• | ➍⑨ | Tô cháo hành | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng tải : 02 / 09 / 2021

beta : MerrillNguyen - 29 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Cuộc đời có nhiều thứ vừa muốn nhớ mãi và vừa muốn quên đi. Người ta chỉ muốn nhớ những thứ đẹp đẽ, muốn khảm sâu tất cả những điều tốt nhất và tuyệt vời nhất vào sâu trong trí nhớ của họ. Tuy nhiên, ngược lại với những thứ đẹp đẽ để nhớ mãi thì cũng có những thứ thật kinh khủng chỉ muốn quên sạch nó đi và không bao giờ nhắc nhớ đến nữa. Kim Ngưu và Thiên Bình thuộc trong trường hợp chỉ muốn xóa sạch đi những thứ kinh khiếp như này còn lũ bạn mười đứa đáng chết kia thì lại lấy những điều đó ra làm niềm vui mỗi khi có dịp. Tụi nó đào lại rồi tụi nó cười, tụi nó chọc quê suốt thôi.

Hẳn là mọi người vẫn chưa quên cái bộ phim "Chí Phèo" của lũ cô hồn này đang đóng đó chứ ha? Trải qua biết bao ngày deadline thi cử thì hôm nay mới có thời gian để tiếp tục đóng phim tiếp nè. Tháng 12 đến rồi, cứ đến tháng 12 là mọi người nghĩ ngay đến gì nào? Nếu mà nghĩ đến Giáng Sinh rồi sắp kết thúc một năm cũ để sang năm mới thì quên đi nhá. Với tụi học sinh thì tháng 12 chính là tóm gọn trong mấy chữ "ôn tập và thi học kì" thôi ạ. Thật ra thì cũng đã bắt đầu ôn từ những ngày giữa giữa cuối cuối của tháng 11 rồi cơ mà mọi người biết đấy, A1 tụi nó lớp chuyên lớp chọn mà. Đề thi cũng phải hơn người nên số lượng bài ôn cũng phải hơn người luôn thì mới chất ngất được.

Chính vì bận rộn như vậy nên nàng lớp trưởng của A1 quyết định dành hết cả một ngày thứ bảy không phải đi học như hôm nay đây để quay hết các cảnh cuối cùng của bộ phim luôn. Sau một màn sha la la đu đưa quên cả lối về và cái nụ hôn thần thánh kia thì phân cảnh để diễn cũng không còn nhiều nữa. Xử Nữ bảo rằng cố nốt cho xong hôm nay để đóng máy bộ phim luôn. Đứa nào cũng nhất trí với đề xuất đó. Trừ con Thiên Bình thanh mai trúc mã của thằng lớp phó.

Vì sao á? Vì Thiên Bình không thích. À mà không phải là không thích... Chỉ là thấy hơi ngại thôi.

Vì sao ngại á?

Vì kịch bản của ngày hôm nay cực kì đáng yêu đáng quý. Đó là sau trận mây mưa, à thì giả bộ thôi nha quý vị...Thị Nở đưa thanh niên Chí Phèo về nhà của mình, anh tỉnh dậy và Thị Nở nấu cho anh một bát cháo hành để ăn. Sau đó là một trận vui chơi hạnh phúc bên nhau như một cặp đôi mặn nồng. Má nó, đọc kịch bản đến đó thôi là khuôn mặt của Thiên Bình vừa tái mét vừa đỏ bừng. Kịch bản lớp trưởng viết hay quá, nhẹ nhàng và dễ thương quá. Nhưng đờ mờ nó, nó chính là người sẽ thủ cái vai đó đó và người đóng cùng nó những phân cảnh đó chính là Kim Ngưu đó ạ.

