55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bọn bạn được thảnh thơi đi chơi Tuần Châu thì Cự Giải ở nhà đều đặn bị Nhân Mã lôi đến nhà sách xa tít tắp không kể thời gian. Mà cũng có phải do chăm chỉ đột xuất gì cho cam, lý do chỉ đơn giản là đến rình mò lớp phó thôi.

Tuy nhiên sau ngày hôm nay, có lẽ Cự Giải phải đánh giá lại tầm quan trọng của sự việc. Chuyện này chẳng hề đơn giản như cô đã nghĩ chút nào.

Mà ngược lại, trầm trọng đến đau lòng.

.

Bạch Dương thực ra chưa thể quen được với cảnh bị làm phiền, dù cậu biết rất rõ bạn mình không có ý xấu. Chỉ là rất không muốn đụng độ, vì chẳng thể nào giải thích gãy gọn được, lý do cậu muốn chuyển lớp, là do áp lực từ bố mẹ?

Không, không thể nói vậy. Đó cũng là tham vọng của chính cậu, nói tóm lại, giải thích ra rất dài dòng, mà có khi cũng chưa thể làm thỏa mãn được đôi bên.

Tốt nhất là im lặng.

Ba giờ chiều, cậu nhận được cuộc gọi từ phía Thiên Yết. Mà thực ra là do Xử Nữ mượn máy Thiên Yết để gọi cho cậu.

"Nhắn tin thôi không được à?"

[ Cái này hơi dài dòng tí. Tao muốn hỏi lại mấy việc, nhắn tin thì rất lâu. ]

"Việc gì?"

Bạch Dương một mặt chăm chú nghe hỏi, một mặt vẫn tập trung vào kiến thức có trong sách. Ở đầu dây bên kia Xử Nữ lại tỏ ra rất từ tốn, và không có dấu hiệu gì cho thấy cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc rất nhanh cả.

[ Việc ở lớp học thêm sao rồi? ]

"Mày hay tao?"

[ Mày ý. Tao học tao tự biết trình độ tao được bao nhiêu. Còn mày thì sao? Cố gắng nhiều như vậy, liệu có chắc chắn đỗ không? Giả sử đến lúc... ]

"Nhất định sẽ không bi quan, mày đừng lo. Tao đã cố hết sức rồi, không được thì đành chịu."

[ Nói thì đơn giản như vậy, còn bố mẹ mày thì sao? ]

"Là tao học mà, bố mẹ tao sao can dự vào được."

[ Đừng tự dối mình nữa, mày chính là đang học cho cả phần của bố mẹ mày nữa, làm ơn đừng có hành xác mình như vậy được không? Bọn tao xót lắm. ]

"Xử Nữ, từ bao giờ mày lại lải nhải nhiều như vậy? Mày đừng quên mày cũng từng nói với tao mục tiêu của mày cũng là thi vào lớp A?"

[ Nhưng tao không đặt nặng việc ấy nhiều như mày. Tao chỉ nghĩ... ]

"Tao không rảnh. Vậy thôi, cúp máy nhé."

Bạch Dương nói là làm, dập máy không chút do dự. Cuộc nói chuyện ban nãy ít nhiều đã làm phân tán suy nghĩ trong cậu, năng suất làm bài cũng vì thế mà giảm rõ rệt. Không được, tuyệt đối không thể được, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là đến kỳ thi, Bạch Dương mày đã cố gắng đến mức này rồi, giờ chẳng lẽ lại vì vài lời nói mà chấp nhận buông bỏ dễ dàng thế sao?

"Dương, dừng lát đi, nói chuyện với tao một chút."

Không cần nhìn lên, Bạch Dương cũng biết đó là Nhân Mã. Và Cự Giải.

Cậu nhẹ day thái dương, mấy người làm ơn đừng làm tôi phân tâm nữa được không? Hai hôm nay tôi đã chịu đủ sự quấy rối rồi.

Thực tình rất muốn hét to câu đó, nhưng sao nó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Phải rồi, trước mặt cậu đang là ai cơ chứ. Là lớp B, là học viên lớp B đấy, là những kẻ đã gắn bó với cậu suốt hai năm trời, chia sẻ cùng cậu những thử thách cũng như thành công, những kẻ dành cho cậu sự quan tâm và lo lắng chân thành nhất, đồng thời cũng là những kẻ mà chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày nữa thôi cậu sẽ đang tâm rời xa chỉ vì mục đích riêng của mình.

