#5 (tiếp theo 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết một tay cầm dù, tay còn lại ôm lấy Thiên Bình. Dù cho trước đó người anh đã ướt sũng khi chạy đi tìm cô, nhưng ngay lúc này anh vẫn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô đang thấm trên áo mình. Thiên Yết siết chặt thân dù, nghiêng nó qua phía cô nhiều hơn.

Mưa lạnh thấm dần vào da thịt anh, buốt đến run người. Vậy mà Thiên Yết không hề thấy lạnh, anh thấy lòng mình ấm áp lắm, chắc là do anh có thể trở thành chỗ dựa cho vợ mình lúc cô ấy yếu mềm nhất. Lần đầu tiên... và anh mong sẽ có thêm nhiều lần nữa.

Vừa nãy khi đang nấu cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại từ chị Dương - đồng nghiệp của Thiên Bình, chị ấy nói Thiên Bình đã gặp lại "người đó" và trông như người mất hồn từ sáng đến giờ. Chỉ nghe tới cái tên đó, Thiên Yết đã không thể nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đến trường đón cô, nhưng không ngờ rằng tới nơi thì cô đã đi mất.

Chị Dương là đàn chị từng học chung trường đại học với Thiên Bình. Có thể nói chị ấy là một trong những người đã chứng kiến khoảng thời gian mặn nồng của Thiên Bình và Nguyên An. Chị Dương từng ghen tỵ và ngưỡng mộ tình yêu đẹp như truyện cổ tích ấy, nhưng truyện cổ tích này thật lạ, kết thúc chẳng phải hoàng tử về bên công chúa như mọi người vẫn nghĩ. Chị Dương cũng là người đã bên cạnh chăm sóc và vực Thiên Bình dậy trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất. Đối với chị Dương mà nói, Thiên Bình giống như một cô em gái ruột của mình, hết mực yêu thương và luôn cố hết sức bảo vệ. Thiên Yết nhớ rất rõ trong ngày hôn lễ của mình, chị Dương vì uống quá nhiều mà giữa đám đông đã hùng hổ tuyên bố rất bá đạo: "Huỳnh Thiên Yết, tôi cảnh cáo cậu làm tổn thương đến Thiên Bình của tôi! Nếu như tôi biết được con bé phải chịu uất ức khi lấy cậu, tôi thề sẽ đánh chết cậu! Nhất định sống chết với cậu! CẬU NGHE RÕ CHƯA!!!"

Thiên Yết nhớ rất rõ ngày hôm ấy, Thiên Bình trong bộ váy cưới trắng tinh, tay cầm đóa hoa cúc họa mi, vừa đỡ chị Dương vừa khóc. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, và lần thứ hai chính là lúc này.

Thiên Yết không sợ Thiên Bình sẽ lại rung động với người cũ.

Thiên Bình vốn dĩ chưa hoàn toàn quên đi quá khứ, anh biết.

Vết thương ngày đó vẫn âm ỉ chưa lành, anh biết.

Điều anh sợ là cô ấy sẽ khóc, sẽ khóc khi không có bất kì một ai bên cạnh. Anh sợ sẽ không có ai ôm lấy cô, sẽ không có ai lau nước mắt cho cô...

Thiên Bình khó khăn mở mắt, cô thấy người mình như lả đi, không thể cử động nổi.

- Em đang bị sốt. Chắc là do dầm mưa lâu quá. – Thiên Yết vắt khăn bông, nhẹ nhàng lau gò má và vùng cổ cho Thiên Bình, hơi ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Anh... – Thiên Bình cố nhích người để ngồi dậy, Thiên Yết thấy thế liền nhanh chóng đưa tay qua đỡ cô.

- Em cứ nằm nghỉ thêm chút đi.

- Em không sao... Cảm ơn anh.

Thiên Yết cười nhạt. Cô ấy lại vậy nữa rồi. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ khách sáo như thế, hệt như hai người xa lạ.

- Anh nấu cháo rồi. Để anh đi lấy cho em ăn chút rồi uống thuốc nha.

Thiên Bình cũng không phải người thích mè nheo nũng nịu, dù bây giờ nhạt miệng đến mức không buồn nuốt nổi thứ gì nhưng thấy anh chăm sóc mình như vậy, cô cũng chỉ biết gật đầu thuận theo.