Con Bình siết chặt tờ kịch bản trong tay khiến nó một lúc sau nhăn nhúm như tờ giấy rác, nó khẽ liếc qua nhìn về phía thằng trâu đang được con cá make up cho thì mím môi. Thương thay thân phận đứa con gái chưa một lần có bồ giờ đây phải cố làm sao đế diễn trọn cái vai thân thân mật mật với một thằng con trai.  Con mẹ Thị Nở này cũng thiệt, cái liêm sỉ chả biết bay đi đâu mất mà chỉ cần thấy Chí Phèo thôi là như lên cơn hết cả ý. Nhìn trong này đi, toàn là mấy cảnh hai đứa nó phải vờn qua vờn lại, rượt bắt nhau trên cánh đồng, ngồi đó nhìn nhau rồi cười thẹn thùng.

Ok, Thiên Bình nó xin phép đi về đây!! Tạm biệt quý vị khán giả cùng đoàn phim, mọi người ở lại vui vẻ nhé!

"Ô hô người đẹp, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại anh ngắm tí nào ~"

Xin phép cho Thiên Bình chửi thề ạ. Phắc du cái thằng chó Bảo Bình, thằng này là cái thứ quỷ gì chứ đéo phải bạn nó nữa rồi! Xui xẻo hôm nay quay mấy cảnh cuối nên đứa nào cũng phải có mặt. Đứa nào có vai thì diễn, không có vai thì phải chạy quanh làm chân sai vặt. Vậy nên không thể tránh khỏi cái việc có sự xuất hiện của lớp phó học tập kiêm thứ quỷ chuyên cà khịa con Bình ở đây luôn. Nó mới make up xong nên bây giờ nhan sắc "thăng hạng" ghê lắm. Thằng khứa này đâu có dễ dàng bỏ qua, lân la lại gần chọc quê nó liền.

"Thiên Bình, đi vào trong nấu cháo đi!"

Tiếng lớp trưởng la to ở đằng xa làm con thỏ nhỏ giật bắn cả người. Không cần phải quay cái cảnh nó đảm đang nấu cháo nhưng mà nó vẫn phải lết cái xác đi vào trong để nấu nồi cháo phục vụ cho phân cảnh chuẩn bị quay.

Cứ nhắc đến tác phẩm "Chí Phèo" thì nhớ ngay đến bát cháo hành. Bát cháo giúp tình cảm của cặp đôi kia thăng hoa và nảy nở. Thiên Bình thấy mắc cười, rồi giờ nó nấu cho Kim Ngưu ăn thì chắc tình cảm của nó và anh cũng thăng hoa và nảy nở luôn ấy nhờ? Ôi lạy, nấu cho cả nồi bự chà bá chỉ để làm màu cho quay phim, tên kia lát có ăn cùng lắm là một tô thôi à! Nhìn đám khói bốc lên từ cái đống than củi mà nhỏ con gái muốn rớt nước mắt. Nấu nướng theo kiểu ngày xưa cực khổ quá đi à, lát tụi chó kia mà không xử hết cái nồi cháo nó nấu đây thì có lẽ Thiên Bình sẽ đem tụi nó đi luộc chín luôn quá.

"Vào vị trí đi hai bạn trẻ ơi!"

Song Tử hô to, hắn chuẩn bị bấm máy để ghi hình. Kim Ngưu lê thê đi vào phía trong nhà, nằm bẹp trên giường để diễn cái cảnh thức dậy sau một đêm say rượu và thác loạn. Rồi đó, khung cảnh bây giờ hệt như phòng tân hôn của cặp đôi mới cưới ấy. Và sau khi thức dậy sau một đêm "mặn nồng" thì họ sẽ ăn lấy sức để xà nẹo nhau thêm lần nữa. Thiên Bình bắt đầu nhập vai. Nó tiến đến chỗ của Kim Ngưu đang nằm, lay lay cái thân ảnh to lớn ấy thức dậy, vừa lay vừa cố cất cái giọng đon đả ấy lên để đánh thức người con trai kia - "Dậy ăn cháo Phèo ơi, dậy, dậy!!"