Bạch Dương luôn cảm thấy mình có lỗi. Dù không nói ra, nhưng cậu luôn tự dằn vặt bản thân, hành hạ nó đến cùng kiệt.

"Cứ ngồi xuống đi."

Trước một lớp phó năng động giờ lại trầm ngâm thấy rõ, Cự Giải không thể ngăn mình có những hành động đầy lúng túng. Không khí chung quanh dường như càng ngày càng ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Về vụ chuyển lớp đúng không? Đừng nói gì cả." Bạch Dương lên tiếng chặn họng khi nhìn ra Nhân Mã đang chuẩn bị cất lời, "Tao sẽ nói rõ ràng, chỉ cần đừng chen lời vào."

Nhân Mã rất hợp tác nghe lời, không phát ra một tiếng động nhỏ, chỉ chăm chăm chờ một lời giải thích.

Cự Giải cơ hồ nghe thấy Bạch Dương hít thở sâu.

"Lớp A có môi trường học tập rất tốt, luôn luôn phải đấu đá nhau, nhưng cạnh tranh như vậy mới tốt. Học lớp B cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng tao thấy bản thân không thể phát triển được khi luôn là kẻ đứng đầu lớp. Nó khiến tao dễ dàng thỏa mãn và đánh mất mình. Cứ nhìn bảng điểm khảo sát toàn trường là biết, không thể lọt nổi top 20. Quyết định lần này tao đã phải suy nghĩ suốt nửa năm lớp mười một, vì vậy, làm ơn đừng ngăn cản tao. Thiếu tao, bọn mày vẫn có thể làm một tập thể tiên tiến mà."

Cự Giải hơi hé mắt nhìn xuống, và cô thấy Nhân Mã siết chặt tay. Cậu đang cố chịu đựng những lời lẽ không mấy thân thiện này. Và cô đã không ngạc nhiên, thật đấy. Không phải vì hiểu rõ bản tính của lớp phó, mà vì trường hợp này với cô đã quá quen thuộc.

"Hết rồi à?"

"Hết rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Nhân Mã hơi nâng khóe môi, một nụ cười khinh bỉ và mỉa mai thấy rõ.

"Tại sao không nói đến lý do còn có bố mẹ mày đã đặt quá nhiều áp lực vào mày?"

"Đó không phải là áp lực. Chỉ là mong muốn tốt đẹp của bố mẹ dành cho con cái."

Bạch Dương nhất quyết không chỉ ra nguyên nhân sâu xa xuất phát từ hai đấng sinh thành. Vì cậu thấy họ có lý, môi trường học tập tốt, thành tích cải thiện, cơ hội sau này đỗ đại học, rồi tìm được việc làm tử tế là rất cao. Ừ, cậu tự ngụy biện với chính mình là như vậy. Ý kiến của họ rất đúng, và ý kiến của cậu cũng giống y như vậy.

"Nói dối."

Nhân Mã ngạc nhiên quay sang, dường như không tin được vào mắt mình. Cự Giải, người mà từ hôm qua đến giờ luôn nói tốt cho Bạch Dương, một lòng tin tưởng cậu ấy, vậy mà giờ câu đầu tiên cô nói ra, lại là vạch mặt lớp phó trực tiếp như vậy. Không những thế, còn lặp lại câu đó rất nhiều lần.

"Bạch Dương mày nói dối! Mày chỉ đang lừa bản thân và mày tôn sùng bố mẹ mày như thần thánh. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con, đồng ý, nhưng cái tốt mà bố mẹ mày hướng đến cho mày chỉ là thứ danh vọng hào nhoáng của vật chất. Mày nghĩ đi. Mày sẽ sống tốt hơn khi học tập chung với lớp A? Nói dối. Là nói dối nên đừng bao giờ lặp lại câu đấy với tao. Tại sao bây giờ mày lại trở thành đứa không có chính kiến thế? Bạch Dương, mày sao lại dễ dàng giao tương lai mày cho bố mẹ quyết định, đây là cuộc sống của mày chứ không phải của họ, nhớ lấy, là cuộc sống CỦA MÀY! Mày phải sống theo cách CỦA MÀY! Lớp phó năng động mà uy quyền của bọn tao đâu rồi? Bạch Dương luôn nói với bọn tao những câu triết lý của sự đoàn kết và niềm vui thực sự đâu rồi, nghĩ kĩ đi, danh hiệu quan trọng đến vậy à, là chính mày nói đấy! Trả Bạch Dương lại cho tao, nguyên vẹn, đem trả lại cho tao!"

