo Bình bấy giờ buông Thiên Bình ra, quay qua khoát tay Kim Ngưu.

"Đi thôi Ngưu"

Rồi hai đứa dắt tay nhau ra căn tin, Song Ngư nhìn hai người kia vui vẻ đi, lòng bất chợt vui theo. Chỉ cần thấy các chị em của cô vui là lòng cô hạnh phúc rồi.

"Mình đi thôi Ngư"

Thiên Bình quay qua Song Ngư nói, bỗng thấy trên cổ tay trái Song Ngư trống lóc.

"Cái vòng của mày đâu rồi?"

Thiên Bình vừa nói xong thì Song Ngư bắt đầu hoảng hốt cúi đầu nhìn xung quanh.

"Chết, nó rơi đâu mất rồi?"

"Thật là... Mày làm mất lần thứ mấy rồi? Mau kiếm đi. Tao nghĩ mày không muốn nghe con Dương lải nhải như lần trước đâu"

(Đó là chiếc vòng Bạch Dương làm tặng Song Ngư hôm sinh nhật cô 5 tuổi)

"Haizz~ Chết tao rồi. Để tao quay lại tìm, mày lên lớp trước đi"

Song Ngư tức tốc chạy ra trước cổng trường, không quên quay lại nói 1 câu với Thiên Bình.

"Ừm, cẩn thận..."

Cô còn chưa kịp nhắc xong thì Song Ngư đã chới với xém té. Song Ngư cười cười nói vọng lại cho Thiên Bình biết.

"Hì hì, Tao không sao"

"Haizz~ Thật là..."

Bình nhi thở dài ngao ngán rồi đi lên lớp. Cô bạn này của cô vẫn là luôn vụng về hậu đậu như vậy, thật khiến người ta lo lắng.

...

Sân sau của trường là một nơi khá yên tĩnh vì ít người lui tới, nhưng giọng la oanh vàng của Nhân Mã đã phá vỡ sự bình yên đó.

"Con Bạch kia, mày đứng lại ngay cho bà"

"Tao còn thông minh lắm, không ngu mà đứng lại cho mày đánh đâu"

Còn con kia đang chạy thục mạng mà vẫn không vừa, còn quay lại nói tiếp.

"Mi... Aaa... " Nhân Mã định la lên thì đụng phải một cây cột???

"Ui da... sao tự nhiên có cây cột giữa đường vậy?"

Nhân Mã xoa xoa cái mông vừa hôn đất mẹ, lầm bầm thành lời.

"Cây cột nào, cô banh mắt ra mà xem cho rõ!"

Một giọng kiêu ngạo vang lên không ai khác chính là cây c... à nhầm anh chàng Sư Tử.

"Ủa là người!?"

Cô nói một cách ngây thơ làm mặt anh đã đen như đít nồi. Anh không kiềm được tức giận nói.

"Chứ là gì nữa? Hứ!"

Anh bực bội quay mặt bỏ đi, cũng không quên để lại một câu.

"Đồ vừa lùn vừa điên"

"Com m* nó, mới sáng sớm mà đã gặp phải tên xúi quẩy này rồi. Xu thật!"

Nhân Mã bị đụng tới nỗi đau liền bực tức bỏ đi tìm Bạch Dương, trong miệng vẫn không quên lầm bầm.

"Bà lùn kệ bà, bà vẫn còn cao hơn con Ngưu kia là được rồi."

"Hắt xì, mình bị cảm hả ta?"

Kim Ngưu đang nơi xa xa bỗng hắt xì, tay chà chà lấy mũi mình mà lầm bầm.

...

Đang chạy thì nhận ra Nhân Mã đã không còn phía sau, Bạch Dương dừng lại nhìn xung quanh thì thấy một sân bóng rổ.

"Woa là sân bóng rổ nè"

Bạch Dương lông nhông chạy lòng vòng quanh sân tham quan.

"Chết sắp tới giờ"

Bạch Dương mở điện thoại xem giờ thì thấy đã 37 rồi, còn tám phút nữa. Liền chạy vọt đi tìm con Mã.

...

Không lâu sau, thấy Nhân Mã ở ngay lối đi từ sân trước ra sân sau.

"Mã à~"

Bạch Dương từ xa chạy lại vẫy vẫy tay. Thấy Bạch Dương, Nhân Mã liền mách lẻo, khoa tay múa chân diễn tả lại mọi việc, gương mặt vô cùng uất ức cầu được an ủi nhìn Bạch Dương.

