Chapter XX: Mean girls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20. Những cô nàng xấu tính
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Taurus - Phillipe Parker Azelart

Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Aquarius - Jennifer Feletcher
Libra - Veronica Lloyd
__________________________

[ Wow, nghe cứ như ngôn tình ấy! Gốc gác của tên này tôi thấy còn lãng mạn hơn cả chuyện của cô với Louis nữa. Không cân nhắc chút gì à? ]

[ Không *unamused face emoji*. ] Tôi bĩu môi đầy ngán ngẩm. Tôi biết, tôi biết, và tôi biết, Phillipe rất tốt với tôi, nhưng dù gì thì tôi cũng không có tình cảm với cậu ta. Không biết sẽ phải giải thích việc này với bao nhiêu người nữa. [ Dù có thế nào thì tôi vẫn thấy cậu ta ích kỷ lắm, đúng mẫu người dùng cái đầu kinh doanh để yêu. Thích tôi mà cậu ta vẫn sẵn lòng để tôi chịu thiệt thòi đấy thôi. ]

[ Biết sao được? Thông cảm cho người ta đi, từ bé đã được cái danh 'thừa kế' rồi, ai chẳng phải ích kỷ! ]

[ Còn anh thì sao? Anh không định nối nghiệp gia đình à? ]

Hắn ta không hiểu cho cũng phải thôi, Nicolas cũng là con cháu của gia đình danh giá. Có trong tay cả cơ nghiệp như thế, chẳng lẽ hắn chỉ ăn chơi mãi thôi sao? Tôi không tin cái mùa xuân ấy đâu.

[ Nghĩ ngợi nhiều thế làm gì? Giờ tôi mới 17 mà! ]

[ Vậy là anh chưa nghe nhiều về tỉ phú 14 tuổi rồi. ]

Tất nhiên hắn sẽ không hứng thú với việc đó trong lúc này, nhưng đến khi trưởng thành rồi, một là Nick sẽ khởi nghiệp, hai là hắn sẽ kế nghiệp. Không đời nào tên như Nicolas lại bỏ cả gia tài để đi tìm tình yêu đích thực không vật chất của mình đâu. Hắn sinh ra ở vạch đích, và tương lai của hắn nhất định ở trên bục vinh quang sau vạch đích.

[ Tỉ phú hay gì thì cũng cần có tình yêu mà *smiling face emoji*! ]

Tôi "ồ" một tiếng. Nghe thật buồn nhưng không phải Jeff Bezos và Bill Gates đều đã ly hôn đó sao? Có lẽ trong tương lai Nick sẽ được đứng cùng danh sách những tỷ phú quay trở lại trạng thái single ở tuổi U60 cùng hai vị này cũng nên. Đâu có gì là mãi mãi.

Tắt máy, tôi đi ngủ ở thời điểm đã gần rạng sáng.

Lại một ngày đến trường không mấy vui vẻ. So với hôm qua thì hôm nay mọi người đã bớt quan tâm dần tới crush của tôi. Nhưng, tất nhiên rồi, vì Maria đã biết về sự tồn tại của tình bạn giữa tôi và Nicolas, nó đã dần cảnh giác hơn và bắt đầu tẩy não những người bạn quanh tôi.

Giờ nghỉ, tôi không còn thấy tụi nó đợi chờ mình ra chỗ ăn trưa nữa, thay vì thế cả bọn đã bỏ tôi ngồi lại lớp một mình khi đang làm bài tập. Nhiều khi cũng khổ sở thật, dù biết mình đang chuẩn bị đối đầu với QueenBee độc nhất nhưng tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi đã từng tham gia dịch nhiều cuốn sách về tâm lý học, so yeah, tôi biết mình đang ở tình cảnh nào và Maria đang chuẩn bị làm những gì. Nhưng rồi sao? Nhảy lên và kêu cứu khắp nơi rằng mình có một người bạn toxic à? Ai sẽ tin tôi? Và tôi cũng chẳng hề xuất hiện trong những cuộc trò chuyện riêng Maria tạo ra, tôi đâu biết tụi nó bàn tán gì.

Tôi vẫn nhập hội và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Như một lẽ thường tình, Maria cũng tỏ ra bình thường như bao ngày khác. Cuộc nói chuyện buổi trưa diễn ra nhạt nhẽo và đầy im lặng. Tới độ giờ nghỉ chiều, Jennifer mới lân la lại gần tôi.