Cự Giải kích động đến mức bản thân cũng không ngờ tới, vừa dứt lời liền một mạch rời khỏi nhà sách không thèm ngoái đầu lại, cũng không thèm đợi Nhân Mã. Để lại sau lưng là thứ không khí thậm chí còn trầm mặc hơn.

Nhân Mã hơi hoảng vội nói nốt những lời cuối trước khi chạy theo Cự Giải, ánh mắt chân thành cố gắng làm lay chuyển tâm can thằng bạn:

"Bạch Dương, bọn tao không trách mày nếu mày tìm kiếm sự phát triển cho bản thân. Bọn tao chỉ mong đó là việc mày đã vui vẻ quyết định để sau này khỏi hối hận. Mày là một phần không thể chối cãi của lớp B, hai năm không phải khoảng thời gian ngắn đâu, bọn mình trải qua biết bao chuyện rồi, đều là cùng nhau. Tao không muốn chỉ vì quyết định của người khác lại đẩy mày vào đau khổ. Công danh đâu phải là tất cả của cuộc sống. Làm ơn đừng tự hành xác mình như vậy, bọn tao xót lắm."

Bạch Dương duy trì tư thế ấy, một chút cũng không suy chuyển. Đầu gục xuống, tâm tư nặng trĩu khiến cậu ngạt thở. Lớp B bọn họ đúng là những kẻ đơn giản, thứ gì cũng đơn giản, đơn giản mà chân thành. Nói với cậu những lời giống y nhau mà không báo trước, nếu nói cậu không cảm thấy gì, thì đấy là nói dối. Chắc chắn là nói dối.

Song biết làm gì được? Mọi thứ từ rất lâu đã được an bài rồi. 12B, cũng chỉ có thể nói với bọn mày hai từ xin lỗi.

Xin lỗi vì đã quá yêu thương kẻ không xứng đáng này. Và cảm ơn thật nhiều về quãng thời gian đã cùng trải qua, với tao, đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ.

.

Những kỉ niệm đáng nhớ vốn không phải vì bản thân chúng xấu hay đẹp, mà vì chúng chỉ xảy đến duy nhất một lần trong đời.

Hãy nhớ và tin là, bọn mày chính là một nửa tuổi thanh xuân tươi đẹp của tao.

.

Nhân Mã phải vất vả lắm mới đuổi kịp Cự Giải, và cậu nhìn thấy mắt cô ngập nước. Cự Giải không khóc, nhưng cô đã quá xúc động và buộc phải kìm nén cảm xúc của mình.

Ngay cả thực đơn ăn kiêng quái quỷ cũng không thể khiến tâm tình Cự Giải tồi tệ đến mức này. Rõ ràng, tình cảm cô dành cho Bạch Dương cũng như bất kì ai trong lớp B, đều là thật.

"Sao rồi?"

Cự Giải nghe tiếng hỏi, ngay lập tức dừng lại, nhìn quanh quất tìm một ghế đá hậm hực ngồi xuống, chất giọng cũng trở nên cáu bẳn theo.

"Chẳng sao cả."

Nhân Mã im lặng. Cậu thực không biết phải tiếp tục mở lời như thế nào mới không làm tâm trạng cô bạn xấu đi. Cậu chỉ biết im lặng. Và để Cự Giải tự lên tiếng nếu nó muốn, hoặc bản thân nó đã khá lên.

Quả nhiên cậu đã đúng.

Cự Giải tránh nhìn vào mắt Nhân Mã, một mực quay người đối diện thảm cỏ xanh mượt đằng sau, nhỏ giọng gọi:

"Mã này."

"Ừ?"

"Tao biết là lúc nãy tao hơi quá khích. Tao cũng biết hết năm sau thì lớp mình cũng tứ tán mỗi đứa một nơi. May mắn thì vẫn sẽ học cùng thành phố. Cùng trường cũng không dám mơ tới nữa. Nhưng Bạch Dương... quả thực rất đột ngột."

