15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng đếm của thầy Kim thì cả 2 lớp đồng loạt tiến vào đền.

Đền không quá lớn nhưng khi bước vào lại thấy nơi đây rất rộng cỡ 1 sân bóng đá. 3 phía của đền là các ngôi nhà nhỏ kiểu cổ xưa. Còn phía chính diện chính là ngôi đền, bên trong còn có một pho tượng được làm bằng gỗ rất to. Tất cả những gì cần tìm đều được ghi rõ ở trong tờ giấy thầy Kim đưa.
- Xem nào... ở chính điện thì có những gì nhỉ?- Song Ngư nhìn xung quanh. Nơi này thần kì thật nha, ở ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi đây rất nhỏ nhưng khi bước vào rồi thì mới thấy nơi đây to đến mức nào. Trên các bức tường được làm bằng gỗ là các bức họa về tôn giáo và các bức hán tự bằng vải. Thật sự rất đặc biệt a~
- Nơi đây gỗ cũng rất bền nha. Mặc dù trải qua thời gian lâu như vậy nhưng gỗ không có dấu hiệu bị mối ăn mòn hoặc là hư hỏng gì cả. Tất cả nhìn rất mới luôn.- Kim Ngưu vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán.
- Tất nhiên rồi, nơi đây được xây từ những loại gỗ đặc biệt nhất của Hàn Quốc mà. Cả bức tượng này cũng thế tất cả đều được làm từ gỗ quý nên cái chuyện mà hư hỏng, mối ăn mòn là điều rất khó xảy ra.- Một giọng nói phát ra từ phía sau bức tượng, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn cùng với mái tóc đen dài, khoác lên mình là bộ Hanbok màu sắc sặc sỡ nhìn cô như một nàng công chúa từ thời Joseon vậy đó.
- Hở? Bạn là ai?!- 12 đứa bất ngờ nhìn cô gái đó rồi Cự Giải hỏi.
- Tôi là SamYoung_người canh giữ ngôi đền này. Còn mấy người? Là ai đấy? Sao lại bước vào nơi đây?- SamYoung nói rồi khoanh 2 tay trước ngực nhìn 12 con người đứng trước mặt mình.
- Tụi tui là học sinh từ trường Horoscope, tụi tui tới đây cắm trại và hiện tại tụi tui đang chơi một trò chơi là phải tìm mấy thứ này- Xử Nữ bước lên đứng trước mặt cô gái ấy vừa đưa ra tờ giấy vừa nói.
- Vậy à? Từ nãy tới giờ cũng có nhiều đám như mấy cô cậu vào đây.. ồn chết đi được nên là làm ơn- SamYoung vừa nói vừa lấy ra từ phía sau pho tượng ấy một cái giỏ nhỏ đưa cho Xử Nữ.
- Cầm rồi đi giùm một cái ồn chết đi được! Chỗ này không phải là chỗ để mấy người đùa giỡn đâu!- Nói rồi Sam Young quay lưng đi.
- Nè...! Khoan đã... bạn nói là nhiều đám sao?- Thiên Bình nói.
- Ờ.. cỡ khoảng 1_2 đám ùa vào đây đám đầu tiên vừa đi thì cỡ 5_10p sau lại có một đống người đi vào rồi sau đấy là tới mấy cô cậu, thần linh không thích ồn ào đâu. Nên phiền mấy người đi lẹ đi. À đừng có mà kể cho ai nghe là mấy người gặp tui đó.- SamYoung nói rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của 12 đứa.
- ủa? Vậy là xong rồi hả?- Song Tử nhìn vô giỏ đồ vừa dò vừa xem xét.
- Chưa kịp tìm cái gì mà?- Song Ngư cũng chạy lại. Trong khi đó, Thiên Bình thì chạy theo lối mà Sam Young mới đi, Sư Tử thấy vậy liền chạy theo.
-Ê! Đi đâu vậy?!- Bạch Dương la lên khi thấy 2 đứa chạy đi. Cả 2 chỉ lo chạy đi mà chẳng đứa nào chịu trả lời.
