Chap 153: Kết thúc ngày hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Tác giả: Ri và Bu

Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á !!

Rồi giờ thì vào chap thoai

***
-Ý nước nè !

-A cảm ơn Mã nhé. Ý xin lỗi Mã vì tự ý bỏ đi nhé.

-Không sao đâu.

Ý sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với Bạch Dương, đi xuống dưới chân cầu thang thì bắt gặp Nhân Mã đứng tựa lưng vô tường cùng chai nước cô nhờ mua hộ. Cô đoán Nhân Mã mua nước xong quay về không thấy cô đâu nên vội vàng đi kiếm, đến đoạn này thì dự định lấy điện thoại gọi hỏi cô ở đâu, trùng hợp cô đang đi xuống nên không dự định gọi nữa.

-Đi thôi, về với lớp Mã nào.

Sợ Bạch Dương đi sau Ý thấy tình cảnh hiện tại rồi hiểu lầm, Ý thúc Nhân Mã cùng cô quay về với lớp của cậu. Khác với những lần trước là cô sẽ kéo tay Nhân Mã đi theo mình, lần này cô có lý do không thể chạm vào người Nhân Mã được. Vì thế, cô chắp tay ra sau bước đi trước.

Vì đi trước nên Ý không thấy được biểu cảm trên gương mặt Nhân Mã không còn tự nhiên như trước. Sắc mặt Nhân Mã như ẩn chứa tâm tình khó nói, đến mức cậu không giữ được nụ cười vừa rồi khi Ý nhìn cậu. Cậu nhìn bóng lưng của người con gái xinh đẹp đằng trước, cảm giác khó chịu dâng lên trong người cậu, lòng ngực có chút nhói đau.

-Ý !

Bỗng, Nhân Mã nắm lấy tay Ý kéo nhẹ cô quay người đối mặt với mình. Ý từ đầu không muốn có sự đụng chạm với Nhân Mã nên bị cậu kéo cô rất bất ngờ, đôi mắt to tròn mở to kinh ngạc đặt lên người cậu. Bấy giờ, Ý mới phát hiện sắc mặt bất thường của cậu, gọi là một nét u buồn chăng ?

Sực nhớ tay Nhân Mã vẫn còn nắm cổ tay mình, Ý vội vàng rút tay lại, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên và hỏi:

-Mã có chuyện gì sao ? Sắc mặt Mã không tốt lắm.

Trước câu hỏi lẫn nụ cười gượng ấy, Nhân Mã cau mày nhìn thẳng vào mắt Ý, ấy thế cô lại né tránh, cố tình đánh mắt sang chỗ khác. Hành động khác thường của Ý dễ dàng bị Nhân Mã nhìn thấu rằng là cô đang che giấu chuyện gì đấy và cậu biết chính xác đó là chuyện gì. Dù vậy, cậu không đủ can đảm để xác nhận khi nhận thấy dáng vẻ cố tình che giấu của Ý. Cậu đoán cô có lý do và không thể nói với cậu, vả lại cậu cũng không đủ can đảm nên nhanh chóng tìm lý do khác cho sự níu lại của mình.

Nhân Mã vươn tay phủi nhẹ mái đầu của Ý, phì cười đáp:

-Có bụi trên đầu Ý ấy mà. Mã nhìn Mã khó chịu xíu thôi, không có vấn đề gì đâu.

-Thế á ? Cảm ơn Mã nhé. - Ý đưa tay lên đỉnh đầu, phủi nhẹ đảm bảo cho lớp bụi mà Nhân Mã nói đã được phủi sạch, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì Nhân Mã vẫn chưa phát hiện ra. Cô nghĩ rằng cử chỉ của mình có phần gượng gạo, không tự nhiên lắm khiến Nhân Mã nghi ngờ. Cô tuyệt đối không để Nhân Mã biết chuyện mình với Bạch Dương nói chuyện riêng với nhau và chủ đề chính là về Nhân Mã.

-Đi thôi. - Nhân Mã bước lên đi song song với Ý, biểu cảm trên gương mặt cũng tốt hơn so với sự trầm tư khi nãy.