Nhân Mã khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên lại nhớ về hoàn cảnh của mình, không nhịn được kéo khóe môi thành nụ cười xót xa.

Liệu có nên nói cho Cự Giải biết không? Việc đó, mới chỉ có mình Song Ngư biết.

Cậu tất nhiên không biết việc Sư Tử đã tình cờ đọc được đoạn tin nhắn đó, mà suy cho cùng cô cũng không thể hiểu cậu đề cập đến việc gì.

"Đột ngột đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Thử tưởng tượng một ngày nào đó mày hay đứa nào lớp mình đang học mà chuyển đi chẳng hạn, chắc lúc đó tao tuyệt vọng mất."

Chất giọng đầy hy vọng của Cự Giải giờ chính là thứ khiến Nhân Mã đau lòng nhất, đau còn hơn việc Bạch Dương sẽ rời đi. Lớp phó bị ép buộc, phải rồi, cậu cũng bị ép buộc. Gia đình Bạch Dương quá kì vọng, gia đình cậu cũng đâu có vui vẻ gì.

Nhưng ít ra Bạch Dương vẫn còn học trong trường, còn cậu, một khi đã chuyển đi, cậu chỉ có thể đến nơi cách đây nửa vòng trái đất. Ngần ấy chính là khoảng cách lớn nhất giữa hai nửa địa cầu rồi, không còn nơi nào xa hơn được nữa đâu!

Ở đó là ngày, nơi đây là đêm. Ở đó là đêm, nơi đây là ngày. Ngay cả cảm xúc cũng không thể cùng lúc đồng điệu nữa.

Nghe thì thật trớ trêu mà đúng không. Khi mà cậu một mực khuyên Bạch Dương hãy suy nghĩ lại, trong khi bản thân lại mặc cho bố mẹ muốn làm gì với cuộc đời mình cũng được.

Lý do đơn giản lắm, vì cậu biết những việc như thế, đã an bài rồi thì không có cách nào thay đổi được.

"Nhân Mã, đừng im lặng mãi như vậy. Mày đột nhiên cũng trầm như vậy, tao thấy bất an lắm..."

Cự Giải dè dặt lên tiếng, vì trong lòng thực sự có cái gì đó không mong muốn nhói lên, càng ngày càng cảm nhận được rõ. Thật may vì Nhân Mã đã mỉm cười trở lại, tỏ ra hào hứng kéo cô đứng dậy.

"Đừng nghĩ linh tinh. Bây giờ còn sớm, hay tao dẫn mày đi chơi một vòng nhá."

Nhân Mã biết nụ cười của mình đầy giả tạo, nhưng đâu có sao, Cự Giải đơn giản đến mức coi đó là thật cơ mà. Chỉ là cậu không muốn cô vì mình im lặng mà cũng im lặng theo. Càng không muốn phá vỡ khoảng thời gian học sinh quý báu đã sắp hết. Cậu, chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm thật đẹp thôi.

"Cự Giải, hôm sinh nhật mày tao tặng mày lọ ước ấy, mày chôn chưa?"

"Chôn rồi. Dưới gốc cây phượng đằng sau lưng lớp mình ấy."

"Thế trong giấy viết gì? Nói vài từ thôi xong tao tự đoán cũng được."

"Cần gì phải vài từ, ta nói hết cho mày nghe. [ Mong lớp B sẽ mãi vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp này. Đừng bao giờ quên nhau, được không? ] Sau này đào lên đọc lại, sẽ rất háo hức đúng không?"

"..."

Cự Giải, tao cũng rất mong điều ước ấy của mày trở thành sự thật. Tuổi mười bảy của mày phải thật đẹp, hãy cứ nhớ và tin như vậy.

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

.

Song Tử không phải không có sự nghi ngờ, nhưng cô vẫn có lòng tin việc Kara đổi tính trở nên tốt hơn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng với Luna và Sunny, hay Rosey, thì không bao giờ.

Và không biết gọi đó là may mắn hay xui xẻo, khi dạo này linh cảm của cô chẳng mấy khi sai.

Chuyến đi Tuần Châu lần này và cả buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Leo nữa, cô luôn có cảm giác mọi chuyện không thể cứ yên bình mà trôi đi như vậy được.

Vậy rồi việc gì sẽ xảy đến? Cô cũng không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net