red plum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. khi yêu lúc nào là buồn nhất?

cự giải: cậu ấy không thèm chọc em nữa, mà chuyển sang chọc các bạn nữ khác. cậu ấy xem em như là không khí.

song ngư: cậu ấy làm lơ không để ý đến em. cho dù hai đứa tạm chia tay nhưng cậu ấy có vẻ sống vẫn rất tốt.

song tử: cậu ấy chỉ biết để ý đến những người khác thôi, không để ý đến em. cho dù em có gọi khàn cổ họng, cậu ấy cũng không quay đầu.

bảo bình: khi em nhận ra mình đang dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy. bình thường em sẽ thích cậu ấy cười, nhưng riêng lúc đấy là em thấy cay đắng muôn phần. 

sư tử: khi anh ấy vì quá đau lòng bởi cái chết của bạn gái cũ của mình, mà không nói chuyện với em nữa. cái cảm giác sự hiện diện của người ta dần mờ nhạt đi, không dễ chịu một chút nào.

thiên yết: em ấy bảo em là mình cần có một tí không khí để thở, và em ấy bảo em mình đừng gặp nhau một tháng được không. em không rõ mình cảm thấy thế nào, nhưng đã có cảm giác là em ấy không còn thương mình nữa. cả thế giới cũng chẳng còn ai thương mình nữa.

xử nữ: nhìn thấy cậu ấy nói cười cùng mấy người con gái khác. mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng chẳng biết nói gì hơn. em là người đang giận cậu ấy cơ mà, cậu ấy có quyền làm mọi điều mình muốn chứ.

kim ngưu: nhìn thấy em ấy đứng dưới mưa, mỉm cười nhạt rồi dầm mình trong cơn mưa lớn đầu hè đấy. em cảm thấy mình quá đáng lắm, nhưng cũng cảm giác mình chẳng có làm gì sai cả. có điều, lúc đấy em đã rất đau lòng. chỉ muốn ôm em ấy vào lòng mà nói xin lỗi một câu, không nghĩ nó lại khó như thế.

bạch dương: lúc cậu ấy ngập ngừng khi em hỏi về chuyện thiên tiên, là em biết mình xong rồi.em cũng là con gái, em đương nhiên nhìn ra được là cậu ấy còn có tình cảm với thiên tiên. em không muốn làm người thay thế, nhưng cũng chẳng có cách nào dứt ra khỏi cậu ấy cả.

thiên bình: khi hai đứa đang đi cùng nhau, và em ấy dừng lại trước mặt em, bảo em là đưa tới đây em ấy đã ổn rồi. em thấy mình khốn nạn lắm chứ, nhưng mà em biết làm gì bây giờ. thiên tiên là một đứa em gái kết nghĩa của em, bỏ mặc nó cũng không xong.

nhân mã: không được gặp anh ấy cả tuần, không được nghe giọng cũng không được nói chuyện cùng anh ấy. có cảm giác người ta quên mình rồi. em đã nghĩ chắc em chỉ là một phần kí ức của anh ấy thôi. một phần ký ức vụn vỡ, chính xác là thế.

ma kết: khoảnh khắc em bắt gặp em ấy đang co ro dựa vai vào nam dương, em không cảm nhận được giác quan của mình nữa. cái người nên cho em ấy mượn bờ vai là em. người để em ấy giải bày tâm sự là em. người đến trước cũng là em. vì sao em ấy lại không tin tưởng em, dù chỉ một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net