♈♋Chương 1.2: Ngọc Se Duyên (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lăm tuổi, nàng lại thay Tôn Ninh My nhập cung.

Người đó hay tin lập tức từ nơi xa trở về, đến Tôn gia làm loạn một trận.

Cha nuôi nói, chuyện đã rồi nhưng người đó không chịu, ngay giữa bàn tiệc ra yêu cầu với Hoàng đế. Giở mưu kế, nhất quyết đòi nàng về tay.

Vương Bạch Dương.

Thì ra bảy năm nay hắn vẫn luôn nhớ.

Thì ra lời thề đã được thực hiện, bằng cách mà nàng chẳng hề hay biết.

Tôn Cự Giải kích động thức trắng đêm. Thầm nghĩ, đợi Vương gia trở về, nàng nhất định sẽ nói rõ tất cả.

Nói nàng cũng yêu hắn, giống như hắn yêu nàng vậy.

Nhưng Vương Bạch Dương đi nửa năm. Nửa năm sau, thứ nàng đợi được lại là thi thể của hắn.

Một ngày mùa hè, cơn mưa rào vừa tạnh, thi thể Lộ Vương được đưa về chính đường Vương phủ.

Một thi thể không đầu.

Tu La đại tướng đã chết theo cái cách mà hắn thường làm với kẻ địch của mình.

Thái Hậu khóc ngất mấy hồi, sau đó bệnh liệt giường. Không khí tang thương bao trùm Lộ Vương phủ.

Tôn Cự Giải nhìn xung quanh, người người khóc nghẹn, tiếng khóc thê lương gọt khoét trái tim nàng.

Thân là Vương phi, nàng ngồi một bên lặng lẽ nhìn thi thể bên trong cỗ quan tài, đã cởi bỏ chiến giáp, mặc một bộ trung y màu trắng sạch sẽ đợi khâm liệm.

Vương Bạch Dương đã mất, nàng thành goá phụ. Nhưng mọi tài sản hắn đều để lại cho nàng. Theo một cách tích cực mà nói, nàng vẫn có thể sống tiếp cuộc đời sâu gạo nhàn nhã.

Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn.

Không có gì không tốt.

Hắn thậm chí còn viết sẵn thư hoà ly, chừa cho nàng đường lui.

Tôn Cự Giải ngồi ì một chỗ ngồi từ sáng đến đêm khuya, không thiết ăn uống. Hồng Nhu nói: "Vương phi xin nén đau thương."

Nàng nào biết nén đau thương là gì, vì còn chẳng biết bộ dạng mình bây giờ có tính là đau thương hay không?

Trời khuya khoắt, giờ hợi, Tôn Cự Giải vẫn chưa buồn ngủ. Cúi người áp mặt trên ngực Vương Bạch Dương, duỗi tay ôm eo hắn.

"Vương gia, ta khó ngủ."

Hít vào một hơi thật sâu, một cỗ hương vị xa lạ. Nàng ngồi dậy, nhìn khối thi thể hồi lâu.

Ngay trong đêm. Nàng đến tìm Vương Giai Lạc, nói muốn ra chiến trường tìm Vương Bạch Dương.

Vương Giai Lạc rơm rớm nước mắt: "Tỷ tỉnh táo lại đi, biểu huynh đã mất rồi."

Nàng quả quyết: "Ta vẫn nhớ rõ mùi trên người Vương gia. Ngài ấy chưa chết."

Mà có chết, nàng cũng phải tìm hắn cho bằng được.

Hai người cưỡi chung con ngựa, âm thầm rời khỏi kinh thành.

Nơi chiến trường sặc mùi máu tanh, xác người la liệt, quạ bay thành đàn. Cảnh tượng kinh dị đến mức Tôn Cự Giải không ngừng nôn khan.

Nàng nghĩ, cảnh này hẳn Vương Bạch Dương đã thấy vô số lần.

Đám quan văn mắng hắn dã man, mắng hắn tàn bạo, có bao giờ tự mình chứng kiến cảnh tượng thế này chưa?

Vừa xuống ngựa đi vài bước đã vấp phải xác người. Tôn Cự Giải tay không lật hơn một ngàn xác chết. Có xác đã bị quạ mổ phanh cả ra, có xác mất nửa thân, có xác mất đầu.

Mặt tái mét, nhưng nàng vẫn kiên trì.

Vương Giai Lạc nhìn nàng như vậy, nghẹn ngào không nói nên lời.