"Mày thân với Nicolas lắm à?"

Tôi đã sững người trong một giây lát. Trong cái hội này, ngoài tôi, Gloria và Maria ra, đâu ai thực sự biết Nick là ai đâu. Vậy là chắc chắn đã có vụ kể lể giữa Maria và tụi nó. Khác với mấy đứa kia, Jennifer rất hay tò mò và cũng là đứa không giữ mồm giữ miệng nhất. Người khác thì hẳn sẽ im ỉm đi và để cuộc nội chiến diễn ra rồi, nhưng Jen sẽ đi hỏi han mọi thứ trước cho đã trí tò mò rồi mới đến đoạn im lặng.

"Không, bình thường thôi mà."

"Gloria kể là bọn mày nhắn tin nhiều lắm đấy, thông báo vào máy nó phải đến lag cả lên."

"Thì cũng đơn giản là nói chuyện hợp nhau nên vậy thôi. Có thời gian rảnh thì tám chuyện, tám chuyện trơn tru quá thì nhắn nhiều."

"À... vậy là mày với Nicolas không thích nhau à?"

Well, đây hẳn là cái thuyết mà Maria đang tương vào đầu tụi nó rồi.

"Không, không thích chút nào hết." 

Thấy chứ? Mọi dự liệu của tôi giờ lại càng thêm phần chắc chắn. Theo kinh nghiệm nghe Maria kể chuyện suốt mấy năm trời, tôi có thể khẳng định nó đã nói thế này: "Tụi mày có thấy dạo gần đây Tiana thân thiết với tên 'con trai chủ khách sạn' quá mức bình thường không? Tao nghĩ hai đứa nó thích nhau rồi." Và sau đó ai đó sẽ hỏi: "Sao mày biết?" Kế tiếp là tiết mục kể chuyện trại hè Châu Âu, rồi có người lại hỏi Maria: "Mày thích Nicolas à?".

Sau khi bị hỏi trúng tim đen, M sẽ bày ra bộ mặt đầy awkward thể hiện rõ rằng nó không phủ nhận câu hỏi kia, nhưng miệng của nó sẽ thế này: "Mày điên à? Tao mà thích tên Nicolas đấy á?". Nhưng ai cũng biết nó thích Nick và chỉ đang ngại thôi, còn tôi sẽ trở thành kẻ tự dưng lại xen vào thích crush của bạn.

Phải đến 98,99% rằng giả thiết đó là thật đấy. Có thể tôi sẽ sai, nhưng xác suất của 1,01% kia thì lại quá mức ít để có thể xảy ra. Và đối với tính cách vô cùng phổ thông của một QueenBee như thế, chuyện mà tôi đang overthinking hóa ra lại thật sự hợp lý.

Ngồi lại vào bàn học, tôi thẫn thờ chẳng biết giờ sẽ làm gì.

[ Well... tôi nghĩ rằng anh với tôi nghỉ nói chuyện ở đây được rồi. ]

Phải rồi. Là như thế. Tôi và Nick đâu có chuyện gì với nhau. Trong khoảng thời gian này tôi không tán dóc với ai nhiều như hắn, cũng không kiếm đâu được người bạn rảnh rang tiếp chuyện tôi đến mức quá nhiều như thế. Nhưng đúng thật đây chỉ là mối quan hệ thoáng qua mà thôi. Có lẽ tôi vẫn đang trong cơn say nồng mùi Magarita của cái ngày hè tháng Tám đó.

Tôi đã rung động trước nụ hôn kia. Nhưng tôi mê nam giới, vì vậy cũng thật dễ hiểu khi những tiếp xúc vật lý với hắn đã có thể làm tôi thỏa mãn. Rung động vẫn chỉ là rung động, và hợp cạ cũng vẫn chỉ là hợp cạ. Tôi phân biệt được rõ ba khái niệm rung động, thích, và yêu. Đối với hắn, chắc chắn mới chỉ ở cái đoạn rung động kia thôi. Mà tôi dù sao cũng không thể gặp lại hắn được nữa, vậy cứ nói chuyện làm gì? Rồi sẽ có ngày hắn chỉ còn là một người lạ mà tôi từng hôn. 

