Chap 1. Học Viện Lucasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ cuộc sống của một ma pháp sư là như thế nào? Chắc là sẽ thú vị lắm nhỉ. Mỗi ngày được sử dụng ma pháp của bản thân làm việc nọ việc kia, rồi được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, hay thậm chí là có thể thoải mái biến ra những đồ mình muốn nữa. Ồ không, vậy thì các bạn đã lầm rồi. Ma pháp ở thế giới này không như các bạn nghĩ đâu.

Mỗi ma pháp sư được sinh ra với ma pháp của riêng mình, ai may mắn thì thậm chí có thể sở hữu tới hai loại ma pháp. Nhưng họ chỉ có thể sử dụng loại ma pháp mà bản thân đã được ban tặng từ khi sinh ra ấy mà thôi. Nếu bạn được sinh ra với ma pháp hỏa, chắc chắn bạn sẽ không thể nào bay hay điều khiển thực vật rồi mà chỉ có thể sử dụng những ngọn lửa mà thôi. Và đương nhiên để có thể làm được điều đó, các bạn phải học. Từ khi ma pháp thức tỉnh cho đến tận trung thọ, các bạn vẫn luôn phải học để có thể thành thạo ma pháp của bản thân. Vậy thì làm thế nào để học, học ở đâu bây giờ? Vậy thì để tôi giới thiệu nhé.

Nếu bạn là một ma pháp sư đã đủ 15 tuổi, chào mừng các bạn đến với Học Viện Lucasta - Học Viện đào tạo ma pháp sư danh giá nhất đế quốc Glacial. Vốn là một ngôi trường được xây nên dành cho hoàng tộc và giới quý tộc theo học, nhưng dưới sự phát triển tiên tiến của xã hội, học viện ngày nay đã mở cửa cho tất cả mọi ma pháp sư có thể ghi danh. Bất kể bạn là ai, hoàng tộc, quý tộc, người có địa vị xã hội hay dân thường, chỉ cần bạn đủ 15 tuổi và đạt vòng phỏng vấn liền có thể trở thành một học viên của ngôi trường này. Nhưng không phải vì vậy mà danh tiếng của trường bị ảnh hưởng đâu nha, bởi chính nơi này sẽ biến cuộc sống của những kẻ lười biếng, những "tên phế vật" trở thành địa ngục với những bài kiểm tra, huấn luyện đầy khắc nghiệt. Cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên mà họ lại cho phép dân thường theo học, nhỉ?

Vào tháng 7 hàng năm, học viện Lucasta lại mở cửa chào đón những tân binh mới, và năm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay chính là ngày khai giảng của năm học mới tại Lucasta. Nhìn dòng người đang tiến vào ngôi trường, ai cũng khoác trên mình bộ đồng phục mới cứng được gắn huy hiệu đặc trưng của học viện, khỏi phải nói cũng biết đó chính là những học sinh mới của trường. Ai cũng mang trên mình một đôi mắt sáng ngời, gương mặt tràn ngập niềm tin và hy vọng về một tương lai đầy lí thú suốt 5 năm gắn bó tại ngôi trường này.

Năm nay cũng như những năm khác, lễ khai giảng được tổ chức rất hoành tráng. Bước vào trường là hai hàng học viên ưu tú của năm năm đứng hai bên lối ra vào. Những chùm bong bóng được treo bên cạnh những bồn hoa đủ màu sắc. Những lá cờ được thêu hình huy hiệu quen thuộc của trường Lucasta đan xen với gia huy của Tứ Đại Gia Tộc: Minatozaki, Louis, Olwen và Charmaine bay phấp phới trong làn gió đầu thu. Nhưng dù có hoành tráng đến đâu thì đối với những học sinh năm trước, phong cách bài trí này đã quá quen thuộc. Chỉ đủ để khiến lũ năm nhất choáng ngợp.