Kim Ngưu lờ mờ mở mắt, rồi lật đật ngồi dậy. Thiên Bình đã múc cháo ra tô sẵn rồi, chỉ cần đợi anh ngồi dậy thôi là đã nhét cả tô cả muỗng vào người anh rồi thúc giục anh mau ăn kẻo cháo nó nguội. Thằng trâu cười hì hì, bẽn lẽn nhận lấy tô cháo. Con thỏ cũng không vội đi đâu, bèn ngồi chồm hổm ngay cạnh nhìn anh ăn. Anh không cầm muỗng mà ăn từ từ, theo đúng kịch bản thì phải cố tỏ ra vẻ ăn uống như người rừng...thành ra anh đưa tô lên miệng húp một ngụm lớn. Nó phải vào vai con đàn bà hỏng biết ngại ngùng, ngồi ngắm trai ăn mà cười hí hí nhìn kinh tởm vãi. Cả bọn đứng ngoài thi nhau nhịn cười đến nội thương. Ở ngoài đời ngu ngơ ngây thơ đến phát sợ mà vô đóng phim nhìn ngả ngớn đưa đẩy khiếp thật. Hình như Thiên Bình bạn tụi nó có đến hai nhân cách ấy nhờ?

"Cứ như này thôi thì thích quá nhờ?"

Kim Ngưu húp hết tô cháo thì cười cười nhìn qua Thiên Bình. Con này cũng không vừa, cười híp cả mắt, nhe nhởn cái hàm răng nhìn anh. Hai đứa nó cứ anh ghẹo một câu em chọc một câu ngồi cười với nhau suốt như thế. Thằng trâu chưa dừng lại, còn mở miệng dụ nó ngồi đây như này thêm chút nữa. Con Bình vươn tay đánh yêu anh một cái, cơ thể cũng không tự chủ được mà xích lại gần anh hơn. Anh đưa tay ngắt ngắt cái eo của nó sau lớp áo đen đang mặc, khuôn mặt đầy vẻ gian tà.

Cũng chả biết có phải là thật lòng không hay là do hai đứa này có khả năng nhập tâm quá mức nữa mà cái phân cảnh quay lần này nó chân thật vãi cả đạn, thề là không có một nét giả trân giả nghĩa nào luôn cơ. Xử Nữ hô to một tiếng cắt, có vẻ hài lòng hết sức về phân cảnh này luôn. Cả bọn tranh thủ bu quay lại kế cái máy quay của Song Tử để coi lại. Để mặc hai đứa kia đã nghe tiếng tạm ngưng rồi nhưng vẫn ngồi đó với nhau.

"Cháo tôi nấu...ăn có được không?"

Thiên Bình bẽn lẽn ngồi chồm hổm, hai tay đặt trên đầu gối mà chống lấy cằm hỏi Kim Ngưu. Cũng là vì cảnh quay bắt phải làm như thế thôi nhưng mắt thấy anh vẫn ngồi đó vét sạch cái tô cháo nên nó mới tò mò lại hỏi han. Người con trai đảo mắt một vòng, liếm môi một cái rồi nhìn xuống cái tô đã sạch nhẵn không một dấu vết kia thì gật đầu bảo ngon lắm. Con Bình lấy làm hả hê tự hào ở trong lòng. Đấy, cũng đâu có tệ đâu, thế mà thằng chó Bảo Bình mở mồm ra là chê bai nó nấu cháo như nấu nước lã vậy.

À thì thật ra cháo nấu lỏng thiệt, nhưng chung quy vẫn có vị rất ngon vừa miệng vì thằng trâu dễ ăn dễ nuôi lắm. Với cả, từ lúc anh ăn đến giờ có người nào đó cứ chăm chú nhìn anh rồi cười miết thôi, bộ dạng y hệt như đang đợi anh ăn xong rồi nhận xét ý kiến đó. Tự dưng thấy ngon hẳn lên, Kim Ngưu mở miệng nói khẽ - "Sau này, có thể...nấu cho tôi ăn cả đời được hay không?"

"!!!" - Hả???