- Thôi kệ đi, chắc lát tụi nó cũng quay lại- Bảo Bình nói. Bạch Dương nghe xong cũng chỉ biết ừ ờ.
Còn về phía Thiên Bình với Sư Tử, cả 2 chạy đi theo phía SamYoung vừa đi.
- Rõ là thấy cậu ta đi vào đây? Mà giờ chẳng thấy đâu hết?!- Thiên Bình đứng lại thở dốc nhìn xung quanh tìm cô gái kia.
- Nè! Mày làm cái gì mà chạy bán mạng đi ra đây vậy?- Sư Tử cũng phía sau chạy tới.
- Tao thấy cái bạn SamYoung gì vừa nãy quen lắm nên muốn chạy theo hỏi. Mà bây giờ không thấy đâu hết.- Thiên Bình hít một hơi lấy lại sức rồi nói.
- Quen? Chắc người giống người thôi kệ đi, đi về lẹ nào lát hồi mọi người la mày bây giờ- Sư Tử nói rồi cầm tay Thiên Bình kéo nhẹ đi. Thiên Bình "Ừ" một cái nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm người con gái kia. Từ phía sau một cây cỗ thụ gần đó, có một cô gái mặc Hanbok đứng dựa vào thân cây đứng chờ 2 con người kia đi rồi mới bước chân đi về phía khu rừng.
- Lần sau mày đi đâu, cũng nói với tao một tiếng, tao đi với mày... chứ mày đi một mình như vậy nhỡ mày gặp chuyện gì rồi sao?- Sư Tử vừa kéo tay Thiên Bình đi vừa nói.
- Hơ hơ mày bị điên à? Tự nhiên hôm nay nói mấy câu như mấy anh soái ca ngôn tình thế?- Thiên Bình nghe xong cười khuẩy. Sư Tử không trả lời chỉ nắm chặt tay Thiên Bình rồi cứ bước đi.
- Sư Tử?- Thiên Bình nhận thấy cậu bạn ngày nào cũng cãi nhau với mình có gì đó lạ lạ liền gọi.
- Không có gì đâu. Mày nghe vậy đi đừng có ý kiến- Sư Tử lạnh lùng trả lời.
- Ơ.. ờm...- Thiên Bình có hơi bất ngờ với cái cậu bạn này. Thường ngày thì cãi nhau với mình như chó với mèo tự nhiên hôm nay lại quay ra ấm áp, ôn nhu với mình. Nghĩ vậy rồi cô chốt một câu " Thôi kệ chắc hôm nay nó chạm mạch á mà" rồi thôi.
Đi về tới nơi, lúc này cả bọn lớp F và S đứng đợi 2 đứa này.
- Thiệt tình! Mày đi đâu vậy hả?- Cự Giải trách móc, chống hai tay lên hông nhìn Thiên Bình.
- À~ Không có gì đâu hì hì~ Mà mật thư sao rồi?- Thiên Bình hỏi.
- Trong lúc chờ 2 đứa bây về thì giải rồi, vừa mới giải xong luôn giờ đang chờ thầy xác nhận đáp án- Xử Nữ nói rồi đưa mắt sang phía bàn của thầy Kim.
- Còn phúc lợi?- Sư Tử hỏi.
- Thì lớp E cũng tìm được khá nhiều đó như là trừ 5p vào cột thời gian. Rồi được ăn hải sản đồ này kia, nói chung cũng được đó.- Ma Kết cầm cái đống giấy phúc lợi trên tay.
- Nhìn vậy chứ lớp F cũng kinh gớm mày ạ- Kim Ngưu liếc mắt nhìn rồi phán một câu.
- Nhưng mà... người vừa nãy là ai vậy? Cái cậu mặc Hanbok tên SamYoung gì đó ý tao thấy có chút kì lạ.- Bảo Bình đứng ngẫm nghĩ nãy giờ cũng nói.