Nơi diễn ra lễ khai giảng là hội trường của học viện. Hội trường của học viện có thể nói là quá đỗi xa hoa đối với dân thường, thậm chí một vài quý tộc cũng phải choáng ngợp. Sàn được lát loại gạch đắt tiền nhất. Mỗi một viên gạch được tạo ra bởi 95 viên kim cương cắt tròn xếp theo hình cánh hoa lộng lẫy trên nền đen bằng mã não, mỗi một góc đều được khảm trai ngọc tạo nên hiệu ứng ánh sáng riêng biệt. Bên trên là những chùm đèn được nạm vàng cùng những viên pha lê tỏa sáng. Những hàng ghế được xếp đều đặn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không dưới 300 cái, cái nào cũng được phủ một lớp nhung màu đỏ đô đắt tiền. Quả không hổ danh là ngôi trường cao quý bậc nhất đất nước Glacial.

Thoáng chốc mọi học viên đều đã ổn định chỗ ngồi. Nhưng rồi những học viên năm nhất lại chợt xì xào với nhau về một điều kì lạ mà chúng tìm thấy trong căn phòng rộng lớn này, đó là có 14 chiếc ghế bị bỏ trống ở khu vực của năm ba. Kì lạ thật, cũng đã quá giờ tập trung rồi, lại có những kẻ dám bỏ qua một sự kiện quan trọng như vậy của trường sao? Quả nhiên năm nhất thì vẫn là năm nhất, vẫn chỉ là những cô cậu ma pháp sư còn non nớt mà thôi.

Bỗng đèn chùm phụt tắt, nhường lại ánh hào quang cho những ánh đèn đang chiếu sáng nơi sân khấu. Những thành viên của hội học sinh - Hội Guardians - lần lượt xuất hiện từng người. Đến lượt King - Joyce Euphemia, cả khán đài bỗng reo to hứng khởi như chào đón một vị vua anh minh, hiền từ bước ra. Joyce giơ ngón trỏ của mình đặt lên trước miệng, cả khán đài dường như bị thôi miên, ai nấy đều từ từ im lặng. Chỉ chờ có vậy, Joyce liền lên tiếng:

- Kính chào những học viên của Lucasta, ngày hôm nay chúng ta rất vui mừng đón chào những tân binh mới đến với ngôi trường này!

Cả khán đài nhiệt liệt vỗ tay rầm rộ, thậm chí còn xen lẫn một vài tiếng hú hét. Joyce nhìn quanh khán đài một lượt bằng đôi mắt hai màu dị biệt, thấy một hàng ghế trống, anh liền quay ra nhìn Jack đứng đằng sau. Chỉ nhận được một cái nhún vai từ người nọ, anh lắc đầu rồi nói tiếp:

- Chắc hẳn ai cũng đã biết, Lucasta là ngôi trường được thành lập bởi Tứ Đại Gia Tộc dưới sự kiểm soát bởi bộ máy Hoàng Gia cao quý. Vậy nên Lucasta hiển nhiên phải là một ngôi trường bậc nhất. Bên cạnh đó, trường chúng ta còn mang trọng trách phải đào tạo ra những anh tài có ích cho đất nước, những bề tôi trung thành với Nữ Hoàng Điện Hạ, cũng như với gia tộc Hoàng Gia Heulwen. Vậy nên, tôi mong mọi người sẽ thực hiện tốt những nội quy khi còn học ở đây và hoàn thành tốt khóa rèn luyện của mình trong suốt 5 năm tại Lucasta. Những quy định sẽ được các giáo viên chủ nhiệm phổ biến, mong mọi người sẽ chấp hành tốt, nếu không sẽ lãnh chịu những hậu quả thích đáng. Với tư cách là Hội Học Sinh được Hoàng Gia ủy quyền cho phép sử dụng những danh hiệu King, Queen, Jack, Ace và Joker, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại cho mọi người một khóa học đáng nhớ!