-Ừm.

Cả hai cùng nhau cất bước đi về nơi tập trung của mọi người. Vừa đi, cả hai vừa có những suy nghĩ riêng về đối phương, có điều không ai muốn nói ra. Nhân Mã cảm thấy mình quá tồi tệ với Ý. Nếu sớm biết được chuyện đó thì Ý đã không như bây giờ, một mình ôm lấy nỗi đau để người khác có được hạnh phúc. Giá như cậu đủ dũng cảm để bước lên đối mặt với tình cảm của Ý trao cho mình, nói rõ ràng với cô khi nghe được lời thổ lộ ấy. Cậu đã đứng đó nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa hai người, vui có, buồn có, áy náy có nhưng tại sao cậu không đứng ra nói rõ ràng mà hèn nhát đứng bên dưới nghe lén ? Cậu không hiểu bản thân định hèn nhát bao nhiêu lâu nữa, đến cả hạnh phúc cũng do người khác bảo vệ và mang đến. Càng nghĩ cậu càng tự trách và cảm thấy bản thân vô dụng, nhất là trong chuyện tình cảm. Cậu muốn làm gì đó cho Ý, cho cô được vui vẻ sau những chuyện đã trải qua nhưng cô sẽ đón nhận nó hay từ chối và càng buồn hơn. Cậu sợ cậu sẽ khiến Ý mãi mãi không nở nụ cười xinh như hiện tại và quá khứ. Mang danh nghĩa bạn bè thân thiết nhưng cậu chẳng làm được gì.

Quay trở lại nơi tụ tập của đám bạn, Nhân Mã trầm trồ cảm thán vì anh Xà Phu chị Trang giành được thắng lợi trong trận kéo co. Các thành viên trong đội thắng đều được thầy Hiệu trưởng tặng một hộp kẹo vị trái cây hình con gấu. Xà Phu và Trang cùng một đội nên nhận được phần quà như nhau, dù sao hai hộp kẹo cũng qui vào tài sản chung của cả hai nên có thể nói hai người có số kẹo nhiều nhất trong đội. Tụi loi nhoi của lớp 12D nghe được tin này đều rất vui, ra sức lấy lòng hai anh chị đại của chúng nó để được tặng kẹo. Sư Tử và Song Tử còn tranh nhau xem ai được nhiều kẹo hơn rồi ai tặng cho Thiên Bình nhiều hơn. Kim Ngưu là đứa ủng hộ hai đứa nó nhiệt tình nhất, còn bảo sẽ tặng thêm cho đứa nhận được nhiều kẹo hơn loại kẹo ngon hơn, bật mí thêm ở nhà Kim Ngưu có nhiều kẹo độc lạ và ngon. Ma Kết không khỏi bật cười khúc khích vì cô biết kẹo mà Kim Ngưu nói là của ai. Dạo này, người đàn ông trẻ con đó không đắm chìm trong kẹo nữa mà mê say một thứ khác ngọt ngào hơn. Tuy vậy, Kim Ngưu vẫn không tin tưởng mà tìm cách loại bỏ số kẹo trong phòng người đàn ông trẻ con.

-Bạch Dương ! Nãy giờ mày đi đâu vậy ?

Từ xa, Bảo Bình trông thấy Bạch Dương đang bước tới chỗ bọn họ liền nhón chân vẫy tay cao gọi lớn tên Bạch Dương. Nhân Mã và Ý giật mình kín đáo đưa mắt nhìn Bạch Dương được Bảo Bình vòng tay ôm chặt, hai người có thể nói là có liên quan tới việc Bạch Dương bỗng nhiên đi đâu mất tích nên sợ Bạch Dương làm lộ. May thay, Bạch Dương nói dối Bảo Bình rằng mình bị đau bụng, xuống phòng y tế nghỉ ngơi chốc lát. Bí mật vẫn chưa bị lộ.

-Mấy đứa hay chúng ta chụp một bức kỉ niệm đi. Chụp mấy cái huy chương rồi cúp luôn.