- Ờ.. kì lạ thật... nhưng mà thôi kệ đi, cái cậu đó cũng giúp cho tụi mình tiết kiệm được cả mớ thời gian- Xử Nữ nhún vai, Bảo Bình nghe vậy cũng gật gật. Đợi cỡ 1_2p sau thì đội của lớp S và F cũng bắt đầu di chuyển qua trạm tiếp theo.

Trên đường di chuyển,...
-Mã nè, mày thấy Ma Kết như nào?- Bảo Bình đi bên cạnh Nhân Mã vừa đi vừa nhìn Ma Kết vừa nói.
- Ma Kết hả? Ờ thì tao cũng không thân với nó lắm nhưng thấy tính nó tốt chỉ có điều là hơi khó gần một xíu... sao thế?Để ý nó à?- Nhân Mã cười cười.
- Nếu vậy thì mày nên dừng lại cái ý nghĩ đó trước khi quá muộn đi, Ma Kết đang tìm hiểu một bạn nào đó bên lớp A rồi- Nhân Mã phán một câu làm Bảo Bình như rớt từ trên 9 tầng mây xuống.
- Thật à?- Bảo Bình nghe xong liền quay sang nhìn Nhân Mã.
- Ừ tao nghe tụi Song Tử bảo thế. Tao cũng chả thân nên cũng không chắc- Nhân Mã nhún vai. Còn Bảo Bình nghe xong thì cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ mất rồi. Cô vẫn cứ đi, vẫn cứ nhìn Ma Kết nhưng mà cô cứ như người mất hồn ý. Đi trong vô thức, ánh mắt, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.
Rồi cứ thế mà cả buổi chiều trôi qua, tham gia tất cả các trò chơi của các trạm còn lại, Bảo Bình lúc nghe xong cũng có buồn, nhưng mà khi tới mấy cái trạm, tham gia vào trò chơi khiến nổi buồn của cô nhóc cũng tạm thời biến mất trả lại một Bảo Bình luôn tươi cười vui vẻ với mọi người.

_Tối 19:00 p.m/ Tại khu trại_
- Được rồi thầy xin công bố giải của trò chơi ngày hôm nay! Giải nhất thuộc về.....-Thầy Lim đứng trên sân khấu mà cầm tờ giấy đọc thầy cứ kéo dài chữ " về" để cho các học sinh lần lượt hô to tên lớp của đội mình. Ai nấy đều mong đợi mình sẽ đạt giải nhất.
- Lớp S và lớp F!!! Thầy xin chúc mừngggggg- Thầy Lim đưa tay về phía 2 lớp. Cả đội nhảy cẩng lên vì sung sướng, cả 2 lớp chạy ào lên sân khấu. Các lớp khác cũng hò reo chúc mừng cho đội bạn. Trên sân khấu Ma Kết thì ôm món quà YoonJeong thì cầm mic phát biểu.
- Thật sự thì, hôm nay lớp F tụi mình và cả lớp E và Z nữa, hôm nay nhờ có mọi người, nhờ có Thầy Kim, thầy Park, thầy Lim, cô Hwang, cô Kim và cô Bae( TaeHee) và các bạn đến từ lớp S I T đã mời chúng em đến chơi cùng với mọi người, khiến cho chúng em cảm thấy vui lắm, và cũng cảm thấy rất ấm áp nữa. Nếu không có mọi người thì chắc bây giờ tụi em cũng đang chán nản ở trong lều thôi. Đây có lẽ là buổi cắm trại vui nhất mà tụi em từng có, em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chúng em, cảm ơn mọi người đã không bỏ mặc chúng em,cảm ơn... hức- Đang nói thì YoonJeong không kìm được nước mắt mà òa lên khóc thế là cả đám bu lại ôm lấy cô gái nhỏ. Không riêng gì YoonJeong các thành viên của lớp E F Z cũng cảm động mà rơi nước mắt. Ai nấy đều trao nhau những cái ôm ấm áp và nồng thấm.
