1. Trở về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều duy nhất Châu Bạch Dương nhớ được trước khi ngất đi là màu đen của bóng đêm vô tận, cùng một giọng nói lạnh lẽo và khô khan của máy móc.

Từng chữ, từng chữ, chầm chậm trôi vào tai, khắc sâu vào trí não.

Lạnh lẽo vô cùng.

Thứ đó nói :

" Chào mừng trở lại xứ thần tiên, [ Alice ]."

...

Ngày X tháng X năm XX

Thứ hai.

Trời mưa.

Giọt mưa lạnh lẽo đập vào khuôn mặt tinh tế của thiếu nữ, chầm chậm chảy theo gò má trơn tuột. Hàng mi dài đẹp như cánh bướm khẽ run run, mở ra là một đôi mắt xanh màu trời, đẹp như minh châu.

Đẹp, nhưng thiếu sức sống.

Châu Bạch Dương chống đỡ bản thân ngồi dậy từ mặt đất lạnh lẽo, quét mắt một vòng xung quanh. Nơi quái quỷ gì đây ? Chẳng phải vừa nãy còn đang trên đường về nhà sao ? Xoa xoa mắt một chút liền đứng dậy, cô phát hiện trên người mình đang mặc một bộ đầm xòe kì quái, mang phong cách Lolita của thế kỷ 19. Váy phồng xanh nhạt, tạp dề trắng, ren bồng bềnh, vớ dài, giày đen cộng thêm đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng của mình... Tạo hình này, ...

Cứ như Alice vậy.

Trong đầu Bạch Dương bỗng nhiên xuất hiện dòng suy nghĩ như thế.

" Phải rồi, thứ đó cũng gọi mình là Alice..."

Thứ đó ? Thứ nào cơ ?

Bạch Dương cảm thấy kì này có lẽ mình đập đầu đến hỏng rồi. Ngoại trừ mấy đoạn kí ức cũ vụn vặt, còn lại cô thật sự không nhớ gì cả. Thế này làm sao để về nhà đây ? Châu Bạch Dương sờ soạng một chút trên người. Ừm bộ đồ này thật tốt, vải cũng ấm, may cũng khéo, chi tiết có thể nói là tinh xảo đi. Váy phồng phồng hơi khó hoạt động chút nhưng vẫn chạy được, ừm... hửm ?

Có một tờ giấy nhỏ nằm trong túi của tạp dề. Cô nhanh chóng lấy nó ra. Đó là một tấm thẻ, giống như thiệp mời vậy. Trên đó là những hàng chữ viết nắn nót xinh đẹp.

"Chào mừng trở về nhà, Alice. Cuối cùng nàng cũng đã đến.

Để vui vẻ chào đón người chúng ta hằng mong ước đã trở lại Wonderland, một bữa tiệc trà linh đình sẽ được tổ chức tại Đồi Cỏ, dưới gốc cây Trường Sinh. Nàng sẽ được vui chơi thỏa thích, và thực hiện những điều nàng mong muốn, với những điều ước và phép màu. Vây quanh nàng sẽ là bạn bè thân quen, người nàng yêu quý, cùng người luôn yêu thương nàng.

Rất mong nàng sẽ đến gặp chúng ta. Hỡi Alice yêu dấu."

"Ha !" Bạch Dương nhếch khóe môi " Thứ sến sẩm gì thế này ? Hù trẻ con chắc." Vừa nói vừa lật lại tấm thiếp, đằng sau là một bản đồ nhỏ chỉ đường đi tới nơi tổ chức bữa tiệc trà. Trà với chả bánh, thật chẳng phải thứ tốt lành gì. Lại còn Wonderland ? Xứ thần tiên ? Alice ? Chẳng phải là ở trong cổ tích sao. Cô nheo mắt đánh giá tấm thiệp mời trên tay một chút. Dù sao bây giờ bản thân mình cũng đang không biết phải làm gì.. chi bằng, cứ theo lời tấm thiệp này đi.

Biết đâu ở buổi tiệc trà vớ vẩn này lại tìm được gì đó hữu dụng.

Tại sao lại "tìm được cái gì đó hữu dụng" mà không phải là cánh cửa thần kỳ một phát trở về ?

Thiếu nữ Bạch Dương năm nay 15 tuổi từ lúc sinh ra đã sớm nhìn thấu sự đời(?) tỏ vẻ : Thân ái à, có biết trong mấy cái tiểu thuyết hay truyện kể gì đó đa phần lí do nhân vật chính đâm đầu vào chỗ chết chính là vì nguyên nhân tìm được cửa về này không ? Đùng đùng tỉnh dậy ở nơi chốn không người với bộ đồ kì lạ lại còn thêm tấm thiệp mời uống trà, trăm phần trăm là bẫy đó có biết không hả.

Cô mới không ngu mà đi tin mấy cái đó.

Nếu phải trở về, thì cũng phải là lối ra do chính cô tìm thấy, chứ không phải trông chờ vào cái nơi dị hợm này.

Đả thông tư tưởng cùng năng lực thích nghi mạnh mẽ của mình xong , Bạch Dương bỏ lại tấm thiệp mời vào túi, phủi lớp váy phồng một chút rồi nhấc chân lên đường. Theo từng nhịp giày nhỏ gõ trên mặt đất ẩm ướt, cơn mưa vẫn tí tách rơi, mang theo chút mùi vị u ám theo con đường mòn.

Trên góc một tàng cây bình thường, có một con quạ đen với đôi mắt huyết ngọc, nhãn quan dính chặt vào thân ảnh thiếu nữ dưới cơn mưa như có như không. Thiếu nữ từng nhịp chân bước đi vững vàng tiến về phía trước, không quay đầu. Đôi chân nho nhỏ đạp trên nền đất, để lại phía sau những dấu chân mờ mờ. Mái tóc vàng đung đưa, đung đưa theo từng bước đi, theo thân ảnh nhỏ bé dần khuất trong rừng cây rậm rạp...

Đôi mắt con quạ vẫn chăm chú nhìn chăm chăm như vậy. Mãi một lúc lâu sau, nó mới từ từ vỗ cánh bay theo vào con đường mòn dẫn vào rừng cây.

Trong một gian phòng u tối của một dinh thự sang trọng, hình ảnh vừa lúc đứt đoạn trên quả cầu pha lê tinh xảo đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ ma mị. Có đôi tay thon dài bỗng nhiên chìa ra, vuốt ve một hình ảnh phóng đại trên mặt cầu, là khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của một thiếu nữ.

Nở một nụ cười, giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo như máy móc khẽ lẩm bẩm.

"... Mau đến đây nào."

Ta đang chờ em đấy,

Hỡi người yêu dấu của ta.

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tác giả có điều thổ lộ : Lần đầu viết truyện, hi vọng mọi người ủng hộ nha o(-(( Dự định ban đầu vốn là viết hiện đại, kết quả tìm được cảm hứng từ idol mị liền biến thành truyện cổ tích rồi nè haha... Cổ tích biến thái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net