Xà Phu vỗ tay gọi mọi người, đề xuất ý kiến chụp hình nhằm khắc ghi kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân. Vốn dĩ, ngày hội thể thao được tổ chức cũng vì muốn học sinh có thêm kỉ niệm với tập thể lớp. Chụp ảnh là một trong những cách thông dụng giúp học sinh khắc ghi nó.

Nói về chụp ảnh, chụp choẹt thì đám loi nhoi không ngại, chỉ cần chụp chung với người tụi nó yêu quý là tự động gật đầu cái rụp đồng ý. Vậy là cả lớp thống nhất chụp ảnh, bố trí vị trí đứng cho từng người, đặc biệt là cho những thương binh của lớp. Sư Tử và Xử Nữ sẽ ngồi trên bồn cây như lúc cổ vũ ở hạng mục chạy tiếp sức, ngồi ở vị trí trung tâm cả bọn, riêng Xử Nữ cầm theo giải thương bên hạng mục cầu lông đơn. Bên cạnh Xử Nữ đương nhiên phải là bạn gái yêu dấu của cậu, Thiên Yết, lớp trưởng uy quyền trên tay là chiếc huy chương của hạng mục chạy tiếp sức. Ngồi cạnh Thiên Yết là Ma Kết cùng phần thưởng từ cuộc thi bơi lội. Do sắp xếp theo hình vòng cung để chụp hết mọi người, chị Trang phải đứng ôm hộp kẹo hình gấu trên tay bên cạnh Ma Kết, kế bên chẳng ai khác ngoài người chồng mai cưới. Kim Ngưu không còn chỗ để chen vào nên đành khuỵu một gối đằng trước Ma Kết, tay ôm phần thưởng của người thắng cuộc trong phần thi cầu lông đôi. Không chỉ Kim Ngưu mà Cự Giải, Song Ngư, Song Tử cũng bị đẩy ra đằng trước. Bởi vì bên cạnh Sư Tử là Thiên Bình rồi đến Bảo Bình. Chiếc giấy khen của hạng mục chạy tiếp sức sẽ do Bảo Bình đảm nhiệm cầm.

Vậy chiếc cúp và Nhân Mã, Bạch Dương ở đâu ? Chiếc cúp có lẽ do Nhân Mã cầm, thế rồi người đâu ?

Bằng một sự sắp xếp dưới tay nàng lớp trưởng uy quyền, Bạch Dương và Nhân Mã phải đứng cạnh nhau ở ngoài cùng giống như hai anh chị đại của lớp. Nhân Mã dù đã nói mình sẽ ra đằng trước như tụi Cự Giải nhưng Thiên Yết nhất quyết không chịu, bảo là đội hình bị mất cân đối và cô muốn lấy cái cây to ở đằng sau làm điểm nhấn. Trước sự kiên định như núi thái sơn của Thiên Yết, Nhân Mã hay Bạch Dương cũng không phản bác được. Hai người đành nhún vai chấp nhận vị trí này. Bạch Dương vì thấy ngại nên đứng sát Bảo Bình, còn Nhân Mã lại đứng cách cô một khoảng.

-Vậy nhờ em nhé Ý !

Xà Phu đưa điện thoại của mình cho Ý nhờ cô chụp hình hộ. Ban đầu Nhân Mã rủ Ý vào chụp chung cho vui nhưng cô thấy ngại, tình nguyện đứng ra chụp ảnh giúp mọi người.

Canh chỉnh một lúc, Ý cũng đã có cho mình một góc thích hợp để lấy hết toàn bộ cảnh vật mà Thiên Yết mong muốn. Tuy nhiên, trên màn hình điện thoại ở bên góc trái của cô không ổn, đó là vị trí đứng của Nhân Mã và Bạch Dương. Cô dễ dàng nhìn ra sự ngượng ngùng đến từ cả hai, cũng chính vì vậy làm bức ảnh có lẽ sẽ xấu đi nếu để lộ ra một lỗ như thế. Cô hạ chiếc điện thoại xuống, nghiêng nghiêng mái đầu nói:

-Phiền những người bên trái tớ đứng sát vào nhau nhé, không thì không chụp được ảnh đẹp đâu, không lấy được hết cái cây này nữa.

