toppings: strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song tử vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên ánh mắt mình va phải ánh mắt bảo bình ở quán cà phê nhỏ vào một ngày mưa tầm tã.

ánh mắt ngượng ngùng va vào nhau khi chị thu ngân bảo rằng chỉ còn một chiếc bánh tart strawberry.

ánh mắt ấm áp mỉm cười mời song tử cùng thưởng thức chiếc tart strawberry cùng cậu ấy.

ánh mắt lấp lánh ý cười khi cùng nói về vị ngọt chua chua dịu dàng của sốt dâu trên chiếc bánh.

bảo bình trong lòng song tử là một người dịu dàng và ấm áp vô cùng.

cậu ấy mang đến cho song tử một cảm giác rất dễ chịu, như cơn gió mát mẻ một ngày đầu thu vậy. cậu ấy tươi mới, cũng tràn trề sức sống. cậu ấy mát lạnh, cũng sẵn sàng trầm mình theo những ngày mưa tầm tã.

bảo bình trong lòng song tử tựa như một chiếc bánh tart strawberry vậy.

là món bánh em yêu thích nhất.

chẳng biết từ lúc nào, song tử dần háo hức đến giờ tan trường sau giờ học, chỉ để đến quán cà phê nhỏ quen thuộc và chờ đợi bóng hình thân thương khi thưởng thức món bánh yêu thích. đến mức, nhân mã cùng kim ngưu phải nhíu mày mỗi khi song tử thu dọn tập sách và chuẩn bị đến tiệm bánh. 

song tử mấy ngày này thật lạ.

nhưng sau một buổi cùng theo dõi song tử từ một chiếc bàn khuất, cả nhân mã cùng kim ngưu đã hiểu rồi. đây là người có tình yêu.

mà đối tượng của song tử, lại là người mà cả hai người họ tương đối quen thuộc.

bảo bình aquarius, một nhân tài mới nổi ngành thiết kế đồ hoạ. 

tới khi song tử chịu bộc bạch cùng nhân mã và kim ngưu về cậu bạn này, thì em mới biết là họ cùng học chung một trường đại học. 

lúc em mở to tròn hai mắt nhìn bảo bình xác nhận lại đúng là họ học chung trường không, thì cậu bạn mới bật cười nhìn song tử, đưa tay vò mái tóc em.

"đúng rồi, mình cũng học ở đại học Z, là bạn của nhân mã cùng kim ngưu đấy cô bạn vô tư ạ"

cuộc trò chuyện của song tử cùng bảo bình bao giờ cũng rất tự nhiên. cậu ấy khiến em cảm giác thoải mái vô cùng là luôn có thể là chính mình. em chẳng cần phải là ai khác, chỉ là em mà thôi, điều mà song tử không phải lúc nào cũng làm được.

cậu ấy thổi vào cuộc đời song tử một ít phấn hoa, khiến chúng luôn vờn trong tâm trí em, vô thức luôn khiến em nghĩ về cậu ấy. 

tuy cậu ấy học ngành thiết kế đồ hoạ, nhưng cậu ấy cũng có chút hiểu biết về các ngành khác. một người thông minh, hoàn hảo vô cùng.

nhưng có lẽ điểm trừ về cậu ấy chính là quá thông minh và quá khép kín, nên em thường không đọc được cảm xúc của cậu ấy. 

cậu ấy luôn muốn nghe về cảm xúc của em, nhưng khi em ngỏ lời muốn cậu ấy chia sẻ, thì thường cậu ấy rất hay trốn tránh. 

song tử không nghĩ đó là một vấn đề, cho đến một ngày nọ khi em nhận ra mình có chút gì đó đặc biệt với bảo bình, nó thật sự trở thành một vấn đề.

em không tài nào đoán được liệu bảo bình nghĩ gì về mình, có giành cảm xúc cho mình không. những ý nghĩ suy đoán ấy khiến em cảm giác muốn điên mất thôi.

"nhân mã, kim ngưu, mình phải làm sao bây giờ? cậu ấy khó đoán quá, mà mình thì lại thích cậu ấy quá đi thôi"

song tử bò dài ra mặt bàn sau giờ học khi cả kim ngưu cùng nhân mã đang thu xếp lại sách vở của mình, thở thật dài một hơi.

nhân mã nhìn cô bạn đang chật vật của mình, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bạn.