Joyce nói đến đây, cả khán đài bỗng nuốt một ngụm khí lạnh. Hội Guardians nhìn có vẻ hiền từ vậy thôi chứ thực chất toàn là loại không thể dây vào. Đâu phải tự nhiên họ trở thành những người đứng đầu toàn thể học sinh của ngôi trường cao quý này?

- Những gì cần nói cũng đã xong, vậy ai có câu hỏi gì không?

Bỗng có một người mạnh dạn đứng dậy hỏi:

- Tiền bối, có thật sự là có một lớp bị tách biệt không?

Joyce nghe xong câu hỏi liền à một tiếng, nở một nụ cười, Joyce dịu dàng đáp:

- Đúng vậy. Có lí do gì khiến bạn tò mò về lớp học đó sao?

- Tại vì em nghe nói học sinh lớp đó là những người trong lời tiên tri nên phải tách riêng ra như vậy nhằm dạy dỗ đặc biệt - Học sinh đó đáp

Nói đến đây, dãy ghế của những lớp tiền bối bỗng cười phá lên. Họ bắt đầu xì xào bàn tán:

- Haha, cái gì mà người trong lời tiên tri!

- Thật nực cười, lũ vô dụng đấy á?

- Chúng còn không dám tới tham dự lễ khai giảng kia kìa!

Jack bỗng nhíu mày, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua từng người khiến họ sởn gai ốc. Họ chợt giật mình nhìn lên phía sân khấu thì bắt gặp ánh mắt xanh thăm thẳm màu đại dương như muốn nhấn chìm tất cả của Jack. Phải rồi, sao họ lại quên mất việc Jack cũng đang có mặt ở đây nhỉ.

Đám người dưới kia biết đã chọc phải thú dữ, nhất thời người run lên bần bật. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Queen vội bước ra giảng hoà:

- Thôi nào mọi người, hôm nay là lễ khai giảng, đừng làm không khí căng thẳng vậy chứ!

Jack nghe thấy vậy, liền thu lại ánh mắt cùng ma pháp của mình. Cậu vốn cũng không phải là một kẻ thích rắc rối, chỉ là những tên dưới kia đang không biết điều mà thôi.

- Cảm ơn nhé Doris! - Joyce nháy mắt với Doris rồi quay ra nói tiếp - Bây giờ mọi người hãy theo thứ tự đi nhận lớp và tận hưởng năm học mới tại trường Lucasta này nhé!

Joyce vừa dứt lời, Ace liền bước lên. Cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi bắn một mũi tên hoa lên trên không trung, từ mũi tên ấy bỗng biến thành những bông hoa tươi tắn đủ sắc màu rơi xuống. Hương thơm của chúng lan toả khiến cho những học viên ngây ngất. Đó chính là món quà chào mừng của Guardians.

o0o

Trường Lucasta có một khu được ngăn cách riêng biệt. Có phòng học riêng, kí túc xá riêng, nhưng cơ sở vật chất y hệt. Khu này được ngăn cách với cơ sở chính bởi căng tin của trường. Chỉ những ai có tấm thẻ đặc biệt mới được bước vào khu này. Và đặc biệt, khu này chỉ có một lớp học duy nhất với 12 học sinh tất cả. Đó là lớp S. Như những gì đã được các vị tiền bối truyền nhau từ trước, lớp S được gọi là "một lũ phế vật".

Thành viên lớp này cũng không được thân thiết mặn mà gì cho lắm, có vài đứa chơi với nhau từ nhỏ thì chắc thân hơn, còn đâu hầu như đều tỏ ra rất khách sáo với nhau. Một phần cũng vì trong lớp đa số xuất thân từ giới quý tộc, bao gồm cả Tứ Đại Gia Tộc, thậm chí còn có cả người xuất thân từ Hoàng Gia. Một trong những quy luật bất thành văn của giới thượng lưu, đó chính là không được tuyệt đối thân thiết quá với ai. Nhưng cái lớp này cũng đã sống với nhau được hai năm rồi. Năm nay đã là năm thứ ba chúng phải học chung với nhau nên cũng đã phần nào gắn bó hơn, mặc dù ai cũng vẫn còn nhiều sự ái ngại trong lòng.

