Cô Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lớp Dương lại bị mất đồ, lần này là chiếc điện thoại của Bảo Bình. Rồi lại hôm sau nữa, lớp Dương lại bị mất một bộ bàn ghế. Rồi hôm sau nữa, cửa tủ cá nhân bỗng bị gãy khóa. Không phải một mà là tất cả, đồ dùng trong đó cũng mất theo. Những đồ dùng trong trường cứ tự nhiên biến mất một cách lạ lùng. Mọi người nghi là có trộm đột nhập vào trường, nhưng Dương lại nghĩ khác. Dương tin chắc rằng cái bóng mà cô thấy nhiều hôm trước có liên quan đến chuyện này.

Hết tiết này qua tiết khác, từ tiết sáng cho đến cuối tiết chiều, Dương cứ như người mất hồn. Cô đang suy nghĩ về cái bóng kì lạ ấy chăng? Cô cứ liên tục vẽ vào tập vở những hình thù kì lạ. Cô vẽ dãy hành lang trống trơn, cuối hành lang là một tà áo trắng với mái tóc đen xù xì che kín khuôn mặt. Cái đầu nghiêng về một bên... Lại một bức tranh khác, đấy là lan can tầng hai, vẫn là tà áo ấy, hai chân đung đưa...

Cô Yết tiến đến bàn Dương, cầm tập vở của Dương lên quát:
" Nè em Dương! Đây à giờ Toán không phải giờ vẽ"
" Em xin lỗi cô"
" Ra hành lang đứng hết tiết!!"

Dương đáp lại một tiếng " Dạ!" rồi ủ rũ ra khỏi lớp. Lưng dựa vào tường nhưng đầu cô không thôi nghĩ về hình ảnh ấy. Mắt cô nhìn về phía trước và lại bắt gặp hình bóng ấy. Lần này mái tóc ấy chỉ che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Để lộ một con mắt màu đen tuyền huyền bí. Con mắt ấy híp lại, khóe miệng nó nhoẻn cười. Cả người Dương run lên từng đợt. Không biết cô có đang nghe nhầm hay không, nhưng bóng trắng ấy nói với cô:
" Mình muốn cho bạn xem cái này"

Dương như trồng chân tại chỗ. Cô sợ... Chuông reo một hồi, bóng trắng ấy lập tức bay đi. Cứ như có cái gì đó kéo cô theo, chân cô không tự chủ được mà chạy theo bóng trắng ấy. Cái bóng xuyên qua cánh cửa trước phòng vệ sinh nữ. Cô mở khóa cửa đi vào nhưng không tài nào mở ra được. Nó đã bị khóa.

Dương cứ đứng ở đó, tay cứ giật mạnh tay nắm cửa:
" Dương làm gì vậy"

Là tiếng của Ngư, Dương quay đầu lại nhìn Ngư. Cả hai nhìn nhau không nói một lời. Tình thế khó xử, Ngư cầm chiếc cặp của Dương trên tay nói:
" Cặp của Dương nè, mình về thôi"

Dương khẽ gật đầu, đi cùng Ngư, xa dần cánh cửa ấy. Xuống sân, Dương lại nhìn về phía nhà vệ sinh tầng ba. Nó đang đứng ở đó, mắt có chút u sầu, hồi nó đưa tay lên vẫy với cô:
" Dương!"

Ngư gọi mãi không thấy Dương trả lời:
" Sao Ngư"
" Dương nhìn cái gì vậy"
" Không thấy sao? Nó đang đứng đó kìa"

Dương chỉ tay về phía nhà vệ sinh tầng ba. Ngư nhìn theo nhưng lắc đầu:
" Có gì đâu"

Rõ ràng nó vẫn còn ở đó mà Ngư không thấy? Chỉ mỗi cô nhìn thấy hay sao? Dương kéo Ngư ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa kể chuyện cho Ngư nghe. Ngư nghe xong, lúc đầu có vẻ không tin nhưng với tính cách của Dương và biểu hiện của Dương mấy ngày qua Ngư cũng tin dần dần:
" Thế Dương định làm gì"
" Tìm rõ xem nó muốn nói gì"
" Ngư tưởng Dương sợ ma"
" Thì sợ thiệt mà. Nhưng mà..."