Thiên Bình nghe thấy tên ngồi cạnh nói ra câu đó thì đỏ mặt. Gì vậy ta? Thả thính trực diện vậy luôn hả ta?Kim Ngưu dù gì cũng là tên ăn chơi của ngày trước, đối với mấy việc này chẳng qua là lâu rồi không có thực hiện lại thôi chứ không phải là tên gà mờ. Cơ mà con nhỏ ngây thơ này lần đầu bị như thế, da mặt cũng mỏng nữa nên cứ bị cái tên kia thả thính bốp chát liên tục như vậy hoài. Nhưng mà lời của tên này ban nãy không phải là để đùa giỡn, anh... chính là thật lòng muốn như vậy thôi.

"Ừ. Nếu cậu muốn như vậy...thì cũng được thôi..." - Con Bình nói rất nhỏ, phải cố lắm cái tên kia mới có thể nghe rõ.

Quả thật cả tô cháo hành có công hiệu mạnh ghê hồn. Không biết ai như nào chứ hai đứa này nhờ vào tô cháo hành ấy mà tự dưng có tình cảm với nhau rồi ạ. Mà không chỉ riêng hai đứa nó không nữa, cũng do nấu cả nồi cháo đầy ụ, không ăn thì bỏ phí quá nên cả đám cô hồn còn lại đều phải gặm nhấm cho hết.

Cháo hành giúp cho cặp đôi Sư Tử và Song Ngư thắm thiết bên nhau. Con quỷ cá như người không xương, ngã hẳn vào lòng của người yêu đợi hắn đút cho ăn. Tên kia cũng không kì thị mà đẩy ra, vẫn ôn nhu cầm muỗng xúc cho con cá ăn đều đặn. Cháo hành cũng giúp cho cặp đôi thầm kín lớp trưởng và Song Tử gắn kết hơn nữa. Xử Nữ ỏng ẹo ứ chịu cho hắn đút, định đẩy ra thì Song Tử đe dọa - "Há miệng hoặc công khai cho tụi kia biết?"

Éc?

Xử Nữ im lặng há to cái miệng. Song Tử cười thầm, dù biết thế nào rồi cũng sẽ bị mọi người phát hiện nhưng mà giờ có cái chiêu để dụ cái cô nàng đanh đá khó chịu này nghe theo lời mình thì hắn phởn phải biết.

"Thôi nào, cháo con xấu xí ấy nấu dở lắm... Tôi không ăn đâu!"

"Ngoan nào, há miệng ra một chút thôi nào! Bàn tay của Nhân Mã này mà đút cho thì có dở gấp mấy cũng thành ngon cả."

Bên phía lớp phó cũng ngúng nguẩy không chịu ăn. Anh cho rằng cái thứ cháo của con thanh mai trúc mã nấu là kinh khủng khiếp nhất trần đời. Sáng nay dậy muộn nên lớp phó chưa kịp ăn gì hết, Nhân Mã cũng biết điều đó nên giờ như mẹ hiền ngồi ép con nhỏ ăn cháo. Mà cái thứ "con nhỏ" này lì quá ạ, rõ ràng cao to hơn cả nó mà cứ xoay tới xoay lui nũng nịu tránh né cái muỗng cháo đưa đến gần miệng. Con ngựa tận dụng hết mớ vốn liếng dụ dỗ mấy đứa trẻ mà nó đã từng trải qua để bắt lớp phó mở miệng. Bảo Bình vốn kiêng quyết không ăn đâu nhưng do tại crush bắt ép dữ quá nên anh mới mở miệng ngậm lấy cái muỗng đó nha.

Ọe, dở thiệt. Lớp phó định nhè ra thì thấy con ngựa chống nạnh giơ nấm đấm. Hệt như cái kiểu nếu anh mà nhả ra một miếng thôi thì nó sẽ đấm cho anh rụng hết răng rồi sau đó sẽ có cơ hội đổ hết tô cháo vào mồm anh nhanh chóng và mau lẹ hơn. Nghĩ đến viễn cảnh đó thì có hơi rén thiệt, thế nên có vị lớp phó nào đó ngậm ngùi nuốt ực xuống bụng.

