3. Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá.

Giọng nói của ta ?

Giọng nói của ta đâu ?

Đau quá, đau quá.

Đuôi của ta ?

Đuôi của ta đâu ?

...

Không thở được.

Không thở được.

Ta không thở được.

Cứu với.

Cứu tôi với.

Ai đó. Làm ơn.

...

Ngày X tháng X năm XX.

Thời tiết không tốt.

Trước mắt cô là một đại dương màu xanh thật đẹp.

Mặt nước yên ả tĩnh lặng như một tấm gương rộng lớn phản chiếu lại bầu trời đầy mây.

Sắc màu xanh biêng biếc kéo dài từ những ánh lung linh của bề mặt nước đến một màu đen thăm thẳm nơi đáy sâu. Từ phía rìa đất trải dài đến chân trời không thấy bến bờ.

Bạch Dương biết mình đã đến hồ Đại Dương rồi.

Vấn đề là, cô phải đi qua cái hồ rộng lớn này thế nào đây ?

Đi nhờ thuyền ai đó ? Ở đây làm quái gì có thuyền. Bơi qua ? Cái hồ này rộng như vậy, có khi chưa tới được bờ đã kiệt sức mà chết mất tiêu rồi ấy. Bạch Dương thở dài tìm kiếm xung quanh bờ hồ, nghĩ thầm nếu như tấm thiệp chỉ dẫn đi đến chỗ "tiệc trà" thì phải băng qua nơi này, như vậy đồng nghĩa là phải có cách gì để vượt qua cái mặt hồ không bến bờ kia...

Chỉ là vừa khéo làm sao, đúng lúc đó tầm mắt cô chạm vào một tấm bảng.

Một tấm bảng méo mó bằng gỗ cắm trên nền đất ẩm ướt của bờ hồ. Tuy nhìn như nó có thể bị cuốn theo gió bay ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng kì lạ là những chữ viết khắc trên đó lại vô cùng rõ ràng, từng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ khiến người ta dán mắt vào không rời, làm cho tấm bảng gỗ trở nên càng nổi bật.

Trên đó khắc, là một chỉ dẫn, cũng là lời cảnh báo.

" Cẩn thận ở nơi ngươi đặt chân.

Đôi lúc được lấp đầy, đôi lúc không.

Hãy căng tai, mở căng mắt mà nhìn

Trái một bước hướng Bắc.

Phải hai bước Đông Nam.

Lùi về hướng Tây thì dừng lại.

Bước khẽ về phía Đông Bắc, thật nhẹ nhàng.

Ba bước nhảy một gang tay về Tây Bắc.

Bước thẳng đi tới khi ánh rạng đông xẹt qua làn mây.

Và cầu vồng chạm mặt sóng.

Nhớ cho kỹ, và đừng bước sai.

Vì biển cả luôn theo bước chân ngươi,

và ngươi sẽ sớm trở về cùng nó. "

Vậy ra đây là cách để vượt qua cái hồ này ? Bạch Dương nheo mắt, tập trung nghiên cứu từng lời khắc trên tấm biển. Nếu theo như thứ này viết, như vậy trên mặt nước hồ hẳn có gì đó ngăn cản người ta vượt sang bờ bên kia... Như vậy lí do nơi này lại không hề có bất cứ bên cảng hay chiếc thuyền đang neo đậu nào cũng hợp lí rồi.

Bước gần về mép nước, Bạch Dương hít sâu một hơi. Cô khẽ khàng nhón một chân đặt lên mặt nước phẳng lặng. Làn nước khẽ lay động, nhưng lạ là chân cô không hề bị chìm xuống nước, cảm giác như đạp lên mặt gương vậy thôi. Bước chân còn lại xuống, cô lẳng lặng nhìn bản thân in bóng phản chiếu trên làn nước trong vắt dưới chân. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng...

Như để lấy tinh thần, Bạch Dương nhẩm lại một lần lời thoại, rồi bắt đầu bước đi. Cơ thể cô không tự chủ căng cứng lên, tinh thần tập trung nghiêm túc hơn trước rất nhiều.

Nếu sơ sẩy, mình có thể sẽ chết ở đây.

Trong lòng Bạch Dương, có gì đó thì thầm như vậy. Theo từng bước chân dè dặt và cẩn thận, hai bàn tay bé nhỏ cũng dần nắm chặt lại.