- Được rồi đừng khóc nữa... Mấy em khóc làm mấy cô khóc theo rồi kìa- Thầy Lim nhận lại mic nhìn về phía ba cô giáo trong đoàn ai nấy đều cầm khăn chấm nước mắt mà nói. Mấy bạn nghe xong cũng tự giác lấy tay lau mặt lau mũi, rồi cười với nhau trở lại và thế rồi buổi tiệc đêm bắt đầu. Với những phúc lợi mà mình đoạt được hồi trưa các nhóm đều chia sẻ với nhau không ai giữ riêng cho ai, ăn cùng nhau, vui đùa cùng nhau, nhạc cũng được bật xập xình cả một góc rừng. Nhưng đâu đó ở vách núi, có một cô gái nhỏ ngồi đấy im lặng mà ngắm sao.
- Này, sao ra đây rồi?- Xử Nữ chẳng biết từ đâu ra mà ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình.
- Ơ? Sao mày tìm được tao?- Bảo Bình ngơ ngác nhìn cô bạn thân.
- Mày với tao chơi thân với nhau như vậy? Không lẽ tao không hiểu mày? Hồi trưa lúc chạy trạm ở đây tao thấy thái độ của mày khi tới đây là tao hiểu rôi-Xử Nữ cười.
- Ờ.. haha coi như mày giỏi.- Bảo Bình trả lời rồi ngước mặt lên trời.
- Ở đây đẹp ha, quá trời sao trên trời- Xử Nữ cũng nhìn theo.
- Ừ, khi mà mày lên thành phố rồi thì sao mày được nhìn cảnh này? Đúng không?- Bảo Bình mỉm nhẹ.
- Mày đang có tâm sự đúng không? Với một đứa đam mê âm nhạc như mày mà bỏ ra đây ngắm sao thì chắc chắn phải có vấn đề- Xử Nữ nói, nhìn sang cô bạn mình.
- Đâu có... Chỉ là... Tao muốn ngắm sao thôi mà, mày cũng biết tao thích thiên văn mà- Bảo Bình mặt biến sắc từ vui vẻ bỗng trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười.
- Là vì Ma Kết à?- Xử Nữ phán một câu mà nụ cười trên môi cô nhóc chợt tắt. Bảo Bình không trả lời chỉ im lặng.
- Tao biết rồi... vừa nãy tao thấy Ma Kết đi dạo với HwaYoung. Nên tao nghĩ mày biết rồi.- Xử Nữ nói tiếp, Bảo Bình nghe xong mà cảm giác như có ngàn cây dao đâm vào tim.
- Có lẽ... tao đã quá vội vàng rồi nhỉ?- Bảo Bình ngồi chống tay ra phía sau. Xử Nữ không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô bạn.
- Có lẽ... là tao quá ảo tưởng rồi nhỉ? HwaYoung vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, tài giỏi lại còn là hội phó hội học sinh chẳng phải rất hợp với Ma Kết sao?- Giọng cô nhóc lúc này hơi nghẹn rồi, nước mắt cũng đã dâng lên khóe mi chỉ đợi một cái chớp nhẹ là sẽ rơi xuống. Xử Nữ nhìn cô bạn mình mà xót xa.
- Mày đừng nghĩ tao không biết, mày cũng có kém cạnh gì HwaYoung? Mày đã được trường Univer ở Canada đề cử làm hội trưởng còn gì? Chẳng qua mày về đây nên mới kém người ta. Mày đừng hỏi tao ai nói là anh ba của mày anh Marcus đã kể tao nghe - Xử Nữ nói. Bảo Bình nghe xong có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng phì cười.
- Thì sao chứ? Thôi... kệ đi, Tháng này là tháng 9, tháng này có thể nhìn thấy chòm sao của tao đấy- Bảo Bình hít một hơi rồi ngồi dậy.
- Đâu??? Tao có thấy sao nào nó nối thành hình cái bình đâu?- Xử Nữ cũng nhìn qua nhìn lại trên bầu trời.