Thiên Yết đúng là một người đàn ông lý tưởng. Anh thông thạo ba thứ tiếng khác nhau, lại giỏi mấy thứ liên quan đến vi tính. Đàn hay, nấu ăn ngon, còn biết cách chăm sóc người khác. Thiên Bình nhớ năm ngoái khi mẹ anh hỏi chuyện con cái, anh đều khéo léo nói rằng công việc của bản thân không suôn sẻ nên chưa muốn có con bây giờ. Anh thừa biết nguyên nhân là do cô "trốn tránh" nhưng chưa một lần gây áp lực. Năm ngoái nữa, mẹ cô đột nhiên bị tăng huyết áp, vì biết mọi chuyện không quá nghiêm trọng nên cô đã một mình về nhà. Dĩ nhiên là cô có nhắn lại cho anh biết. Tuy lúc đó công việc anh rất nhiều nhưng anh vẫn đón xe sang với cô ngay trong đêm,... Sống chung với nhau ba năm, Thiên Bình quả thật không tìm được khuyết điểm nào ở anh. Cưới được một người tuyệt vời như vậy, lẽ ra cô nên biết trân trọng anh, tập quên mọi thứ và cùng anh bắt đầu xây dựng một mái ấm mới phải...

Cháo anh nêm rất vừa miệng với người bệnh, nhưng mà sao cô lại thấy đắng như thế này?

- Anh Yết.

- Anh nghe.

- Chuyện lúc chiều, em...

- Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh thấy dự báo có mưa mà em lại không mang theo áo mưa nên... Nhưng chắc do anh không để ý thời gian nên đến trễ. – Thiên Yết gãi gãi đầu như thấy rất có lỗi.

- Không phải... Ý em là... Chuyện đó...

- Anh để thuốc ở đây nha. Em nhớ uống cho bớt sốt.

Thiên Yết nói rồi cầm bát cháo đứng dậy đi ra phía cửa. Thiên Bình nhìn dáng vẻ của anh, dù cô không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng cô biết lần này mình thật sự rất sai, thậm chí là vô cùng quá đáng.

- Anh sẽ pha cho em ly sữa, có thể nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn.

><><><><><


Chuyện đó cứ vậy mà trôi qua đã được một tuần hơn. Thiên Yết cũng chưa từng gặng hỏi gì, anh vẫn tiếp tục công việc và cuộc sống của mình một cách rất bình thản. Trái ngược với Thiên Yết, đối diện với nụ cười của anh khiến Thiên Bình càng ngày càng thấy mình tồi tệ. Bản thân đã có chồng mà trong đầu cứ vương vấn mãi tình cũ, thử hỏi nếu người đang chung sống với cô không phải Thiên Yết mà là một người nóng nảy, gia trưởng thì có phải chết cô rồi không? Những suy nghĩ cứ đó dày vò cô mỗi đêm, khiến cô không tài nào ngủ được.

Bữa tối hôm đó, Thiên Bình nhìn tờ giấy trong tay, đem theo mớ cảm xúc ngổn ngang đi ra bàn ăn.

- Dạo này em mất ngủ hả? Anh thấy em có vẻ xanh xao lắm.

- Em không sao. – Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống, đoạn nhìn Thiên Yết cứ đứng đó. - Anh ngồi đi, em có chuyện quan trọng muốn nói.

Thiên Yết ngồi xuống, thuận tay xới cơm cho cả hai.

- Chúng ta ly hôn đi.

Lời nói của Thiên Bình nhẹ như lông vũ bay chạm đất, nhưng nó đủ khiến hành động của Thiên Yết bị khựng lại. Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy cô đứng dậy, đặt tờ giấy đã có chữ ký của cô lên bàn.

- Em xin lỗi. – Dứt lời, Thiên Bình đi thẳng về phòng mình.

Thiên Yết ngồi đó, tâm trạng không biết ra sao, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Anh nhìn nét chữ ngay ngắn của Thiên Bình, trong lòng tự cảm thán: "Đúng là chữ của cô giáo, thật đẹp!"

Anh lẳng lặng dọn chén bát và đồ ăn, chỉ để lại một phần ăn vào khay rồi mang nó đặt trên chiếc tủ bên ngoài cửa phòng của Thiên Bình. Anh gõ cửa:

- Anh để cơm ở đây, em nhớ ăn kẻo đau bao tử.

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net