Thông thường sau trận chiến, bên thắng sẽ điều một tốp lính đi quanh chiến trường kiểm tra xem ai còn sống thì giết nốt. Chẳng hơi đâu lật từng cái xác như Tôn Cự Giải, chúng cầm kiếm đâm từng người một, cho chết hẳn.

Xui xẻo là hai cô nương yếu đuối lại đụng độ tốp lính đang hăng hái "làm việc" này.

Thấy bọn chúng lao tới, tay lăm lăm kiếm, Vương Giai Lạc vội kéo chị dâu bỏ chạy. Ngặt nỗi Tôn Cự Giải đã kiệt sức, nàng ấy vừa kéo vừa đỡ, kết quả vẫn luẩn quẩn giữa hằng hà sa số xác chết.

Tôn Cự Giải ngồi đơ như phỗng, nhìn lưỡi kiếm loang máu chém xuống đầu.

Đáng lẽ nàng có thể tiếp tục an hưởng tuổi già trong Vương phủ, nhưng nàng lại ôm hi vọng.

Hi vọng Vương Bạch Dương còn sống. Hi vọng ấy lớn đến nỗi choán hết đầu óc, thôi thúc nàng từ bỏ tất thảy chạy tới chiến trường, lật hơn ngàn xác chết.

Lưỡi kiếm ngay trước mắt, giống xà nhà trong biển lửa năm xưa.

Một mũi tên bạc bay vùn vụt, đâm xuyên cổ họng tên lính. Rồi hàng loạt mũi tên khác. Chốc lát, đám lính hung hãn đã đổ rạp dưới chân nàng.

Tôn Cự Giải quay đầu nhìn, thấy một người xuất hiện trong vầng thái dương chói lọi. Trên lưng con ngựa đen tuyền, mặc áo giáp bạc sáng loáng.

Đó là vị thần linh ông trời phái xuống cứu nàng.

Vương Bạch Dương quả thật chưa chết. Hắn lặng người, nhìn Tôn Cự Giải ngồi giữa đống xác, máu nhuốm đỏ chiếc váy tang trắng.

Hắn lao vội đến bên nàng, duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Trái tim tê dại, dường như quên mất cách hít thở.

"Vương gia... Ta không tái giá, ta đến đây tìm ngài..."

Nói xong, nàng lịm đi trong vòng tay hắn, ngủ một giấc thật say.

...

Sau đó ít lâu, cái chết giả của Lộ Vương gia khiến nhóm phản thần lòi đuôi cáo, bị Hoàng đế một mẻ tóm gọn.

Phu thê Lộ Vương mặt đối mặt giải thích mọi chuyện, tháo gỡ khúc mắc trong lòng.

Vương Bạch Dương nói, năm xưa một vị tướng lĩnh dưới trướng lập công, hắn thuận tay ban tặng miếng lam ngọc. Sau vị tướng kia không may tử trận, miếng ngọc trở thành vật tùy thân duy nhất.

Mà nàng lại chỉ bảo cha nuôi nghe ngóng tung tích chủ nhân miếng ngọc, dẫn đến cơ sự hôm nay.

Tôn Cự Giải thì mập mờ, vừa mở miệng liền đòi thủ tiết vì tình. Hắn tưởng trong bảy năm nàng đã phải lòng người khác.

Ngẫm lại thì, lời thề năm xưa Tôn Cự Giải đã thực hiện được một nửa, gả cho ân nhân. Còn một nửa chưa thực hiện được, lấy thân báo đáp.

Nàng rúc trong ngực Vương Bạch Dương, ngượng ngùng nói: "Ta... Ta cũng... Ta cũng yêu ngài, giống như ngài yêu ta vậy."

Bày tỏ tình cảm là chuyện rất khó quyết định. Nói hay không nói, nghĩ tới nghĩ lui, sợ nói ra bị đánh giá là quá chủ động, nhưng không nói thì cắn rứt không ngủ được.

Tôn Cự Giải đành nói, dù sao chất lượng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn mặt mũi.

Ngón tay thon dài nâng cằm nàng, Vương Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy: "Vậy nàng vẫn muốn thủ tiết chứ?"

Cân nhắc lợi hại, sâu gạo cắn môi: "À... Muốn... Hay thôi nhỉ? Giờ rút lui còn kịp không?"

Tu La đại tướng cười xấu xa: "Muộn rồi."

Sâu gạo trúng số độc đắc, rơi vào kho gạo nhà Tu La đại tướng. Muốn ăn hết gạo nhà hắn, kết quả lại bị hắn ăn sạch sẽ.

Hoàn.

Thiên Tác Chi Hợp - Ngọc Se Duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net