Thiên Yết nghe nhắc đến cái cây của mình liền gằn giọng bảo:

-Nhân dân bên kia ơi sát lại gần nhau đi nào, cái cây của tao tao không muốn nó mất bộ phận nào đâu.

Nhân Mã e ngại liếc nhìn Bạch Dương xem xem cô nàng có phản ứng gì không và kết quả là không. Bạch Dương còn khẽ nói với Nhân Mã là cứ đứng sát vào không thôi Thiên Yết nổi trận lôi đình. Nhân Mã không nghĩ rằng Bạch Dương vẫn là Bạch Dương ngày nào, vẫn là một cô nàng tốt bụng, cởi mở, biết nghĩ cho người khác, sao đáng yêu thế không biết. Những điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Nhân Mã chứ cậu không dám nói ra. Cuối cùng, Nhân Mã nhích đến gần Bạch Dương, giữa hai người thoạt nhìn không có khoảng cách nhờ chiếc cúp che đi một phần. Đứng cạnh bên Bạch Dương ở khoảng cách gần thế này, Nhân Mã tự hỏi lần cuối cả hai gần nhau tự nhiên như vậy là khi nào. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cảm giác vẫn như nhau thôi, bồi hồi xao xuyến bên cạnh người thân. Không những thế, mùi nước hoa dìu dịu toả ra từ người Bạch Dương khiến cậu muốn đứng như vậy thật lâu.

-Ổn hết chưa Ý ơi ? - Xử Nữ chờ đợi lâu lên tiếng hỏi.

-Ổn rồi nha. Bây giờ tớ đếm một, hai, ba là chụp đó, mọi người tạo dáng đi nè.

Ý nhìn vào màn hình điện thoại canh chỉnh đội hình lần cuối. Nói là canh chỉnh đội hình thế thôi chứ phần lớn ánh mắt Ý đều hướng về Nhân Mã và Bạch Dương. Nhờ có chiếc điện thoại có thể phóng to thu nhỏ tuỳ thích, Ý trông thấy rất rõ biểu cảm của hai người, các lần nhìn lén lút rồi vô tình chạm mắt nhau, thẹn thùng quay đi che giấu khuôn mặt ửng đỏ. Cảnh tượng này chỉ thấy được ở những con người yêu nhau mà thôi. Nhưng lòng Ý có chút buồn, nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt sâu của cô rất rõ ràng lại được che đi bởi chiếc điện thoại. Trái tim cô tựa hồ thêm một vết nứt, mà vốn nó đã có quá nhiều vết nứt rồi.

-Tớ đếm nhé.

-Một ! Hai ! Ba !

Tách. Tách. Tách.

-Anh ơi em trả điện thoại ạ.

Ý cong môi cười, trả điện thoại cho Xà Phu. Tiếc rằng, Xà Phu vừa cầm điện thoại chưa đầy hai giây đã bị Trang giật đi mất, cùng tụi con gái xem hình chụp mình có rõ không, đặc biệt là có cái cây của Thiên Yết hay không. Tin vui là tấm nào cũng đều rõ nét, đầy đủ gương mặt và cảnh quan, không chút run tay, giống như người họ vừa nhờ là một tay chụp ảnh chuyên nghiệp. Thiên Yết phấn khích xin Xà Phu in những tấm ảnh này ra hộ cô, cô định sẽ dán chúng vô một cuốn album nhỏ nhỏ hoặc cho chúng vào khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Ma Kết, Bảo Bình và Xử Nữ cũng xin Xà Phu in giúp mình. Đương nhiên Xà Phu đồng ý lời xin ấy. Bất cứ chuyện gì liên quan đến khắc ghi tuổi thanh xuân Xà Phu đều sẽ đồng ý hết, dù sao thời gian họ gắn bó chỉ tính bằng vài tháng, thậm chí là vài tuần. Quan trọng hơn, Xử Nữ sau này sẽ đi du học, không còn gặp mặt nhau nhiều mà trò chuyện thông qua điện thoại, rất nhàm chán và không có quá nhiều cảm xúc khi nghe giọng và nhìn nhau qua nó.

Tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên, Câu lạc bộ Nhảy cử người đi thông báo hoạt động Random dance với nhạc chủ yếu trên ứng dụng Tik tok diễn ra trong ít phút nữa tại sân đua rộng lớn. Thiên Yết mong chờ hoạt động này từ rất lâu liền nôn nóng muốn chạy qua đó thật mau. Trước khi giải tán nhóm ở đây, chị Trang dặn dò đôi điều về tiệc cưới ngày mai. Thời gian tiệc cưới đã thông báo trong tấm thiệp và ai ai cũng nhận được nên buộc đi đầy đủ, ai không đi sẽ có điểm trừ vào cột điểm bất kì, ai đi thì được ăn ngon. Màu trang phục hôm đó là màu be, màu trắng và đen, khuyến khích người tham dự mặc màu be và trắng, màu đen thì phối thêm một ít món có màu trắng để tránh người khác hiểu lầm. Đặc biệt, đó là tiệc cưới, không phải lễ hội ẩm thực, đừng vùi mặt vào ăn quá. Sở dĩ Trang dặn điều này vì biết mấy đứa đàn em có sức ăn gấp ba gấp bốn lần người khác, lo ăn mà quên béng đi cô dâu chú rể.

Dặn dò xong, chị Trang và anh Xà Phu rời đi trước để chuẩn bị cho tiệc cưới ngày mai. Những người còn lại bắt đầu di chuyển ra sân chạy để xem trai tài gái sắc uyển chuyển nhảy trên nền nhạc. Bỗng, Nhân Mã và Ý dừng bước. Bạch Dương ngơ ngạc ngoái đầu nhìn nhưng không dám hỏi vì sao. Thấy được mọi người đều có vẻ bất ngờ, Nhân Mã đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, cười trừ bảo:

-À thì tao xin phép về trước tại tao phải chở Ý về kí túc xá nữa.

-Vậy hả ? Vậy tạm biệt nhé, bái bai Ý nha ! - Thiên Yết cong môi cười đồng thời vẫy tay chào Ý.

-Lần tới gặp lại Ý nhớ làm rau câu tiếp nha, ngon lắm á, hoặc món gì khác cũng được. - Xử Nữ phồng má, luyến tiếc miếng rau câu thanh mát ăn lúc trưa.

-Vậy tụi này đi đây, tạm biệt mọi người, mai gặp lại.

Dứt lời, Nhân Mã và Ý xoay gót bước đi ra hướng cổng trường. Mọi người cũng di chuyển tới nơi diễn ra Random dance. Duy nhất một người vẫn đứng yên một chỗ, mãi đặt mắt lên hai người ngày một đi xa nhóm. Bạch Dương không ngờ đến chuyện cả hai rời đi sớm như vậy, cô còn định nhân lúc Nhân Mã ở một mình mà hẹn cậu nói chuyện riêng nhưng bây giờ cậu ấy ngày một đi xa hơn, càng lúc càng xa giống như khoảng cách giữa cả hai. Nếu cô không nói ra bây giờ thì ắt sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa, bởi lẽ vào ngày mai cô phải thực hiện theo yêu cầu của Tuấn Hoàng, nói trước máy quay rằng cô yêu hắn ta. Nhân Mã xem được đoạn quay ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô yêu hắn ta thật, chính thức làm người xạ lạ với cô, thì vĩnh viễn cô cũng không có cơ hội giải thích. Chuyện tình cảm của cô phải do cô giải quyết, không thể nhắm mắt say ngủ chờ người mang đến. Nhưng ngặt nỗi cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cậu, cảm giác áy náy xen lẫn sự thiếu tự tin khiến lời nói luôn nghẹn ở cổ họng.

