#2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ tới...

Kim Ngưu trầm ngâm một hồi lâu như đợi Song Tử quay mặt sang ra điều bảo anh nói tiếp nhưng đáng tiếc, cô đã không làm vậy, nói đúng hơn là cô không đủ can đảm làm vậy. Anh thở dài, nói:

- ... để kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Kim Ngưu cúi đầu nhìn bàn tay mình đang vân vê chiếc chăn bông mềm mại.

- Một câu chuyện chưa cũ nhưng cách đây cũng rất lâu rồi, đó là một ngày không​ mưa không nắng, có một đứa bé trai bi bô tập nói. Từ đầu tiên đứa bé ấy nói không phải là "ba" hay "mẹ" hay "bác", mà đó là "So", là cách đứa bé ấy gọi đứa bé gái khác.

Song Tử cảm nhận được trái tim mình lỗi mất một nhịp. Trong một thoáng, những hình ảnh chập chờn ùa về, như thước phim tua chậm, có cậu bé nhỏ, rất nhỏ bò bò tới chỗ đứa bé gái, bập bẹ mấy tiếng: "So... So..."

- Sau này khi lớn hơn, đứa bé ấy vô tình nhìn thấy con bé So hì hục đan đan móc móc đôi găng tay màu đỏ rượu để tặng quà Giáng Sinh cho mình, dù cho con bé ấy cực kỳ vụng về trong mấy khoản này.

- Còn có một lần bắt gặp con bé lang thang từ gian hàng này đến gian hàng khác để tìm chiếc móc khoá hình nửa ly trà sữa mà nó đã hậu đậu làm rơi mất. Đến khi tìm được, nó nài nỉ bác chủ quán bán lẻ một chiếc nhưng không được, cuối cùng đành ngậm ngùi về xin lỗi chủ nhân của chiếc móc khoá nửa ly trà sữa còn lại.

- Nhiều, cực kỳ nhiều lần con bé đó đêm hôm khuya khoắt chạy xe ba cây số đến nhà cậu bé để đứa mấy liều thuốc cảm, còn tốt bụng ở lại chăm sóc cả đêm. Có lần nọ, gần hai tiếng sau khi gọi nó mới đến, thằng bé đó cáu ầm ĩ, giận hờn, trách móc con bé đủ điều, để rồi ngày hôm sau tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, nó toan đi chợ mua đồ ăn thì phát hiện ra xe đạp của con bé đã hết cạn điện. Con bé đạp xe cả quãng đường đến để nghe thằng bé trút giận nhưng vẫn không nói một lời giải thích.

- Một lần nữa thật gần đây nhất, trong một khoảnh khắc lơ là con bé đó, cậu bé mới biết rằng chữ "sợ" được viết như thế nào bởi từ lúc biết hiểu biết, nó nhận ra nó có một cuộc sống không thiếu bất cứ thứ gì, cả tiền bạc lẫn đồ hiệu. Dù có gặp chuyện lớn lao gì, chút tiền bạc tùy ý đưa ra cũng biến chuyện lớn thành hạt bụi tan vào hư không. Đổi lại, ông trời đã lấy đi tình cảm và sự quan tâm của ba của mẹ nó. Nhưng ông không tàn nhẫn như thế, ông đã gửi vào đời nó con bé ấy, con bé bằng cách nào đó nghiễm nhiên chiếm vị trí quan trọng và luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của thằng bé, vì vậy khi không nhìn thấy nhỏ trong tầm mắt, không tìm được nhỏ trong dòng người vội vã, nó đã thật sự biết sợ. Sợ mất cô ấy. Sợ cuộc đời nó chẳng còn là gì ngoài khối tài sản bao người thèm khát.

- Nó không​ đơn giản là thích con bé ấy nữa. Tình cảm của nó từ lâu đã không còn là tình cảm bạn bè, càng không phải tình yêu nam nữ. Đối với nó, con bé là người thân nó cần nhất.

Kim Ngưu nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt long lanh của Song Tử.

- Nó muốn nói cho con bé ấy biết rằng...

Song Tử nghe rõ tiếng "thình thịch" của tim mình đang đập loạn. Hai gò má bầu bĩnh phiếm hồng dưới ánh trăng mờ mờ soi qua khung cửa sổ, vì ngại hay vì cảm động, cô cũng không biết nữa.

Câu chuyện mà Kim Ngưu kể, quen, quen lắm!

Hình như Song Tử đã đọc nó rồi.

Hình như Song Tử biết thằng bé đó là ai.

Hình như Song Tử biết, bé con "So" ấy... chính là mình.

So... Song... Song Tử... Lê Mỹ Song Tử.

Kim Ngưu vẫn chưa nói tiếp. Dưới tấm chăn, bàn tay cô ghì chặt ga giường, khổ sở kiềm nén nước mắt ngày một chảy dài.

Không!

Không mà!

Đừng! Cô không muốn phá hủy mối quan hệ này. Cô trân trọng mối quan hệ này, hay chính xác hơn là người con trai trước mặt. Cô không thể mạo hiểm!

Nhưng mà... Nhưng mà... ngay lúc này đây, cô lại cảm thấy mình hạnh phúc trước những lời nói của anh. Từ sâu thẳm trong con tim mềm yếu, cô thừa nhận, cô thèm muốn được tiến thêm một bước.

Chết tiệt! Tại sao cô lại mâu thuẫn như thế này?

Vẫn còn lan man trong đống suy nghĩ làm đau đầu kia chưa dứt ra được thì giọng nói của anh lại cất lên. Song Tử ngỡ đó sẽ là câu: "Tớ thích cậu!" hoặc "Làm bạn gái tớ nhé!" nhưng không...

- ... Kim Ngưu sẽ tôn trọng quyết định của Song Tử, miễn là Song Tử đừng ghét Kim Ngưu.

Anh xoa xoa bàn tay của cô, ủ ấm nó giữa hai lòng bàn tay của mình. Anh còn đỡ đầu Song Tử tựa lên vai mình, dịu dàng lau đi những giọt lệ trong suốt nóng hổi.

Họ đã ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi Song Tử mở lời trước:

- Cậu hát đi... cái bài cậu tự sáng tác...

Kim Ngưu hơi cong khoé môi, giọng anh nhè nhẹ ngân nga giữa không gian tĩnh lặng.

Nắng ấm ngày hạ, len qua tóc em

Cánh phượng đỏ thắm rơi trên tà áo trắng

Em ơi em có biết, đôi mắt em biết cười

Em ơi em có biết, anh yêu em mất rồi.

...

Em ơi em đẹp lắm, rực rỡ như nắng mai

Em ơi anh yêu lắm, nàng thiếu nữ ngày hè.

...

Song Tử nuốt cảm xúc đang dâng trào vào lòng, nối theo nhịp câu hát.

Này đồ khờ ngốc nghếch, sao chẳng mãi ngỏ lời?

Em ngại ngùng chẳng nói, chứ yêu anh mất rồi.

...

Anh ơi anh có biết... Anh ơi anh có biết...

Ngày anh còn yêu em, bầu trời hoá màu hồng, giai điệu vang lên câu hát yêu đương.

...

Kim Ngưu phì cười khi Song Tử quên bài, tự thêm thắt tùm lum. Mà không sao, anh thích thế! Anh hát.

Em ơi em có biết... Em ơi em có biết...

Ngày em còn yêu anh, thế giới này chợt thu nhỏ, chỉ còn lại em.

...

Kim Ngưu cúi xuống, khẽ nói bên tai Song Tử, âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Bài này, là dành cho "Song se ngoan ngoan trong nha doi Nguu nau com ngon".

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net