Nhìn vào lớp học, đứa nào đứa nấy chán nản ra mặt. Chúng không muốn tới lớp, chúng không muốn đi học, lại càng không muốn tham dự buổi lễ khai giảng của học viện chết tiệt này, nơi đã cầm tù chúng suốt hai năm qua.

- Năm nay chán quá trời ơi! - Một thiếu nữ với mái tóc màu mật ong úp mặt xuống bàn than vãn, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng.

- Thôi nào Leo, mới là ngày đầu tiên của năm học thôi mà, biết đâu vào năm nó còn chán hơn thì sao - Một thiếu nữ khác với mái tóc màu nâu đầy suôn mượt đáp, đôi mắt màu xanh lục vẫn luôn dán mặt vào quyển sách thảo dược trước mặt.

- Nói như nói vậy Taurus. Cậu nói vậy càng làm tôi muốn cúp học hơn đó! - Leo chán nản nói - Nè ai cản Taurus đừng đọc nữa được không?

- Thôi để Taurus học đi Leo, dù gì thì vào năm chúng ta cũng chả biết có được học không mà - Aquarius bỗng quay xuống nói, mặc cho người bên cạnh đang nghịch ngợm mái tóc mang màu xanh như dòng suối mát của mình.

Bỗng chợt có một bóng người tiến vào trong lớp. Người con trai ấy sở hữu một mái tóc vàng rực rỡ tựa như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm. Nhìn thấy chàng trai ấy, lớp học bỗng trở nên náo nhiệt hơn:

- Buổi lễ hôm nay như nào vậy Libra? - Sagittarius hí hửng hỏi. Nhận được câu hỏi từ thằng bạn mang mái tóc màu vàng kim đặc trưng của dòng máu hoàng tộc, Libra chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ:

- Đoán xem?

Nghe vậy, thiếu nữ có mái tóc cùng màu với Sagittarius mỉm cười, con nhện trên vai cũng khua vài cái chân như hưởng ứng với chủ nhân của mình:

- Vậy là đã có "biến" sao?

- Hơn nữa còn là "biến" với lớp mình? - Một cậu trai khác bỗng chạy tới gần Libra hỏi, đôi mắt vàng kim nổi bật trên nền tóc trắng.

- Đúng thế, còn giờ thì tránh xa tôi ra Pisces! - Libra mặt không biến sắc mà gằn giọng. Nghe vậy, Pisces liền giật mình mà lùi lại vài bước, cười xuề xòa.

- Chẳng phải quen quá rồi sao? - Gemini, người nãy giờ đang nghịch tóc của Aquarius nói, chất giọng đều đều. Cậu vốn chẳng quan tâm tới chuyện lớp bị gì lắm, tại cậu còn đang bận nghĩ xem có nên thay đổi mái tóc từ màu đen tuyền sang màu xanh giống của Aquarius hay không ý mà.

- Cái gì mà lớp cá biệt, cái gì mà bọn phế vật - Virgo khẽ cau mày nói. Những gì mà bọn họ đã nói tại hội trường, cô đều có thể nghe thấy hết. Cũng không có nguyên do gì đặc biệt, ma pháp của cô là âm thanh mà.

- Thôi thì họ cũng có phần đúng mà - Đáp lại lời của thiếu nữ tóc hồng nọ, Capricorn chỉ đành nhún vai đáp, đôi mắt màu hải quân vẫn luôn nhìn về phía bên cạnh cửa sổ, nơi có một thiếu nữ mang màu tóc bạch kim đang ngồi.

- Mà sao mấy người không tới dự lễ? - Libra nhướn mày. Chỉ vì họ - những người bạn cùng lớp của cậu - không chịu tham dự lễ khai giảng mà cậu sắp sửa bị King khiển trách rồi. Cậu vốn là một người ghét rắc rối mà.