Trái một bước, phải một bước,... cứ như vậy, như vậy, mà Bạch Dương đã đi được đến hơn nửa mặt hồ. Bây giờ cô chỉ cần đi thẳng đến khi rạng đông và cầu vồng xuất hiện, chỉ cần đừng đi hụt sang bên, thì có thể qua bờ bên kia an toàn rồi. Chí ít đó là điều mà cô vẫn nghĩ. Ngay khi lại sắp sửa đặt chân xuống thêm một bước nữa, từ phía sau giữa mặt hồ, bỗng xuất hiện vô vàn bọt nước, dao động liên tục với nhau khiến cho cả hồ nước phẳng lặng bỗng dưng dậy sóng.

Bạch Dương trợn mắt, đây là chuyện gì !? Xung quanh sóng nước dập dềnh khiến cho nơi cô đứng cũng bị dao động, làm mấy lần cô suýt ngã hoặc bước hụt. Hai bên cô cuộn trào những cơn sóng lớn ồ ạt đánh ướt thân thể bé nhỏ, càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng vồ vập đánh tới như muốn dìm cô vào biển sâu. Bạch Dương giữa cơn chao đảo phải cố hết sức để giữ thăng bằng, chỉ còn một chút nữa là sang được bờ bên kia rồi, lẽ nào bây giờ còn phải bị dìm chết đuối ở đây. Cố gắng ổn định thân thể, cô xách làn váy ướt sũng chuẩn bị chạy thật nhanh về bờ.

Ngay lúc ấy, bỗng dưng mặt nước dưới chân Bạch Dương bỗng dưng dao động mạnh vô cùng, khiến cô mất đà té về sau. Sau lưng Bạch Dương chợt cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô mở to mắt.

Cú ngã của thiếu nữ như cái chốt mở, cùng lúc cô té về sau mặt nước khắp nơi liền ầm ầm dậy sóng. Những con sóng lớn cao mấy mét liên tục ồ ạt ập tới Bạch Dương, khiến cho nỗ lực ngoi lên của cô dễ dàng bị đánh bẹp. Nước hồ vốn màu xanh mà giờ đây lại mang màu đen thẳm, chúng tràn vào họng, vào mũi cô khiến cô nghẹt thở. Mặc dù đã cố thông khí nhưng mỗi lần sóng đánh tới lại thêm nhanh và mạnh, nước càng thêm ọc vào miệng khiến cô bị sặc. Dưới cơn bão tố của mặt nước, thiếu nữ bỗng trở nên yếu ớt vô cùng. Cả người cô hết chìm xuống lại ngoi lên, hứng từng đợt nước hồ ập vào mặt, tràn vào mũi và cổ họng, tay chân mảnh mai dưới nước chỉ càng thêm vô lực. Dần dần khi Bạch Dương đã dần mất sức giãy dụa, chỉ thấy cuộn trào tới một ngọn sóng lớn thật lớn, hơn hẳn những con sóng khác, lao tới nhấn chìm hoàn toàn Bạch Dương xuống dưới mặt nước đen ngòm. Mặt hồ lúc này như cái miệng đen không đáy của dã thú, nuốt chửng hoàn toàn thiếu nữ nhỏ bé vào bên trong.

Trái biệt với mặt hồ dập dềnh đầy sóng lớn kia, phía dưới mặt nước lại tĩnh lặng hơn rất nhiều, thậm chí gần như không khác gì lúc đầu, nhưng dầu vậy, vẫn có thể cảm nhận những dòng biển ngầm chảy bên trong nó, vội vã xuyên qua cơ thể theo dòng nước hồ vô tận. Cơ thể Bạch Dương gần như bất động, nhưng khác với ở trên mặt nước còn cảm thấy bị nghẹt thở, khi đã ở dưới mặt nước rồi, dường như mọi cảm giác đều biến mất, ngay cả đến tức ngực cũng không cảm nhận được. Dòng nước lạnh lẽo bao bọc quanh cơ thể dập dềnh lơ lửng của Bạch Dương, đẩy đưa cô xuống phía sâu, đến nơi đáy hồ vốn chỉ là một mảnh đen kịt dưới chân.