"Dương, tao mới gặp một tên điên cao như cây cột vầy nè, tao chỉ vô tình đụng phải một chút mà hắn còn hống hách chửi tao vừa lùn vừa điên nữa cơ~"

"Thôi thôi, còn tao thì thấy một sân bóng rổ đẹp lắm! Hôm nào dẫn mày ra chơi"

Bạch Dương xoa xoa đầu Nhân Mã như một em bé, cười nói dụ dỗ.

"Tao không phải con mày"

Thấy Bạch Dương nhìn mình như 1 đứa trẻ, Nhân Mã bỉu môi. Nghĩ tới Thiên Bình, cô nói:

"Tao phải đi mét Bình nhi, để nó thay tao đập tên đó bầm dập"

Nhân Mã hừng hực khí thế, tay nắm chặt chờ được Thiên Bình báo thù. Nhưng chợt nhớ ra.

"Mà Bình nhi ở đâu?"

Thấy bản mặt ngu ngơ này của Nhân Mã, Bạch Dương kí đầu nó.

"Con ngu này, trên lớp chứ đâu"

Vừa chửi Nhân Mã xong, Bạch Dương thấy trên màn hình điện thoại còn ba phút nữa, không nhịn được mà chửi thề.

"Sh*t, mau chạy"

Thế là hai đứa chạy đi lên lớp với tốc độ ánh sáng mà không biết trường có thang máy.

(Lớp ở Tầng 3 trở lên được đi bằng thang máy, lớp của các sao ở tầng cao nhất là tầng 6)

...

Đứng trước cánh cửa dán bảng 10a3, Thiên Bình nhìn quanh hành lang, lớp người ta nhộn nhịp thật. Sao lớp mình im quá vậy? Rũ bỏ thắc mắc, Thiên Bình bước vào lớp.

Vừa bước vào lớp, cô chỉ thấy mỗi một cậu trai đang nằm ngủ gục trên bàn.

Cậu ta có khuôn mặt mê người, mái tóc đen và đôi mắt thì cũng màu đen nốt, trông bí ẩn và rất đẹp, đẹp giống như hình tượng thiên thần sa ngã mà cô tưởng tượng ra vậy khi đọc truyện vậy.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Cậu ta đã đứng trước mắt cô từ khi nào, cất giọng trầm ấm. Khuôn mặt vô cùng bình thản và vô cảm.

"À không, chỉ là nhìn cậu khá... lạ!?"

Cô ngại ngùng và bối rối vì bị anh vạch trần, cô cũng không nghĩ mình lại nhìn chằm chằm anh như vậy, đã vậy xém xíu nữa còn mất liêm sĩ khen anh đẹp nữa chứ.

"Lạ?"

Thiên Yết nhíu mày. Cô nói anh lạ là có ý gì? Anh lấy điện thoại ra xem thử mặt mình. Có cái gì lạ đâu? Cô ta bị gì vậy???

"Thì... hơi lạ thôi"

Thấy mình hơi quê, cô cười trừ một cái rồi giả bộ bình thản bước lại chiếc bàn cuối gần cửa sổ ngồi.

Còn anh, dù bước về chỗ ngồi nhưng vẫn nheo mắt nhìn chằm chằm cô như muốn cô cho anh một câu trả lời thoả đáng.

Bình nhi cố không để tâm đến ánh mắt "nguy hiểm" của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió cùng lá bay xào xạc, mái tóc đen bóng của cô vì gió mà bồng bềnh theo, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khung cảnh đó như một bức tranh tuyệt đẹp. Từ góc độ chỗ anh nhìn qua, phải nói là còn đẹp hơn nữa!

"Đẹp thật"

Anh vô tình lầm bầm suy nghĩ của mình ra thành lời, anh còn không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

"??? Cậu vừa nói gì?"

Cô nghe thấy tiếng gì đó nên nhìn qua anh hỏi.

"Không có gì"

Anh quay mặt đi không nhìn nữa. Khuôn mặt dù vô cảm nhưng tai đã đỏ hết lên rồi. Không biết là do xấu hổ vì bị cô bắt gặp hay là thấy cô đẹp quá đây?

"Cậu... tên gì?"

Thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, Thiên Bình lên tiếng hỏi.

"Thiên Yết"

"Còn tôi là Thiên Bình"

Thấy anh chỉ đáp cô vỏn vẹn hai chữ. Thiên Bình cũng không biết nói gì thêm nữa, đành im lặng nhìn ra bên ngoài tiếp.

"Thiên Bình sao?"

"Thiên Yết... "

Cả hai đều cùng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net