[ Hả? ]

Hắn lúc nào cũng có mặt đầy đủ vào những lúc tôi mở lời. Sự trùng hợp về thời gian biểu đã biến thành một yếu tố khiến tôi và hắn lúc nào cũng có thể tiếp chuyện nhau. Sẽ ra sao nếu sự trùng hợp này trong tương lai chẳng còn tồn tại? Tất nhiên rồi, kết quả là con số không. Như thể mọi thứ chưa từng diễn ra, như thể tôi và hắn cũng chỉ là một nhân vật trong bộ phim nào đó cả hai từng xem. Có ký ức nhưng sẽ không còn ở thực tại. Vậy thì cứ cho phim kết từ bây giờ đi vậy.

[ Maria đang nghĩ tôi với anh thích nhau đấy, có gì liệu mà tỏ tình với nó luôn đi! ] Nhấn gửi, tôi lại chần chừ. [ Còn tôi với anh thì thôi vậy, từ giờ không nhắn nữa cho nó khỏi nghĩ ngợi. ]

Lại tắt điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ.

"Dạo này có chuyện gì không?" Tôi đảo mắt qua phía bên phải, nhìn bạn cùng bàn đang nhăn mày trước tập đề luyện.

"Hôm qua tôi rủ được Veronica đi ăn đấy!" Bấm xong một dãy số, Ronald buông thõng máy tính xuống mặt bàn, hai tay hớn hở phụ hoạ vẻ rất vui.

"Hờ... ước gì tôi cũng được vui tươi như cậu."

"Lại chuyện gì à?"

Nói gì bây giờ? Tôi đâu toxic đến mức đi than vãn về tụi kia trong lúc thế này. Và vậy là tôi lắc đầu ngao ngán.

"Chuyện của cậu thì thế nào? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ nhỉ?"

"Cũng tạm, bọn tôi nói chuyện, đi ăn, rồi lại về nhà nói chuyện. Cũng chỉ có vậy thôi." Có vẻ như Ronald đã nhận ra nét chán chường trên mặt tôi, cậu ta lại tiếp chuyện, nhưng tay đã nhấc chiếc máy tính lên chuẩn bị quay lại với đống bài tập tiếp. "Mà cậu biết nếu là rau củ quả thì cậu sẽ là gì không?"

"Hả?"

"A 'cute'-cumber(*)." Ronald nháy mắt, rồi lại buông cái máy tính xuống để búng tay về phía tôi.

(*)nói lái đi từ 'cucumber' - quả dưa chuột (hay còn gọi là dưa leo)

Chúa ạ! Một câu thả thính thật là sặc mùi trên mạng. Nhưng ít nhất nét vui tươi của Ronald đã kéo tâm trạng tôi lên đôi chút. "Thôi đi, câu này trước khi cậu kịp nói với tôi thì tôi cũng đã kịp xem được trên TikTok rồi!" Kịp bật cười rồi làm lại vẻ mặt nhàm chán, cuối cùng tôi cũng đã phải cười trước cậu chàng có hàm răng trắng bóc kia. "Cậu đúng là nhạt nhẽo."

"Nhạt nhẽo nhưng cũng vui còn gì? Phải không?"

"Ừ, cũng vui."

Về tới nhà, tâm trạng của tôi lại dần trùng xuống. Giết thời gian bằng cách giải quyết đống bài tập, tôi lăn lên giường ngủ ở trạng thái đồng hồ sinh học hoạt động vô cùng hiệu quả.

Lại một ngày nữa đến trường.

Chiều tan học, tôi chạy sang nhà Gloria chơi một lát vì lười về nhà. Nó kể lại cho tôi nghe gần như là mọi thứ trong những cuộc hội thoại đó. Và đoán xem, ai sẽ là nhà tâm lý học tương lai nào? Tôi đấy, chính tôi. Những gì tôi suy diễn đều đúng hết cả.

Dù cả ngày hôm nay tụi nó vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ít ra nếu hỏi thì Gloria vẫn trả lời. Tôi đã sợ không biết Maria đã cướp bạn thân mình đi hay chưa, và có vẻ bây giờ vẫn là chưa. Nhưng đâu chắc được, Gloria là đứa hợp tính rất nhiều người, và cũng không phải chưa có lần nào nó lọt vào tầm ngắm bạn thân của người khác.

Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng mấy ai thật sự thân với một người mà lại muốn đi chia sẻ người ấy đâu?

