Chương 4. Mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý sẽ có những từ thô tục và có vài chỗ sẽ có sai sót về lỗi chính tả mong mọi người thông cảm

________________________

Bầu trời đã được bao chùm bởi màn đêm dày đặt, lại thêm những đám mây đen kéo theo những cơn mưa nặng hạt lại càng làm cho không khí trở nên nặng nề hơn

Ngón tay của Bảo Bình nhẹ nhàng chạm vào những hạt mưa đang rơi xuống mái hiêng , hôm nay vẫn như mọi ngày Bảo Bình sau khi tan học sẽ đợi xe buýt về nhà nhưng lần này cô lại để lỡ mất chuyến xe cuối cùng trong ngày chỉ vì một chiếc băng đô. Cô đã đứng đây được một tiếng đồng hồ rồi ,trời vẫn chưa tạnh mưa , taxi thì vẫn không thấy chiếc nào trời thì ngày càng tối , có câu nói rằng " đời người có hai thứ không được bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng về nhà, Hai là người thật lòng yêu thương mình " quả thật rất đúng

Bảo Bình nhìn vào màn hình điện thoại điểm 19:25 rồi lại nhìn ra ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, cô nghĩ cũng không thể đứng đây mãi biết đâu đi ra khỏi con đường này một chút sẽ có xe , cứ thế cô bước ra khỏi cái mái hiên đội mưa chạy một mạch, những hạt mưa cứ thế trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô

.

Tay chống lên cằm , đôi mắt Song Tử lúc nào cũng đăm chiêu nhìn ra bên ngoài như xuyên qua tấm kính dính đầy những hạt mưa kia. Cậu đang trên đường trở về sau khi tham gia bữa tiệc xã giao cùng gia đình, nhàm chán chính là từ mà Song Tử dùng để nói về những bữa tiệc như thế, cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh trở về nhà sau đó đánh một giấc trên chiếc giường êm ái của mình

Đột nhiên ánh mắt của Song Tử có chút dao động khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nào đó thoát ẩn thoát hiện trong màu trắng xóa của cơn mưa đêm nhưng rồi cậu cũng đã lấy lại dáng vẻ ban đầu như không hề có chuyện gì, chiếc xe cứ như thế tiếp tục chạy trong đêm mưa tối tăm

" Nè , lên xe đi "

Bảo Bình người ướt sũng giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó

" Song Tử "

Nước mưa có thể làm nhòe đi đôi mắt của cô nhưng cô có thể nhận ra được hình dáng của cậu , Song Tử tay cầm một chiếc ô đen khuôn mặt dường như có chút khó chịu bằng chứng là Bảo Bình thấy đôi mày của cậu như dính lại nhau luôn rồi

Trên xe một bên là cô gái với thân người ướt sũng , một bên là một người con trai đến một cái liếc mắt cũng đến cũng không có

" Ừm... Cảm ơn cậu nhiều, Song Tử "

" Xem như trả lại mấy chai nước mà cậu mua đi "

Song Tử lúc nào cũng vậy không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó xử khi giúp người khác. Cậu bây giờ mới đảo mắt qua Bảo Bình , cậu với tay lấy chiếc áo vest ở ghế phía trước

" Cỡi áo khoác cậu ra mặc cái này vào"

Bảo Bình bây giờ cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc áo

" Sao lại dầm mưa như vậy "

Song Tử lên tiếng hỏi , cậu lúc nhìn thấy Bảo Bình trong mưa vốn đã không có ý giúp nhưng không biết tại sao lại kêu tài xế quay xe lại

" Tớ trễ mất xe buýt định sẽ chờ mưa tạnh đón taxi về nhưng mà mưa vẫn không tạnh đứng đó đợi cũng không không phải cách nên... Còn cậu vừa mới đi đâu về sao "

" Ừ vừa mới đi tham gia một buổi tiệc"

" Sư Tử không đi với cậu à "

Bảo Bình khá thắc mắc, nếu là tiệc thì không thể nào thiếu Sư Tử

" Là tiệc xã giao của gia đình đương nhiên nó sẽ không chịu đi những bữa tiệc nhàm chán như vậy "

" À ra vậy "

Cứ thế chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước cổng chung cư nhà Bảo Bình, cô cảm ơn Song Tử lần nữa rồi xuống xe nhưng dường như cô quên mất điều gì đó quay lại phía Song Tử may mà xe vẫn chưa chạy đi

" Song Tử, đây là băng đô bảo hộ , lần trước tớ thấy cái của cậu bị rách rồi ,lúc chiều tớ chỉ tiện tay mua thôi xem như cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tớ về"

Bảo Bình cầm lấy chiếc băng đô đỏ đưa cho Song Tử, cô cố ý nói là tiện tay mua nếu cô nói đã đặc biệt mua nó thì Song Tử lại khó xử cho xem , cô cứ thế chạy một mạch vào trong không chờ để Song Tử phản ứng

Song Tử nhìn chiếc băng đô trong tay rồi nhìn về phía cô gái đang chạy thụt mạng kia, thật kì lạ cả thân người ướt sũng từ đầu đến chân thế nhưng chiếc băng đô này đến cả một hơn ẩm cũng không cảm nhận được

.

Dưới ánh đèn mờ ảo , tiếng nhạc ồn ào bao trùm cả một không gian, cả một đám người đang điên cuồng nhảy múa , lắc lư theo tiếng nhạc

" Của quý khách đây "

Một giọng nói thanh thoát phát lên ngay sau lưng một người đàn ông trung niên ,tuy có chút giật mình nhưng sau đó lại nở một nụ cười khi thấy một khuôn mặt xinh đẹp trong bộ trang phục của phục vụ

" Ể nhìn mặt có vẻ còn khá trẻ đấy cô bé , sao lại làm ở đây"

Giọng của người đàn ông đó có phần dò xét cũng có phần trêu ghẹo nhưng cô cũng không mấy quan tâm lấy nốt chai rượu còn trên khay đặt lên bàn dự định quay đi

" Nè ,làm ở đây một đêm cũng chẳng được bao nhiêu hay là đi chơi với tụi anh một đêm đi, đúng không"

Hắn ta vừa nói vừa hất cằm về phía những gã đi cùng hắn ,tay thì vòng qua eo cô một phần vì muốn giữ cô lại một phần đây chính là muốn chiếm tiện nghi của cô. Tiếng cười của bọn hắn càng ngày càng to như đang chế giễu cô ,cô nhìn xuống cánh tay đang đặt ở eo mình rồi lại nhìn xung quanh . Đúng rồi ở đây thì ai giúp cô chứ

" Xin lỗi tôi vẫn còn đang trong giờ làm việc"

Thiên Yết hất mạnh cánh tay hắn xuống vô tình trúng ngay cạnh bàn thì hắn bỗng la lên

" Con mẹ nó , mày nghĩ mày là ai hả"

Hắn nắm lấy đuôi tóc cô từ phía sau. Đau quá! nhưng cô khó khăn lắm mới tìm được công việc phù hợp với thời gian biểu ,lương lại khá cao như này. Nhưng mà cô đâu phải là người để người khác dễ dàng bắt nạt mình như vậy , cô xoay người đá vào hạ bộ hắn một cái khá đau khiến hắn ngã nhào ra đất kéo luôn cả cái bàn ngã xuống. Lần này không chỉ mất việc sợ rằng còn phải bồ thường tổn thất đây. Nghĩ đến đây cũng thấy thật ão não

Tiếng động khá lớn khiến cho mọi người xung quanh cũng bắt đầu chút ý đến, đám người đi cùng hắn cũng bắt đầu nháo nhào lên gọi quản lý. Quản lý đi ra dù đúng dù sai vẫn bắt cô phải xin lỗi hắn

" Từ bây giờ tôi đâu còn là nhân viên quán nên đâu có chuyện gì phải nghe lời anh"

Thiên Yết cởi áo khoác đồng phục cùng bảng tên ghim trên áo quăn mạnh xuống trước mạnh tên quản lý, vừa xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng của tên lúc nãy

" Mẹ nó ,con nhóc này "

Hắn tay cầm chai rượu trên bàn lao thẳng về phía cô và không có ý định dừng lại . Thiên Yết xoay người lại thì đã thấy hình ảnh phóng to của chai rượu ,cô bây giờ chỉ có thể ngồi xuống ôm đầu chờ chai rượu yên vị trên người mình rồi mọi chuyện sẽ kết thúc

" Nè nè nè, một đám người lại có thể hèn hạ đi ức hiếp một cô gái nhỏ vậy sao ,thật chẳng đáng mặt đàn ông gì cả "

Thiên Yết cảm nhận được cơ thể mình vẫn không có tổn thương gì lại nghe thấy giọng nói ngay phía trên mình, cô ngước mặt lên thấy một thân ảnh của một thiếu niên đang cầm chặt tay tên kia

Choang

Cậu ta hất mạnh cánh tay hắn xuống khiến cho chai rượu cũng rơi xuống vỡ nát

" Mày lại là thằng nhãi nào nữa "

" Đây xem như là tiền bồi thường tổn thất "

Cậu ta cầm một cọc tiền ném lên bàn xoay người kéo Thiên Yết ra khỏi quán , Thiên Yết bây giờ vẫn chưa hoàn hồn mặc cho cậu kéo mình đi

" Uống đi cho bình tĩnh lại một chút"

Cậu ta đưa cô đến một máy bán nước gân đó , mua cho cô một lon coca rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô uống một hơi hết lon coca của cậu ta rồi nhìn qua cô

" Cậu là Thiên Yết đúng không "

Câu nói này khiến cô bất ngờ rời mắt khỏi chiếc lon coca trên tay nhìn về phía cậu. Cậu sao lại biết cô

" Chúng ta học cùng lớp đó ,tớ là Sư Tử là em sinh đôi của người tên Song Tử đó "

Sư Tử cố tình nhắc đến người anh song sinh của mình mong là sẽ gợi nhắc đến gì đó dù sao anh em song sinh cùng một lớp thường sẽ tạo ra một ấn tượng . Quả nhiên sau khi nghe xong Thiên Yết dường như đã nhớ ra điều gì mà 'À' lên một tiếng

Thật ra hôm nay đáng lẽ cậu định đến đây để vui chơi sau khi thoát được cái bữa tiệc xã giao nhàm chán của gia đình . Khi đang nói chuyện cùng lũ bạn thì cậu bỗng thấy Thiên Yết từ cái lúc mà cô bưng khay rượu ra rồi, cậu có trí nhớ khá tốt nên vẫn nhận ra cô bạn cùng lớp này. Từ cái lúc bọn kia bắt đầu trêu ghẹo cô ,cậu đã định xông ra rồi nhưng không ngờ cô lại bạo gan đá hắn một cái như vậy, lúc đó cậu chỉ biết nhăn mặt lắc đầu vì nhìn nó có vẻ đau. Cứ tưởng cậu sẽ không có cơ hội ra tay nghĩa hiệp tạo ấn tượng tốt với bạn cùng lớp cho đến khi hắn ta cầm chai rượu tấn công cô

" Mà cậu làm ở quán bar này lâu chưa, tớ nghĩ thời gian này chúng ta nên chúng ta nên chút tâm vào học hành mới đúng "

" Chỉ là đi kiếm thêm thôi, tôi không có giống mấy tên nhà giàu như cậu dễ dàng vung tiền như giấy như thế "

Thiên Yết trả lời với dáng vẻ bất cần liếc nhìn cậu, từ cái lúc mà cậu quăn cho hắn một cọc tiền dày kia thì lúc cậu kéo cô đi thật hận cô không thể quay lại rúc đi mấy tờ. Nhà giàu thật tốt

Sư Tử nhận được ánh mắt kia của Thiên Yết cũng chỉ biết cười trừ

" Mà cũng đâu phải mình tôi không chút tâm vào học hành đâu, nhỉ "

Quả thật Thiên Yết thật biết cách đưa người khác vào ngõ cụt

" Chỉ là đi giải trí một chút thôi dù sau cũng chỉ mới đầu năm vẫn chưa có vấn đề gì nặng nề mà. Mà cậu cũng đừng làm ở những chỗ thế này nữa lần sau không may mắn gặp được tớ đâu "

" Sau lần này cậu nghĩ tôi có thể làm nữa à"

Nói thật thì sau này cô cũng không dám ở mấy quán này nữa, cô dù sau cũng chỉ là một đứa con gái gan có to đến thế nào cũng phải biết sợ chứ.

" Lần này cảm ơn cậu "

" Không có gì, tớ vốn có bản tính hành hiệp trượng nghĩa từ lúc sinh ra rồi "

Quả thật lần này nếu không có cậu ấy cô một là nhập viện hai là còn phải bồi thường thiệt hại cho quán. A!đúng rồi

" Số tiền lúc nãy tôi sẽ cố gắng trả cho cậu "

" Hả?"

Sư Tử có chút bất ngờ, nếu Thiên Yết không nhắc đến chắc cậu cũng đã quên mất, ai bảo nhà cậu chẳng có gì ngoài điều kiện làm gì số tiền nhỏ đó thật sự không đáng để nhớ

" Tôi sẽ đi kiếm việc làm mới sau đó tôi sẽ trả cho cậu , có thể là cả một thời gian khá lâu nhưng nếu cậu muốn tôi có thể trả góp cho cho cậu"

Sư Tử nhìn dáng vẻ tập trung tính toán này của Thiên Yết thì bật cười ,cậu tự hỏi cái dáng vẻ bất cần và quật cường lúc nãy đâu rồi sau giờ nhìn thật ngốc

" Số tiền nhỏ đó cậu không cần trả lại đâu "

" Gì chứ "

" Cứ xem như là hôm nay tớ vui 'bo' cho bọn họ một ít tiền khi đã tạo ra cơ hội để tớ làm anh hùng"

Thiên Yết nhìn Sư Tử không mẩy may tiếc nuối số tiền kia , nói thật cả năm làm thêm của cô cũng chẳng kiếm nỗi nhiêu đó

" Là cậu nói đó nha , sau này đừng có mà đòi"

" Cậu nghĩ tớ là ai chứ. Mà nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về trời tối lại đang mưa về một mình không an toàn đâu"

" Không cần đâu , tôi chờ xe buýt về là được rồi "

Thiên Yết đứng dậy nhìn những hạt mưa đang nặng hạt kia mà không khỏi nhíu mày , từ đây ra trạm cũng mất kha khá thời gian sợ rằng tới lúc đó cô đã trễ mất chuyến cuối cùng

" Xe buýt giờ chắc cũng hết chạy rồi , để tớ lấy xe đưa cậu về ,hãy để tớ làm anh hùng cho chót luôn đi. Đứng đây chờ tớ đi lấy xe"

Chưa kịp để Thiên Yết trả lời ,Sư Tử đã chạy đi về phía gara của quán chạy ra một chiếc xe thể thao đời mới. Ban đầu Thiên Yết có chút không muốn lên nhưng sau khi nghe Sư Tử giục cô lên xe thì cũng miễn cưỡng bước lên dù sao thì cũng có xe đưa về miễn phí mà sao không đi chứ

" Nè cậu có bằng lái chưa vậy"

Thiên Yết nghi hoặc nhìn cậu nhưng nhận lại là câu trả lời đầy hồn nhiên

" Chưa ,nhưng mà yên tâm tớ chạy an toàn lắm "

Không biết tại sao lúc đó Thiên Yết có thể tin tưởng vào lời nói đó, có lẽ là do nhìn mặt Sư Tử khá uy tín chăng nhưng sau này chính Thiên Yết phải hối hận về quyết định này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net