"Há miệng tiếp nào ~"

Thấy ăn được muỗng đầu thì sẽ có được muỗng tiếp theo. Lớp phó nhăn mặt, Nhân Mã ứ quan tâm, cười cười đưa muỗng cháo tới tiếp. Ờ... Thật ra thì cũng không đến mức khó ăn như vậy đâu. Nhưng được crush đút cho ăn thì hạnh phúc quá nên làm màu tí thôi. Cứ hễ lắc đầu không chịu ăn tiếp thì sẽ có người dỗ dành nói ngọt để dụ anh ăn tiếp. Chỉ cần thế thôi mà lớp phó cứ xà nẹo như thế cho đến khi hết sạch tô cháo.

"Thêm tô nữa đi!"

Nghe lớp phó nói vậy thì con ngựa chưng hửng. Ủa, sao bảo dở mà đòi ăn nữa?

Thật đúng như lời con ngựa đã dụ, có bàn tay nó đút vào thì món nào dở cũng biến thành ngon thiệt. Lớp phó đòi ăn thêm, cốt chỉ là muốn được nó đút như thế thôi. Nhân Mã cũng không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ anh đói nên đòi ăn thêm thì lại chạy vào trong múc thêm tô nữa.

"Bộ ngon lắm hay sao mà ăn hoài vậy bạn iu?"

"Thị Nở" bước lại khinh khỉnh bảo với lớp phó. Chả là Thiên Bình thấy thằng bạn chuẩn bị ăn sắp hết tô thứ hai rồi, ảo tưởng mình nấu ngon quá nên thằng này mới ăn một cách khí thế như vậy. Ai dè nó cũng vẫn chứng nào tật nấy, chả cho nó được một câu khích lệ, lớp phó liếc nó một cái rồi nhã nhặn phun ra một câu - "Vẫn dở như thường. Tao ăn vì ở đây có thứ còn ngon hơn cả tô cháo của mày nấu thôi! Biến đi con xấu xí!!"

Phắc du thêm một lần nữa nhé thằng phó kia!!

"Thật dơ bẩn, sao lại ăn chung như vậy chứ?!"

Cự Giải điên tiết gào lên, tay đẩy mạnh cái thân người của Thiên Yết ra khỏi cái tô cháo của cô đang ăn dở. Tự dưng chả biết ở đâu chui ra mà xí xớn nhảy vào đòi ăn cháo cùng cô. Muốn ăn thì tự vô trong mà múc ra ăn, đâu ra cái chuyện tỉnh bơ ăn cùng cô như vậy chứ?!

"Ăn chung thì có sao? Được ăn chung với người đẹp trai như tôi thì cậu phải thấy hãnh diện đấy!" - Tên trùm trường mặt dày hơn mặt đường, đã ăn cùng tô, cùng muỗng với người ta thì thôi đi còn láo lếu nói ra cái câu như vậy nữa.

"Cút, tôi thèm vào cùng cậu. Đi mà tự ăn lấy phần của cậu. Còn muốn ăn chung thì đi lấy cái muỗng khác mà ăn!!" - Cự Giải nổi khùng quát hắn.

"Hết muỗng rồi bé iu!"

Thiên Yết tỉnh bơ trả lời. Thật ra thì có đủ muỗng cho tất cả tụi nó cơ nhưng cái tên này kiếm chuyện ạ. Ban nãy hắn vừa vứt cái muỗng của chính mình vô cái bụi cỏ nào rồi éo biết. Thành ra có cớ để lân la lại kiếm chuyện với con cua. Cự Giải đầy kì thị nhìn vào cái tô đã qua "sử dụng" của cái tên yêu nghiệt kế bên. Thấy cô tỏ vẻ không muốn ăn nữa thì Thiên Yết kéo hẳn cái tô ấy về phía mình, đặt nó sang một bên rồi nói với Cự Giải - "Không muốn ăn cháo hành thì ta ăn cháo khác. Sạch sẽ hơn, từ sáng đến giờ tôi còn chưa đụng qua một lần nào hết!"