Cô cảm thấy thật kì lạ khi mình chưa chết, hoặc cũng có lẽ cô đã chết rồi và đây là nơi sẽ đưa cô về với Chúa. Nhưng thật buồn cười, Bạch Dương không cảm thấy sợ hãi chút nào, cứ mở mắt mặc kệ dòng nước lạnh đưa cô đi đâu thì đi, trôi đâu thì trôi vậy.

Ngay khi Bạch Dương định nhắm mắt lại, xuyên qua từng tầng lớp nước bọc quanh, lại như vang vọng từ phía vực sâu thăm thẳm, âm vang nhẹ nhàng trong không gian lạnh lẽo trống rỗng. Thứ âm thanh thanh mát như ánh trăng rọi sáng mặt nước u tối này.

Thật là một giọng hát, trong trẻo, như thủy tinh.

Tiếng hát ấy vang lên từ phía đáy vực sâu thăm thẳm dưới chân, và mặc dù lời ca là những câu chữ cổ Bạch Dương nghe không hiểu, nhưng cô lại có thể cảm thấy sự bi đát cùng bất lực trong giọng hát ấy.

Tựa như lời kêu cứu từ đáy biển sâu.

Mà quả đúng như vậy thật. Ngay khi giọng ca âm vang bỗng nhiên im bặt giữa tiếng nước ào ạt, tai Bạch Dương nhanh nhạy bắt được một tiếng kêu yếu ớt giữa đống tạp âm hỗn độ đó. "Cứu với..." , hai chữ mang theo hơi thở yếu ớt suy tàn, lại như kim châm châm vào trong tai cô, chạy thẳng vào đại não.

Dùng hết sức lực còn lại, Bạch Dương dồn mình bơi về phía đáy hồ. Quả thật cô không biết tại sao, khi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt kia liền nảy lên ý nghĩ muốn cứu người, trong cơ thể cứ như có gì đó thôi thúc cô bơi về phía đáy tìm kiếm chủ nhân lời cầu cứu ấy. Càng về sâu phía dưới, lực nước cản trở càng mạnh, thậm chí còn có xoáy nước mạnh mẽ, nếu không phải dọc đường bám theo những rặng san hô thì có lẽ, Bạch Dương đã bị cuốn trôi về nơi nào rồi...

Mắt bị nước hồ lạnh lẽo bao bọc đến xót chảy cả nước mắt, nhưng Bạch Dương vẫn phần nào nhìn thấy giữa những cơn sóng ngầm ào ạt kia là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen, mái tóc xanh dài lấp lánh sắc xanh của biển và bầu trời, đang bị cuốn vào đám rêu lớn. Lời kêu cứu vừa nãy chính là của người ấy. Xác định được mục tiêu, Bạch Dương liền dồn sức bơi về phía đám rêu xanh kia. Xung quanh là những mảnh vỡ của những chiếc tàu bị đắm, rồi cả những tảng đá lớn nhỏ dưới cơn càn quấy của dòng nước xoáy lốc hết cả lên, hất về phía Bạch Dương, khiến cho cô một thân chật vật.

Bạch Dương đưa một tay ôm chặt thiếu nữ, tay còn lại dồn sức gỡ hết đám rong rêu ra. Nhưng rêu thì dai mà sức của một đứa trẻ 15 tuổi là vô cùng có hạn, cô đành phải tìm kiếm thứ gì đó từ đống hỗn tạp đang bị hất lên xung quanh. May thay, Bạch Dương lanh lẹ chộp được một cái móc neo bị gãy, phần đầu nhọn đâm vào tay cô đau nhói, chảy đầy cả máu, cô dùng phần nhọn đó cắt hết đám rêu quấn lấy thiếu nữ trong lòng, sau đó cùng lôi hai người bơi dần lên phía trên...

Tưởng rằng chỉ cần lên khỏi mặt nước sẽ ổn thôi, tiếc là Châu Bạch Dương đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Từ lúc rớt xuống hồ, để chống chọi không bị cuốn đi giữa dòng nước dữ cô đã gần như hao kiệt sức, lúc sau cô còn phải bơi xuống đáy hồ cứu người, cho dù cô không hiểu tại sao mình vẫn không bị ngạt khí, nhưng áp suất nước ở đáy hồ lên thân thể vốn rất mạnh , rồi cả tay cô thì đang ồ ạt chảy máu.