- Ngốc quá đi! Bộ chòm Bảo Bình thì có hình cái bình hả? Đó mày nhìn đi, hơi khó nhìn một xíu nhưng mà nhìn mấy cái điểm sáng sáng....- Bảo Bình vừa nói vừa chỉ cho cô bạn của mình. Xử Nữ nheo mắt nhìn một hồi mới nhìn ra, rồi sau đấy Xử Nữ cũng hỏi thêm các chòm khác khiến Bảo Bình cũng mệt mỏi mà chỉ cô nàng nhưng nhờ vậy mà Bảo Bình cũng vơi đi bớt nỗi buồn. Nhưng đâu đó, cô đâu biết rằng có một chàng trai im lặng đứng quan sát cô từ nãy đến giờ, được một lúc rồi cậu cũng quay đi.
Quay về với buổi tiệc, có lẽ ai cũng vui vẻ nên không nhận ra có vài con người đã đánh lẻ, ai nấy đều vui vẻ với mọi người cười đùa, nói chuyện xôm xao.
- Nè mọi người! Cạn lyyyy!- Sư Tử cầm ly bia trên tay mà cạn với cậu bạn, vì hôm nay là ngày vui mà nên thầy cô cũng không ai cấm cản gì các học sinh mình uống bia, nhưng mà đừng quá chén là được.
- Cạn lyyyy!- Mọi người trong bàn cũng cầm ly mà giơ lên, tiếng ly thủy tinh chạm nhau làm nên tiếng leng keng leng keng. Ai nấy đều vui vẻ, ai nấy đều cười. Lúc này, Song Tử từ trong rừng bước ra, Sư Tử thấy cậu bạn mình mà cầm ly chạy tới.
- Ê Song Tử uống không?- Sư Tử đưa ly cho Song Tử. Cậu lắc đầu đẩy ly ra, đi tới bàn ngồi xuống rót một ly nước cam rồi ngồi uống, nói chuyện với mọi người.
- Uầy, ngày vui mà? Sao lại uống nước ngọt chứ?!- Thiên Bình ngồi bên cạnh chọt chọt vô vai cậu.
- Thôi mày ơi, tao không uống được- Song Tử cười cười rồi ngồi ăn đồ ăn.
Đến gần 12h đêm Xử Nữ với Bảo Bình mới quay lại bữa tiệc, lúc này cũng có vài người đã say nên đã vào trong ngủ rồi. Duy chỉ có bàn của lớp S và lớp I là còn xôn xao còn đủ người nhưng ai nấy cũng đều say, mặt mày đỏ chót, ăn nói vô tư. Đến khi Bảo Bình ngồi xuống thì Xử Nữ bảo sẽ đi lấy ly và nước cho cô nàng. Bảo Bình cũng gật đầu rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Song Tử, ngồi xuống rồi mới phát hiện Ma Kết ngồi ngay đối diện. Nhỏ cứng đơ không dám nhìn thẳng chỉ dám quay sang cười đùa với Song Tử.
Còn Xử Nữ đang đi lấy ly thì bỗng có ai cầm tay cô kéo vào rừng tối. Đến một cái cây cổ thụ to cách khá xa bữa tiệc thì nhỏ bị đẩy vào không thương tiếc, trong bóng tối, Xử Nữ chẳng biết người trước mặt là ai chỉ ngửi được mùi men trên người này khá nồng, hơi thở nặng nhọc có vẻ là rất say rồi, nhỏ từ từ ngước đầu lên, ánh sáng yếu ớt của trăng len lỏi qua từng nhánh cây chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của người đối diện khiến Xử Nữ không khỏi hốt hoảng.
- T...Thiên Yết? Ông sao vậy?- Xử Nữ ngại ngùng hỏi. Cậu không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Xử Nữ. Hai tay cậu chống hai bên Xử Nữ, khuôn mặt hơi cúi xuống không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.
- Ông say rồi nhỉ? Thôi để tui đưa ông về nha- Xử Nữ cười cầm lấy cánh tay cậu tính kéo đi thì bị cậu ghì lại, người của cô lại đập vào thân cây đau điếng. Tính mở miệng chửi người nam nhân trước mặt thì ai ngờ đâu, Thiên Yết cúi mặt xuống bất ngờ hôn lên đôi môi Xử Nữ.
" Tôi thích cậu, Xử Nữ"
.
.
.
.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net