- Không đến vẫn tốt hơn, đúng chứ? - Scorpio cười nhạt, đôi mắt tím như màn đêm đăm chiêu nhìn ngắm từng chiếc lá vàng rơi bên thềm cửa sổ. Lạ thật đấy, mới đầu tháng 7 sao lá đã rụng rồi.

- Mà hai ông bà ngưng cho bọn tôi ăn cẩu lương đi, toàn bọn ế hết thế này mà phải thấy những điều không nên thấy - Pisces lườm nguýt ông anh trai yêu dấu. Con thằn lằn của cậu cũng giãy đành đạch, tỏ ra bất bình.

- Ghen tị thì nói hẳn ra, việc gì phải cà nhau như thế? - Gemini cũng không vừa đáp lại. Con hổ mang của cậu bỗng chui ra từ ống tay áo như sẵn sàng lao tới tiêm nọc vào con người đối diện.

- Thôi nào! Không cãi nhau một hôm thì chết à? Hai cậu là song sinh đấy! - Taurus lên tiếng với ý muốn giảng hòa, nhưng có vẻ phản tác dụng:

- Đấy mày thấy chưa? Anh em mà thế đấy à? Mày là em sao lại cãi lời tao thế? - Gemini cao giọng

- Ô buồn cười thế? Ông đừng ỷ ông lòi ra trước tôi mà ông có quyền hơn tôi nhé? - Pisces cáu bẩn

- Mày nói gì nói lại tao nghe xem? - Gemini nói

- Tôi bảo ông đếch là cái gì hết đấy! - Pisces không vừa đáp lại.

Bọn còn lại thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài, chuyện này đã quá quen đối với chúng. Sau một kì nghỉ hè tương đối ngắn, chúng ngồi hàn huyên với nhau những chuyện đã xảy ra trong mùa hè vừa qua bên cạnh tiếng cãi nhau của hai anh em nhà Olwen nọ. Nói chung là cái lớp này cũng chả có gì đặc biệt cho lắm, ngoại trừ cái ngoại hình toàn trai xinh gái đẹp và là một lũ ăn hại.

Bỗng từ đâu xuất hiện một con Bạch Phụng bay vào lớp, cùng với những tiếng kêu vang vọng đầy kiêu ngạo của loài phượng hoàng, nó lao tới mổ vào đầu của Pisces và Gemini tới tấp, khiến cả thảy 12 con người không thể không chú ý.

- Này Capricorn, đó có phải là... - Cancer vỗ vào vai Capricorn, ngạc nhiên

- Ừ đúng rồi đấy - Capricorn nghiêm túc nói, đôi mắt màu xanh tựa biển sâu dõi theo con Bạch Phụng đang chao liệng quanh lớp. Nó bay một vòng quanh căn phòng rồi hiên ngang đậu xuống bàn giáo viên, giang rộng đôi cánh đầy kiêu hãnh được điểm xuyết vài đốm đen. Bạch Phụng uy dũng vỗ cánh ba lần, kêu lên tiếng ngân dài, và rồi... BÙM! Như một màn ảo thuật nhỏ, từ phía bàn giáo viên xuất hiện làn khói trắng. Khi làn khói trắng tan ra, bước ra một thân ảnh cao ráo đầy nam tính. Đậu trên vai anh ta là một chú chim mà có lẽ là con Bạch Phụng mới nãy khiến lớp học ngỡ ngàng một phen. Anh ta bước ra khỏi làn khói, tiến về phía trước, lộ rõ mái tóc đen tuyền cùng gương mặt vô cùng điển trai, sống mũi cao cùng đôi mắt màu lam ngọc. Anh chàng lạ mặt vừa mới xuất hiện ấy, với giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành hướng lũ trẻ mà cất tiếng nói:

- Xin chào những tên phế vật - Anh ta nở một nụ cười đầy khinh miệt - Tôi là Ophiuchus Charmaine, rất hân hạnh làm chủ nhiệm lớp S từ bây giờ!

o0o

Hết Chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net