Dương dừng lại khá lâu ở câu nói sau:
" Tại tui nghĩ nó có liên quan đến việc mất đồ gần đây, nếu không làm gì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn"
" Vẫn là Dương của Ngư biết suy nghĩ cho người khác"
" Tui của ông hồi nào? Muốn ăn tát phải không?"
" Đâu có. Vậy Dương tính làm gì"- Ngư mau chóng chuyển chủ đề
" Phòng đó bị khóa, có lẽ tối nay nên đến trường. Lúc đấy không có ai, lẻn vào phòng bảo vệ lấy chìa"

Cứ theo như kế hoạch, ăn cơm xong Ngư và Dương hẹn nhau tại quán ăn vặt đối diện cổng trường. Khi cả hai gặp mặt, lén lút trèo lên cổng để vào trường. Ngay cạnh cánh cổng sắt là phòng bảo vệ, phòng vẫn còn sáng nhưng không có người. Dương đoán chắc là ông bảo vệ đang đi kiểm soát trường. Dương bảo Ngư ở ngoài trông cửa còn mình lẻn vào tìm chìa khóa. Miệng cứ lẩm bẩm để không phải quên:
" Nhà vệ sinh nữ tầng ba..."

Dương tìm thấy chìa khóa nhà vệ sinh, nhanh chóng chạy ra ngoài, cùng Ngư tìm lên tầng ba. Ở đâu cũng được bắt đèn nên mọi đường đi đều rất sáng. Bỗng bóng đèn vụt tắt, Dương giật mình hoảng sợ mà ngồi thỏm xuống. Ngư thấy vậy tặc lưỡi, lấy ra cái điện thoại mở đèn pin lên. Ngồi xuống nói với Dương:
" Vậy mà đòi đi tìm ma. Chẳng qua là ông bảo vệ ổng kiểm tra xong rồi nên tắt điện thôi"

Dương có phần yên tâm hơn, từ từ đứng dậy. Ngư biết lời Dương nói ra rất rắn rỏi nhưng thật sự cô cũng rất sợ. Ngư cầm lấy tay Dương, đỏ mặt quay đi hướng khác. Dương cũng không phản ứng lại gì, chỉ lủi thủi đi theo. Cả hai dừng lại ở nhà vệ sinh nữ:
" Cái này chắc Dương phải tự vào rồi"
" Không được, ông phải vào chung với tui chớ"
" Ngư là con trai, Dương nói kì vậy"

Dù là như vậy đi nữa, với cái gan của cô sao dám đi chỗ tối một mình. Tay cô tra chìa vào ổ mà run cầm cập. 

" Cách"

Cánh cửa được mở ra, Dương đi vào trong, tay vẫn nắm lấy Ngư. Dương cầm lấy điện thoại của Ngư dọi quanh, nói thì thầm " Có ai không?"

Cứ tưởng không ai đáp lại:
" Mình ở đây"

Dương lại giật mình đến nỗi đánh rơi điện thoại của Ngư xuống sàn, tay cũng tách khỏi bàn tay ấm áp của Ngư. May mà điện thoại không sao. Cô lấy lại bình tĩnh đối mặt với " nó":
" Lần thứ tư rồi mà bạn vẫn sợ sao"
" Sao không, tui sợ ma mà"

Ngư nuốt nước bọt bước vào trong, nhìn Dương đứng trước gương nói chuyện với không khí. Ánh mắt của " nó" nhìn sang Ngư, Dương hỏi:
" Định làm gì"

Nó lắc đầu:
" Muốn biết đấy là ai thôi"
" Bạn tui, Ngư. Còn cô? Cô là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC