Chương 13. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày suy nghĩ thì mình vẫn quyết định sẽ tiếp tục đăng truyện trên Watt vì mình vẫn nghĩ đây là nơi thích hợp để phát triển loại truyện này của mình. Mình mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và mình cũng sẽ đăng truyện duy nhất trên Wattpad thôi, đây là tài khoản chính chủ nha mọi người

______________________

Cảm xúc chính là thứ mà con người không thể hoàn toàn kiếm soát được nó giống như cơn gió bạn chỉ thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy, giống như những dòng nước bạn chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể nắm bắt được

.

" Sư Tử à, cậu đã quét hành lang chưa, tuần này là tớ lớp mình trực hành lang đấy"

" Biết rồi, biết rồi"

Thiệt sự là Sư Tử không thể hiểu nổi tại sao Sư Tử một tuần lại trực tới hai lần, khi cậu hỏi vị lớp phó đáng kính kia thì nhận được câu trả lời như thế này ' Lần trước do cậu không hoàn thành việc trực nhật của mình nên lần này trực bù thôi'

Cái gì mà không hoàn thành việc trực nhật chứ, rõ ràng chỉ là cậu bảo sẽ làm sau nhưng Bạch Dương cứ cằn nhằn nên mới chậm chút thôi sau đó thì cô vào lớp và phải bầu chọn lớp phó lao động ngay cả khi không có lớp trưởng. Cũng đâu phải tại cậu, đừng nói là tên Kim Ngưu đó ghi hận nha, đằng nào cũng phải bầu thôi không sớm thì muộn, cô chủ nhiệm đã nhắm đến cậu ta rồi thì phải làm thôi

" Chà, cậu hình như rất thích trực nhật nhỉ, Sư Tử"

" Mới sáng sớm đó Thiên Yết, đừng có chọc điên chớ "

Thiên Yết dù nghe thấy cũng không quay đầu lại cứ thế đi một mạch về chỗ ngồi

" Chào Xử Nữ "

" Chào cậu"

Vẫn là hình ảnh quen thuộc của Xử Nữ bên đống giấy tờ của cô ấy. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Xử Nữ dừng bút quay sang Thiên Yết

" Thiên Bình hôm qua không sao chứ"

Tối hôm qua khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Thiên Yết về việc của Thiên Bình, nếu Thiên Yết không ngăn lại chắc lúc đó cô đã chạy một mạch qua nhà Thiên Binh

" Cậu biết đó, cậu ấy luôn miệng nói ổn, nhưng làm sao mà ổn được"

" Phải nhỉ, trải qua chuyện nhu thế làm sao ổn được "

Xử Nữ ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn lên chỗ ngồi trống phía trước

" Thiên Bình bị làm sao?"

" Trời cậu làm tớ giật mình đấy Bảo Bình "

Bảo Bình thấy từ lúc Xử Nữ và Thiên Yết nói chuyện sắc mặt không tốt mà nhắc đến Thiên Bình, tuy không thân thiết nhưng bạn bè cùng một lớp cô không thể không quan tâm

" Tớ thấy nãy giờ hai cậu cứ nhắc đến Thiên Bình, hôm nay trễ như vậy rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đi học, cậu ấy gặp chuyện gì sao"

" Đúng rồi nhỉ, Thiên Bình luôn đi học sớm mà"

Bạch Dương ban đầu cũng không muốn hỏi đến nhưng trong mắt Bạch Dương, Thiên Bình giống như một chuẩn mực hoàn hảo vậy. Có thể hơi kì một chút nhưng Bạch Dương xem Thiên Bình như một tín ngưỡng để học hỏi, cho nên việc Thiên Bình đi học trễ hay nghỉ học không lí do là tuyệt đối không thể. Vậy cho nên chuyện này không thể không tò mò

" Tối hôm qua cậu ấy gặp một chút chuyện có lẽ hôm nay sẽ không đi học"

" Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Thiên Yết nghe câu hỏi này cũng đang lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng rồi cô cũng quyết định kể xem như câu chuyện này là một hồi chuông cảnh báo cho bọn con gái tụi cô về việc đi ra ngoài vào buổi tối

" Vậy cậu ấy chắc còn sốc lắm"

" Hai cậu biết nhà cậu ấy đúng không, hay là tụi mình đến thăm cậu ấy đi, gặp chuyện như vậy thì rất cần có người ở cạnh "

Vốn nếu không có lời đề nghị này của Bảo Bình thì Thiên Yết và Xử Nữ cũng sẽ tới thăm Thiên Bình sau giờ học

" Chúng tớ cũng định đến thăm cậu ấy, hay là chiều nay sau khi học xong chúng ta ghé qua Thiên Bình"

" Được rồi, vậy cứ quyết định vậy đi "

Tiếng trống trường vang lên vừa kịp lúc cuộc trò chuyện vừa kết thúc. Các tiết học cứ thế nhanh chóng trôi qua, không còn tiếng yên tĩnh nghiêm túc suốt mấy tiếng đồng hồ nữa mà thay vào đó là tiếng ồn ào, rộn rã của học sinh lẫn giáo viên. Người thì đi về sau buổi học đầy mệt mỏi , người lại tấc bậc nhanh chóng tìm chỗ ăn trưa để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều

Hôm nay là một trong những ít ngày lớp học của bọn cô có buổi học vào buổi chiều, những tiết học cứ liên tiếp nhau nên một số người nhà ở gần sẽ về nhà để ăn cơm trưa còn một vài người sẽ đem theo bữa ăn hoặc ăn cơm ở nhà ăn ở trường và Bảo Bình là một trong những người chọn cách ở lại trường

" Mình lại xuống trễ rồi, lần sau chắc phải mang theo cơm"

Bảo Bình chán nản nhìn vào khay cơm chỉ có vỏn vẹn vài cọng rau, một ít thịt và một nắm cơm. Bảo Bình không phải là một người chậm chạp nhưng mỗi lần ăn trưa như thế này cô thường sắp xếp xong sách vở trên lớp rồi mới xuống nhà ăn, mỗi lần xuống đên nơi cô nhìn vào đám người đông nghịt ở quầy ăn mà lắc đầu, cô lười phải chen chúc như thế nên là lúc nào cũng đợi người vãng đi rồi mới tới lấy phần ăn. Đợi đến lúc cô lấy rồi thì thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu

Tinh thần của Bảo Bình đang không phanh mà tuột xuống thì nhìn thấy người bạn mà cô đang theo đuổi thì tâm trạng cô cứ thế mà tươi tắn bản lên.

" Song Tử hôm nay cậu không về nhà sao?"

" Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên tớ ở lại ăn cơm ở đây, cậu cũng ngồi xuống đi "

" Ừ"

Quả nhiên cũng chỉ có Crush mới có thể kéo cảm xúc của con người lên nhanh như vậy, lúc nãy còn uẩn khúc, u ám bây giờ lại thấy hào quang ở khắp nơi. Bảo Bình lâu lâu cũng tự hỏi cái liêm sĩ cô đã trốn đâu mất rồi nhỉ? Nhưng thôi cô nào quan tâm chứ, chỉ cần có Song Tử mọi thứ cô đều không quan tâm

" Mà Sư Tử đâu sao tớ không thấy cậu ấy"

" Dạo gần đây nó không hiểu sao cứ bám lấy cô bạn Thiên Yết, nên cậu sẽ không thường xuyên thấy nó và tớ đi chung đâu "

" Vậy à , có vẻ cậu ấy và Thiên Yết khá thân nhau "

Bảo Bình không biết là Sư Tử và Thiên Yết trước đây có quen biết trước hay không nhưng với cách nói chuyện của Thiên Yết với Sư Tử thì chắc là cũng khá thân

" Thiên Yết đang làm thêm ở nhà hàng của gia đình tớ, Sư Tử là người giới thiệu vào, nó cũng thường xuyên ghé qua đó nên chắc cũng từ đó mà thân"

" Thiên Yết đi làm thêm sao , bất ngờ thật đó!"

Đối với Bảo Bình năm nay là thời điểm nhạy cảm bọn cô phải tập chung tối đa vào việc học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Việc đi làm thêm như thế không phải là quá sức sao?

" Ừ ban đầu nói với ba tớ ông ấy cũng không đồng ý vì không muốn tuyển học sinh nhưng mà Sư Tử dường như rất bỏ tâm bỏ sức thuyết phục ông ấy "

" Hay là cậu ấy có gì với Thiên Yết nhỉ? Ơ... Sao vậy"

Bảo Bình chuẩn bị đắm chìm trong những suy diễn vào hồng kia thì thấy Song Tử gấp gọn một miếng gà còn chưa đụng tới bỏ vào khay cơm của Bảo Bình

" Tớ không thích ăn gà"

" Um, ờ...vậy cảm ơn cậu"

Song Tử ghét gà sao? Rõ ràng nếu ghét thì ban đầu đã không lấy rồi. Bảo Bình nhìn miếng gà trong khay tự mỉm cười, đây là một trong những lý do mà cô đã cho liêm sĩ của mình vào tủ kính để theo đuổi Song Tử. Cậu ấy luôn âm thầm quan sát mọi thứ như vậy đấy. Bảo Bình nhìn miếng gà mà không nỡ ăn, cô có nên đem nó về nhà bỏ trong hộp kính hay đóng khung không ta? Mà vậy có kì quá không?

" Sao vậy nhanh ăn đi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi "

" Ờ, ừ...tớ đang ăn đây "

" Song Tử cậu thật sự không thích ăn gà sao"

" Ừ ,không thích ăn "

" Thật hả?"

" Thật "

Nghe câu khẳng định chắc nịch kia của Bảo Bình cô chỉ biết cười thầm. Thật sự là không thích ăn gà hay là không thích nhìn cô ăn uống thiếu thốn như vậy, cho dù cái nào là thật đi chăn nữa thì cô chỉ biết chỉ cần Song Tử chú ý đến cô là được rồi. Vốn dĩ cảm xúc của con người là vậy mà nhất là cái thứ tình cảm này thì lại càng khó đoán, khó hiểu. Dù biết bản thân đang mơ hồ theo đuổi một thứ mà chẳng biết được kết quả thì cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ, dù sau này kết quả có tồi tệ đến mức nào chỉ cần bản thân bây giờ thấy mãn nguyện với những thứ mình đã làm là quá đủ, nhận lại những thứ quan tâm nhỏ nhặc lại cũng chính là động lực to lớn để bản thân của hiện tại và sau này không phải hối hận

Cảm xúc ư?

Một thứ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net