tape iv. our season

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iv. our season
prelude

by leona hwang
07:03 ─────〇─ 08:11
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Mùa hè đến với chúng tôi bằng một đợt nắng nóng đến váng cả đầu.

"Vậy bingsu là đá bào, nhưng là đá làm từ sữa?"

"Cậu cứ hiểu vậy đi."

"Nghe ngon ghê..." Nicolas Gemini tặc lưỡi. "Lát nữa tan học đi ăn nhé?"

"Cậu không phải tập bóng rổ à?" Tôi ngửa đầu lên nhìn cậu ấy. Tôi đang ngồi trên băng ghế bên sân bóng, Nicolas đứng bên cạnh.

"Mình trốn đi."

"Thật là... đợi đến cuối tuần đi, rủ mọi người cùng đi ăn."

"Không, hôm nay cậu nói làm mình thèm rồi, lát nữa phải đi ăn luôn. Cuối tuần làm thêm bữa nữa cũng được."

Tôi hết cách với cậu ấy, chỉ đành gật đầu.

Được một lát, Nicolas lại hỏi.

"Mùa hè ở Hàn Quốc có nóng lắm không?"

"Cũng tầm thế này."

"Mọi năm ở đây không nóng thế đâu." Cậu ấy quệt mồ hôi trên trán. "Càng ngày càng nóng hơn, điên thật đấy."

Tôi không sợ nóng lắm, mức này vẫn khá ổn, chỉ là nắng thì hơi khó chịu. Tôi nheo mắt vì bị nắng rọi thẳng mặt, vuốt tóc mai tóc mái ra để che. Nicolas không nhìn về phía tôi mà bước lên trước mấy bước, chắn trọn mấy tia nắng đang rọi tới. Dạo này chúng tôi đi chơi riêng với nhau khá nhiều, chủ yếu vẫn là đi ăn, tôi dẫn cậu ấy đi ăn mấy nhà hàng Hàn Quốc, cậu ấy mời tôi thử burrito, taco, pizza kiểu Chicago và mấy món bản địa. Hình như tôi tăng cân rồi, nhưng vẫn đang cố tự tẩy não bản thân rằng sang tháng vào guồng ôn thi thì sẽ lại gầy đi ngay.

Đi chơi thường xuyên cũng khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Trước đây Nicolas vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng là kiểu lo lắng cho người mới đến ấy, việc gì cũng lo tôi làm không xong. Giờ thì khác, chúng tôi ăn ý đến mức đôi khi không cần đến một ánh mắt cũng biết người kia đang muốn gì, việc che nắng vừa rồi là một ví dụ.

"Thi đại học xong cậu có định về Hàn Quốc không?"

"Hỏi xa thế." Tôi nhìn đám người đang chơi bóng rổ. "Chưa biết nữa, bố mẹ bảo về thì mình về."

"Nhưng cậu có muốn về không?"

"Chắc là có. Ít nhất cũng phải tới thăm Kang Seol Hee..." Nói đến đây thì tôi ngừng lời, thở ra một hơi dài. Nói chuyện với Nicolas rất thoải mái vì cậu ấy biết rõ bí mật kinh khủng nhất của tôi, cũng không hề đánh giá.

"Mình cũng muốn tới Hàn Quốc." Cảm nhận được suy nghĩ của tôi lại sắp sửa bay về mấy chuyện chẳng hay ho gì, Nicolas lên tiếng. "Cậu bảo jjajangmyeon ở đây chỉ bằng một phần ba ở Seoul, mình muốn ăn thử."

"Cậu đi chỉ để ăn thôi à?" Tôi bật cười. "Được rồi, nếu cậu mua được vé máy bay thì mình mời cậu tới nhà cũ của mình ở Seoul chơi rồi đưa cậu đi làm một cái food tour."

"Nhớ đấy."

Vừa nói đến đấy thì một vật thể bay vèo tới trước mắt tôi, tốc độ nhanh đến nỗi khi tôi kịp nhận ra thì nó chỉ còn cách mình chừng một cánh tay. Tôi chỉ kịp co rúm người lại, âm thầm niệm chú "đừng đập vào đầu đừng đập vào đầu đừng đập vào đầu..."

Một tiếng "bốp" vang lên chói tai khiến tôi run bắn, song lại không thấy đau. Lúc tôi hé mắt ra thì thấy cánh tay của Nicolas Gemini đang chắn trước mặt mình, quả bóng rổ đang chầm chậm lăn trên sân.

"Em xin lỗi, anh chị có sao không ạ?" Một cậu đàn em khóa dưới chạy tới.

"Không sao." Nicolas hắng giọng. "Lần sau nhớ cẩn thận."

"Vâng ạ." Cậu nhóc cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi ôm bóng đi.

Tôi ngẩng lên nhìn Nicolas. Cả người cậu ấy chìm trong ánh nắng đầu hè trông cao lớn vô cùng, vừa ấm áp lại vừa rực rỡ. Trái tim trong lồng ngực tôi dường như cũng đã bị mặt trời thiêu cháy, cứ nóng bừng lên.

ღღღ

Và chúng ta đã đến với tape iv. Tape này sẽ đi giải quyết nốt một vụ drama rồi chuẩn bị đến mấy câu chuyện tình yêu gà bông ngọt ngào nha 😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net