Bạch Dương nắm tay thành quyền, không ngừng thúc bản thân cất giọng gọi Nhân Mã. Vậy mà, hình ảnh Tuấn Hoàng hiện lên trong tâm trí cô, nỗi sợ hãi hắn trào dâng đáy lòng song song với tình cảm cô dành cho Nhân Mã, có điều nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn qua lời đe doạ của Tuấn Hoàng. Chợt, bàn tay cô nhận được một cảm giác ấm áp đến lạ thường, sự mềm mại từ đôi bàn tay ấy khi bao lấy tay cô vô cùng dễ chịu, dường như điều đấy giúp cô quên đi bao sợ hãi trong lòng. Người đó đã nói với cô rằng không sao đâu, những rắc rối cô vướng phải người đó sẽ giải quyết hộ nhưng cô không biết người đó sẽ làm như thế nào. Việc của cô là chỉ cần nói hết cảm xúc của mình, tin tưởng vào người đó sẽ ổn thôi. Lời khẳng định tuy rất mơ hồ nhưng khi nhìn người nói, Bạch Dương lại vô cùng tin tưởng.

Bạch Dương thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực cho thứ vô hình nghẹn ở cổ họng trôi xuống. Sau đó, cô quay hẳn người về hướng của Nhân Mã, lòng bàn tay siết chặt nhắc nhở cô lần này nhất định phải nói ra. Cô hít thở sâu, gọi lớn:

-Nhân Mã !

Đám bạn cùng lớp và người được gọi lập tức quay lại trong sự ngạc nhiên và ngơ ngác. Trước ánh nhìn của Nhân Mã, môi Bạch Dương có chút run run, nhưng mắt cô đã thấy Ý nắm tròn tay cổ vũ cô từ sau lưng Nhân Mã, vì thế cô lấy hết can đảm nói:

-Bảy giờ tối nay tại chỗ cũ ! Tui có chuyện cần nói với ông, nhất định phải đến đấy ! Không gặp không về !

Lời nói truyền đến chỗ Nhân Mã tựa như một cơn gió thổi tới chỗ cậu, biến không gian ở đây trở thành một nơi trắng xoá với những cơn gió thổi nhè nhẹ mái tóc của cả hai và hình ảnh ấy ở ngay trước mắt cậu. Hình ảnh người con gái cậu thương ở đối diện với gương mặt đỏ hây hây cố gắng nói lớn vì muốn cậu nghe thấy. Nhịp đập của tim cậu rất mạnh, rất dữ dội, chúng đập loạn vì cô. Nếu ai ôm cậu vào lúc này có lẽ sẽ cảm nhận được điều đó.

"Hả ?" - Nhân Mã ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vội vàng gật đầu đồng ý, vì cậu không muốn cô chờ đợi trong vô vọng.

Ý bấy giờ vẽ lên một nụ cười trên môi mình, có vẻ như cô không cần lo lắng quá vì thật sự Bạch Dương đã thành công thực hiện bước đầu tiên trong việc làm lành. Đợi cho Nhân Mã quay lại hướng ban đầu, cô nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn Nhân Mã và nói:

-Sướng nha, được crush hẹn gặp luôn.

Nhân Mã lúc này chỉ muốn gào lên vì hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn khi được người thương hẹn gặp sau lần chia tay ấy. Mặt cậu tự bao giờ đã đỏ bừng lên, vành tai cũng đỏ ửng, miệng cậu cười tươi không ngớt được. Một lần nữa, Ý lại thấy được nụ cười hạnh phúc của Nhân Mã nhờ có Bạch Dương. Đúng thật là ở thời điểm hiện tại chỉ có Bạch Dương mới khiến nụ cười hạnh phúc của Nhân Mã hiện ra trên môi. Nói Nhân Mã không có tình cảm với Bạch Dương thì chắc chắn là nói dối.

-A xin lỗi Ý, chúng ta về thôi.

Nhân Mã sực nhớ bộ dạng đáng xấu hổ của mình đang lồ lộ trước mắt Ý, chẳng những vậy những cảm xúc hạnh phúc vừa rồi đã làm mất thời gian của Ý liền chắp tay ra trước xin lỗi. Đối với sự việc vừa rồi, Ý mừng thay cho Nhân Mã không hết thì làm sao phiền hà được chứ.