Chưa nói đến việc Bạch Dương chỉ mới 15 tuổi đi, nội khoảng thời gian cô vật lộn nãy giờ cũng đủ để kiệt sức chết rồi, bây giờ mới mất sức tính ra còn may chán.

Nhưng dù sao, sự thật là bây giờ cô còn không chắc có thể bơi nổi lên trên hay không, nói gì đến trồi khỏi mặt nước rồi bơi vào bờ.

Trí não căng thẳng từ nãy đến giờ dần dần lơi lỏng, trở nên mơ hồ. Thân thể cứ như cái máy hết pin, hai tay đang ôm người cũng từ buông lỏng. Lỗ tai ù dần, tầm nhìn cũng dần bị cản trở. Nước hồ bắt đầu ùa vào trong họng, trong mũi, Bạch Dương dần bị hút hết dưỡng khí, chỉ có thể vùng vẫy một cách vô lực giữa dòng nước.

Trước khi đôi mắt cô nhắm lại, Bạch Dương dường như nhìn thấy một con cá voi lớn đang hướng về đây, há miệng định nuốt cô vào bụng. Cá voi cũng ăn thịt sao, buồn cười rằng đó là chuyện duy nhất Bạch Dương nghĩ được lúc đó.

Càng gần, càng gần..... Cuối cùng Bạch Dương rơi vào hôn mê.

...

Nơi cánh rừng lá đỏ thẫm, khắp nơi đều tỏa một mùi hương ngọt ngào của bánh và đường cùng với vị dâu dại và kem tươi thơm ngát, sâu tít tắp nơi chân những ngọn đồi già có một căn nhà gỗ nhỏ với ống khói đang tỏa từng làn khói trắng. Trước hiên nhà có một thanh niên tóc đen dựa mình trên ghế dựa nhàn nhã đọc sách, thỉnh thoảng lại phóng tầm mắt ra xa xa, như đang chờ đợi gì đó.

Được khoảng một lúc, người thanh niên gấp sách lại rồi đứng dậy, bước ra khỏi hiên nhà tiến về phía bìa rừng, ra tới bờ hồ Đại Dương.

Khác với bờ bên kia là đất cùng cát sỏi ẩm ướt, ở phía bên này từng đụn cát trắng trải dài dọc bờ hồ, đạp lên êm chân, kết hợp cùng làn nước hồ xanh óng ả dập dờn tạo nên bức tranh phong cảnh kinh diễm. Trời xanh nắng ấm, thanh niên tóc đen bước đi dọc theo bờ hồ, đằng sau còn dắt theo một con bạch mã. Đi độ chừng gần năm trăm bước tính từ bìa rừng, đập vào mắt y là hai thiếu nữ cả người ướt sũng nước lại hôn mê bất tỉnh, một người mặt mũi thanh tú tóc xanh dài như nước, mặc váy đen nổi bật làn da tái nhợt không giống người, người còn lại tóc vàng ánh, ngũ quan có phần tinh xảo, trên người mặc y phục cổ điển Tây phương sũng nước. Hơi thở hai thiếu nữ nhè nhẹ như cánh bướm, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Thanh niên biểu tình nhàn nhạt nhìn thiếu nữ tóc vàng một lúc, rồi hãng bước đến đỡ người đặt lên lưng ngựa. Cuối cùng xong xuôi liền lại đi dọc theo bờ cát, trở lại khu rừng... Trước khi đi, y vươn tay hút lấy một cục đá nhỏ gần mình, búng nó bay vào một lùm cây rậm rạp âm u phía trước.

Loạt xoạt, loạt xoạt.

Tán cây lung lay hai tiếng, thanh âm quạ kêu liền liên tục phát ra. Thanh niên mặt vô biểu tình đứng phủi tay hai cái rồi tiếp tục nắm dây cương kéo ngựa về nhà.

Ở phía xa xôi, quả cầu thủy tinh màu đỏ chợt lóe sáng một cái.

À.

" Để xem lần này, Alice của chúng ta ... sẽ kết thúc như thế nào đây?".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả góc nhỏ tâm sự : Thời gian này chính là nhiều ra mấy cái kiểm tra đầu năm học rồi, nên truyện sẽ phải update lâu hơn nhé- ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net