Tôi đã không nói chuyện với Nick nữa rồi, vì tôi thật sự muốn cái hội này dừng cuộc chiến tranh ngầm này lại. Và hơn hết là: tôi không muốn bị ra rìa mãi như thế. Thật lòng mà nói, nhóm tôi chơi với nhau như có lệ vậy, còn tính đến người bạn thân thực sự mà tôi dám thả cả con người của mình ra, hẳn là chỉ có cái tên Gloria mới thỏa mãn những điều kiện ấy.

Vậy giải pháp là gì? Phương pháp tốt nhất để mọi chuyện trôi qua êm đẹp chính là Nick và Maria nói ra tình cảm của mình. Ừ thì đến lúc tụi nó về bên nhau, tôi vẫn sẽ bị Maria ghét thầm vì thân thiết với bạn trai nó, nhưng chí ít lúc ấy hắn sẽ là của nó, Maria cũng đâu còn lý do gì để nói ra nói vào nữa đâu? Ngược lại, nếu bây giờ tôi không liên lạc với hắn nữa, nó vẫn có thể lôi chuyện cũ ra nói mà, ý tôi là với lý do: tôi-có-thể-cướp-hắn-bất-cứ-lúc-nào ấy!

Kết luận lại, kể cả tôi có ngừng nhắn tin có Nick thì hắn vẫn không phải của nó, tôi vẫn sẽ là đứa bị coi là đang rình rập crush của bạn; còn nếu nó và Nick yêu nhau thì không phải mọi thứ đơn giản rồi sao? Tôi không nhắn nữa, hắn thì là của nó, vậy thì tôi cũng chỉ còn là con nhỏ từng lăm le cướp crush của bạn rồi thất bại thôi, sẽ không còn điều gì ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu tụi nó chịu làm theo giải pháp tuyệt diệu này.

Tôi truyền đạt lại đầy đủ cho Gloria, và nó cũng đi truyền đạt với hai người kia y như thế.

Những tưởng hai đứa nó sẽ thầm lặng mà giải quyết với nhau, ai ngờ Nick vẫn đem chuyện này kể cho tôi, bất chấp việc tôi vừa mới bảo hắn đừng liên lạc nữa vào hai ngày trước.

Được rồi, đây đâu phải lỗi của tôi nữa. Hoặc đúng là lỗi của tôi, nhưng kệ đi, tôi và hắn mới thả thính nhau có một lần thôi mà, lý do lớn nhất khiến tôi thích nói chuyện với hắn là vì hắn thú vị. Và đôi khi trả lời tin nhắn cũng chính là một phép lịch sự nữa.

[ Nói gì với M bây giờ? ]

[ Không phải anh dẻo miệng với phái nữ lắm à? Sao phải hỏi tôi? ]

Hắn gửi cho tôi ảnh screenshot của hắn và Maria.

...

[ Em thích anh, nhưng em có nhiều suy nghĩ phức tạp khiến cho mối quan hệ này không thể bắt đầu. Hai năm nữa vào Đại học rồi, em muốn tập trung apply vào Yale. Coi như mình không có duyên rồi. Quên em đi. ]

Mặt tôi dần nhăn lại như tờ giấy nhàu. Có phải vì tôi quá khô khan không? Hay thật sự là những câu từ này sến súa đấy? Nổi da gà quá đi mất!

Nhưng bên cạnh đấy thì Chúa ơi, con bé này bị gì vậy? Không thể hiểu nổi. Nó đang từ bỏ cơ hội đến với crush của mình sao? Hoặc nó đang lựa chọn việc trở thành cô gái thất tình đau khổ và để lại vai diễn người xấu cho tôi. Thôi được rồi, đúng là tôi cần bớt toxic và hoài nghi thế giới lại, nhưng điều nó đang làm đúng là KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN NỔI.

Nếu không muốn tiến tới thì dẹp vụ bàn tán về tôi đi?! Mục đích của việc quan tâm đến tôi và hắn là gì vậy chứ? Tâm trạng tôi lại dần trở nên tệ hơn, như thể cục tức từ ba ngày nay giờ dồn về một chỗ và chuẩn bị phát nổ vậy.

__________________________

Chapter XIX: fact do tui tự comment (vì có ai biết đâu)

Đừng quên để lại comment, tui sẽ tặng riêng cho bồ một phần trong chap XXV sắp tới ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net