Nói đoạn, cả hai rời đi khỏi đấy. Tụi loi nhoi lớp 12D mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ đến sững người. Bạch Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù chưa nói ra những xúc cảm tận đáy lòng, nhưng cô tự hứa với lòng lần gặp mặt tiếp theo sẽ nói hết. Cô chắc chắn điều đó.

-Ôi, bé cừu nhà tôi trưởng thành rồi. - Bảo Bình che miệng vờ như sắp khóc.

-Ai bé cừu nhà mày ? Nhà mày có con cá rồi, còn bé cừu là của nhà ngựa chứ ? - Sư Tử cười trêu.

-Xía ! Nhà tao thà chẳng có bé cừu, con cá gì gì đó đó tao không cần hứ ! - Lời nói của Bảo Bình nghe có vẻ vô hại, ấy thế mà lại gây sát thương chí mạng đến ai đó được nhắc đến.

Bạch Dương cười trừ, ngượng ngùng gãi đầu rồi nói:

-Đi coi random dance thôi mọi người.

-Đánh trống lãng chưa kìa. - Tất cả đồng thanh cười nói.

***
Bên phía Nhân Mã và Ý.

Hai người đang trên đường đi đến ký túc xá của Ý. Trên xe, Ý ôm chặt ba lô trước ngực, đó là tia hi vọng duy nhất giúp cô giữ khoảng cách rõ ràng với Nhân Mã. Có điều đời chẳng như là mơ, đoạn đường hôm nay gập ghềnh lạ thường, sốc lên sốc xuống khiến cô không yên được. Có đoạn sốc đến độ cô đổ người lên tấm lưng của Nhân Mã, cô cảm thấy rất có lỗi với Bạch Dương nên vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi. Dù có chỉnh tư thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì với độ sốc của đoạn đường, cô vẫn đổ người lên lưng của Nhân Mã, gần như dán chặt không lúc nào tách rời ra được.

Đến đoạn ngã tư nọ, đường dẫn tới ký túc xá nằm ở bên phải, Ý nghĩ rằng Nhân Mã vẫn rẽ sang phải như thường lệ. Ấy thế nhưng cảnh vật có vẻ khác xa so với thường ngày, chính xác thì Nhân Mã đã rẽ sang trái thay vì rẽ phải trong sự bất ngờ của Ý. Cô ngơ ngác ngoái đầu nhìn xung quanh, vội cất giọng hỏi Nhân Mã:

-Nè Mã ơi, hình như chúng ta đi sai đường rồi á ! Đáng lý Mã phải rẽ phải ở chỗ ngã tư chứ nhỉ ?

-Hì ! - Nhân Mã bỗng cười khẩy một tiếng. - Mã muốn đưa Ý đến chỗ này.

-Chỗ nào cơ ? - Ý hiếu kì tròn xoe mắt nhìn Nhân Mã thông qua kính chắn của mũ bảo hiểm.

-Bí mật !

-Kì thế !

Nhân Mã cười khúc khích, kiên định giữ bí mật về điểm đến với Ý. Vì đây có thể xem như là món quà dành tặng Ý thay cho lời cảm ơn về những gì cô đã làm cho cậu, à không, phải là chuyện tình cảm giữa cậu và người thương. Món quà này tuy nhỏ nhưng đó là những gì cậu có thể làm. Cậu không như anh Nguyên, anh trai của Ý, có thể thực hiện bất cứ điều gì chỉ cần Ý muốn, nhưng cậu sẽ cố hết sức làm cô vui.

Một lúc sau, chiếc xe dừng bánh tại một trung tâm trò chơi giải trí chuyên về những chiếc máy trò chơi bỏ đồng xu vào, một mô hình bất ngờ nổi lên của giới trẻ hiện nay. Nhân Mã thấy chỗ gửi xe khá chật chội, không nỡ để Ý đi vô đấy nên bảo cô xuống đợi ở trước cửa trung tâm một lát, ba lô của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net