Cự Giải đưa mắt lừ lừ nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi hắn ăn cháo gì. Còn chưa kịp làm gì cái tên yêu nghiệt này đã nắm lấy cằm nhỏ của cô, ép cô quay mặt về phía hắn. Tên bọ cạp này sấn tới gần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhếch mép bảo - "Là cháo lưỡi. Muốn thử không?"

"!!!"

Má nó!! Con cua này đéo có ngây thơ đến mức không biết lời của tên bọ cạp nói là có ý gì đâu nhá. Cô điên máu lên đẩy hắn ra rồi nhào tới đánh hắn tới tấp. Cái tên biến thái này, suốt ngày cứ mò lại kiếm chuyện với cô là có ý gì cơ chứ?! Thèm đòn quá rồi phải không? Được lắm, hôm nay Cự Giải ta phải đánh chết hắn để trừ họa về sau.

Về phần của Bạch Dương. Sau cái buổi nói chuyện với con cùng bàn thì bỗng dưng được khai sáng về mặt tình cảm. Hèn chi bây giờ đứng đó nhìn con ngựa đùa qua giỡn lại cùng với Bảo Bình, anh không còn cảm giác khó chịu nữa. Rồi anh ngẫm lại, hình như những lúc trước thấy nó như vậy thì anh bực tức không phải vì anh ghen tuông...mà chỉ đơn giản là cái người hay cùng nó chơi giỡn như vậy là anh. Tự nhiên bị một thằng khác tới thay thế vị trí đó nên anh hơi hụt hẫng thôi. Dù gì cũng đã quen thân nhau tận một thời gian rồi, cái gì gọi là thói quen thì cũng cần có thời gian để thay đổi.

Chỉ là bây giờ, anh cũng đang biết tình cảm của mình dành cho ai mới là sự thật rồi.

Ma Kết không có cảnh quay nên đem theo cuốn sổ vẽ để lúc rảnh rỗi như này kiếm một chỗ trống ngồi vẽ. Cô đang ngồi vẽ một mình. Trang giấy đang vẽ dở đặt ở trên hai đùi, một mảnh giấy note rơi từ trên xuống, yên vị ở ngay trang giấy vẽ kia. Ma Kết cầm lên, mở ra coi.

"Tôi có thể ngồi cạnh hay không?"

Ngước mặt lên thì thấy bóng dáng của Bạch Dương đã đứng sừng sững ngay đó từ bao giờ. Chắc nãy giờ do cô chăm chú qua nên không để ý là có người đến bên cạnh rồi. Siết nhẹ tờ giấy note trong tay, Ma Kết khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Bạch Dương được sự cho phép liền sà xuống ngồi kế cô.

Chắc hẳn là mọi người thắc mắc lắm, đi ra ngoài mà vẫn thủ sẵn tệp giấy note như vậy cơ đấy! Ha ha, Bạch Dương cũng chả hiểu vì sao anh lại như thế nữa.

Một thói quen mới của anh nhỉ?

Ma Kết thấy anh ngồi xuống kế mình như vậy thì tim đập loạn xạ hết lên. Tại sao lại ra đây chứ? Không phải bây giờ nên ở cạnh Nhân Mã à? Cố ngăn bản thân mình kích động, Ma Kết tỏ vẻ không quan tâm đến cái tên con trai tóc trắng kia, cô cầm lấy cây bút chì mà chăm chú vẽ vời tiếp.