"cậu phải hỏi thẳng thôi. chúng ta đâu đọc được suy nghĩ của người khác? dũng cảm lên"

"cậu sợ nếu tỏ tình thất bại thì bảo bình không nói chuyện với cậu nữa đúng không? nhưng thà là thế, cậu sẽ cảm giác không hối tiếc, ít ra rằng mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, còn hơn là sau này nhìn lại, bản thân cậu lại ước ao rằng thà là lúc đó mình cam đảm hơn một chút"

"chẹp, đó là hai xu của tớ và nhân mã thôi, mảng này cậu phải tự quyết định rồi. cả tớ lẫn nhân mã đều đang có vấn đề với chuyện tình cảm nên hai đứa bọn tớ không phải là hai cái đầu sáng suốt nhất có thể khuyên cậu lúc này. xin lỗi cậu"

kim ngưu đưa tay gãi đầu khi nhớ về câu chuyện của mình cùng cô gái kia, chẳng biết đưa cho song tử lời khuyên gì. nói làm sao mà được khi cậu và nhân mã đều đang chật vật với chuyện của bản thân đây.

và song tử, vô tư và đang lo sợ sau khi nhận được đôi ba lời khuyên không có ít mấy của hai người bạn tốt, lúc này đã quyết định ra một cách thử lòng bảo bình, mà sau này chính bản thân em hối hận không thôi.

em quyết định giả vờ quen một cậu trai khác để thử lòng bảo bình.

một ngày rồi hai ngày, ba ngày lại bốn ngày, em không cảm nhận được sự khác lạ gì từ bảo bình cả.

cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh, tựa như không quan tâm lắm, còn chúc phúc cho em nữa.

song tử lúc này đau lòng biết bao.

vậy là thời gian qua, em ảo tưởng sự ấm áp của cậu ấy dành cho mình rồi nhỉ. 

em định chôn giấu mãi tình cảm này, cho đến một ngày bảo bình uống say và gọi cho em vào một ngày trời mưa tầm tã.

"song tử, chỉ muốn nói rõ ra là mình rất thích cậu. nhưng cậu đã có hạnh phúc mới rồi, mình chúc phúc cho cậu. mình sẽ bỏ cuộc, vì song tử xứng đáng được hạnh phúc và mình không muốn cậu lo nghĩ nhiều. trong lòng mình song tử là một người rất quan trọng, hy vọng chúng ta sau này vẫn sẽ còn làm bạn được với nhau."

"bảo bình, cậu đang ở đâu? mình muốn gặp cậu. mình cần phải nói chuyện rõ ra với cậu. bảo bình mình xin cậu đấy"

"song tử mình hiểu mà, cậu không cần phải thương hại mình. mình trưởng thành rồi, nói với cậu cũng chỉ muốn là cho nhẹ lòng thôi, đừng cảm thấy tệ cho mình"

"không phải bảo bình, cậu không hiểu, mình nói chuyện một chút được không. xin cậu đấy"

"không cần đâu song tử, mình mệt rồi. mình đi ngủ đây. chào cậu"

đêm đấy, song tử không ngủ được.

từ đấy, em cũng chẳng còn bắt gặp bảo bình ở nơi quán quen nữa.

cậu ấy như biến mất khỏi tầm mắt em, mặc cho em đã gửi một tin nhắn dài giải thích mọi chuyện.

thời gian đấy, là một thời gian rất khó khăn đối với song tử.

những bài luận văn cùng những kì thi cuốn em đi, không cho em một chút không khí và thời gian để thở bao nhiêu. 

bên cạnh cũng chợt thiếu đi bảo bình, một người quan trọng đối với em.

mọi thứ thật lạ sau khi bảo bình biến mất khỏi cuộc sống em, không trả lời một tin nhắn hay một cuộc gọi nào.

cho đến một ngày cuối năm, song tử cùng nhân mã và kim ngưu và cự giải cùng hẹn nhau đi ăn rồi đi uống cùng nhau. 

giáng sinh vui vẻ của những kẻ độc thân, cự giải đã nói vui là vậy.

khi men vào, trong cơn say, em đã khóc rất nhiều. em còn nhờ cự giải yên lặng buộc mái tóc dài của em lên không để dính vào rượu bia, em còn nhớ nhân mã dịu dàng gắp cho em đôi ba miếng thịt. nhớ cả kim ngưu chỉ yên lặng đi mua cho em một ít khăn giấy.

em nói ra những lời trong lòng, khi cự giải nhân mã cùng kim ngưu đều im lặng lắng nghe.

em nói rằng em nhớ bảo bình.

nói rằng em thích cậu ấy rất nhiều.

em thích sự dịu dàng ấm áp của cậu ấy.

em thích cảm giác an toàn cậu ấy mang đến cho em.

em thích nụ cười hiền của cậu ấy mỗi khi nghe em trò chuyện.

em rất muốn gặp lại cậu ấy.

em rất muốn, rất muốn được ở cạnh cậu ấy.

trong cơn mơ của em, bảo bình xuất hiện.

cậu ấy vẫn kiên nhẫn với em, cõng em trên lưng rồi đỡ em lên chiếc xe máy của cậu ấy. cậu ấy chạm vào gò má em, chạm vào mái tóc của em nhẹ nhàng, tựa như sợ em sẽ vỡ tan.

khi bàn tay của cậu ấy chuẩn bị rời đi, em đã dùng hết dũng cảm của mình để nắm lấy đôi bàn tay ấy, giữ mãi trong lòng không muốn buông. 

và em cũng đã đủ can đảm nhất, để thật thà nói lên cảm xúc của mình với bảo bình trong giấc mơ của mình.

"bảo bình ơi, mình rất rất thương cậu. cậu có thể, đừng bỏ rơi mình được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net