Bạch Dương len lén nhìn về phía bức tranh cô đang vẽ. Chỉ là vẽ lại cảnh vật cây cỏ trước mắt bằng bút chì thôi nhưng mà nó thật sự nhìn rất có hồn và rất chân thực. Ma Kết thích vẽ lắm, cứ rảnh không đọc sách giải bài tập sẽ ngồi đó vẽ. Mấy ngày trước Song Ngư còn gửi cho anh coi những thứ mà Ma Kết đã vẽ trong cuốn sổ. Ma Kết giữ kĩ cái cuốn sổ vẽ ghê lắm! Nó ở cùng phòng với cô nên nó chỉ có thể len lét mở ra xem thôi chứ không dám công khai hỏi mượn. Đến lúc thấy được những thứ trong đó thì con cá mới xám hồn.

Ngoài những bức tranh vẽ cảnh vật ở trong trường ra thì còn lại tất cả đều là hình của một người con trai. Ma Kết đã vẽ Bạch Dương. Vẽ anh trong mọi hoạt động, từ lúc anh đang ngồi học ở đội tuyển, lúc anh đang ăn, và có cả những lúc anh đang tập bóng nữa cơ. Bạch Dương ngỡ ngàng khi biết được điều đó. Cô vẽ về anh nhiều lắm, nhiều đến nổi anh chắc chắn rằng không phải ngày một ngày hai mà cô đã đi theo để nhìn thấy anh.

Ừ. Ma Kết vì không thể thổ lộ được nên chỉ có thể phác họa bóng hình của người cô thích ở trong cuốn sổ vẽ thôi. Để có khi rời xa rồi, cô vẫn có một thứ để mở ra và hoài niệm lại. Chỉ là, nàng dê không hề hay biết rằng, những trang vẽ cô giữ kĩ như thế lại bị tên nào đó mấy ngày nay cô tránh mặt - nhân vật chính trong những trang vẽ của cô đã nhìn thấy hết cả rồi.

"Kết."

Bạch Dương khẽ lên tiếng gọi cô. Ma Kết khựng người. Cô dừng tay, chậm chạp quay sang nhìn anh.

"Cậu...sắp phải đi du học sao?"

Có người con gái trợn mắt. Anh đã biết rồi... Vậy chắc là do Song Ngư đã kể ra rồi đây. Cô không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu. Nếu cô đi thật rồi thì anh sẽ thế nào? Sẽ không có bận lòng gì đâu phải không? Anh sẽ vẫn tiếp tục sống và tận hưởng những tháng ngày như chưa từng có cô ở bên phải không?

Ma Kết nghẹn ngào trong lòng, thật rất chật vật mà mở miệng ra nói cùng Bạch Dương - "Nếu tôi đi rồi...liệu, cậu có giữ tôi ở lại hay không, Bạch Dương?"

Không có một lời đáp trả. Con dê gượng gạo vì đã lỡ hỏi ra một cái câu kì cục quá. Thế nên cô đành luống cuống sửa lại - "À không...chỉ cần có nhớ về tôi hay không thôi?"

Vẫn không có tiếng trả lời lại. Ma Kết hơi hụt hẫng, tự trách rằng bản thân bị điên rồi, tự dưng hỏi người ta như vậy

Gió thổi qua từng tán lá cây khô nghe xào xạc đến não cả lòng người. Bạch Dương đưa mắt nhìn về phía đồng ruộng xa xăm kia, miệng khẽ mở ra. Anh đưa cả bàn tay to đầy gân guốc của mình đặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái ngồi cạnh, siết thật chặt một cái rồi lẩm bẩm - "Nếu cậu không có khó chịu gì về tôi..."

"Thì chắc chắn tôi sẽ giữ cậu lại không cho cậu đi đâu cả."

"..."

Tiếng gió bất chợt thổi thật mạnh qua cả bóng dáng của cả hai con người. Tóc của Ma Kết tung bay trong gió. Cô chớp đôi mắt nhìn anh. Và rồi...nước mắt của người con gái ấy đã rơi xuống trượt theo nơi gò má trắng trẻo nhợt nhạt kia.

.

.

.

End 49.
#written by Kangu (kaka) か ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net