65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nội bộ 12B bây giờ, chắc chỉ có hai kẻ ai-cũng-biết-là-ai-đấy mới có thể bình yên trong tâm an nhiên tận hưởng cuộc sống.

Ờ, còn ai ngoài Song Ngư với Sư Tử đâu. Hai bọn nó lúc nào cũng thừa thời gian nắm tay nắm chân nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, Song Tử trông thấy mà ghét.

Chả hiểu sao con bạn thân mình dính vào yêu đương thì giọng nó nhão nhoẹt ra ngay được (sự thực là có mình cô thấy thế thôi chứ nói ra mà để Xử Nữ với Bảo Bình nghe được lại bị phang tới tấp mất, công sức hai đứa nó tác hợp dữ dội vậy mà).

"Ê Tử Tử, nãy giờ mày đục được một cái lỗ trên mặt người yêu tao rồi đấy."

Song Ngư cau mày, và với trình độ sắt xéo tiềm ẩn cực cao, trong vòng hai nốt nhạc đã phản dame ngay lại khiến Song Tử kinh ngạc đến không thốt lên lời.

"Hay không có người yêu nên ghen tỵ? Bớt bớt đi nghe chưa không là chả ai thèm rước đâu..."

Dứt lời thì vội vàng quay sang Sư Tử nãy giờ đang cắm mặt chơi game trên điện thoại đổi giọng ngọt ngào đến nổi da gà:

"Có muốn ăn gì không?"

"..."

Song Tử ngay lập tức cảm nhận được sự quê không hề nhẹ và sự thừa thãi cũng không hề nhẹ của bản thân, phản ứng hết sức tự nhiên là quay xuống chỗ Kim Ngưu đang bàn bạc vụ câu lạc bộ âm nhạc cùng Kara mà ra sức lải nhải:

"Hic nó khinh taooooo!"

Kim Ngưu thở dài một tiếng bất lực, vừa dí ngón tay vào trán con bạn vừa như thói quen buông lời đả kích:

"Đáng đời lắm."

Một hành động mà Kim Ngưu thấy rất bình thường, Song Tử cũng thấy rất bình thường song Kara cùng toàn bộ lớp B lại không thấy như thế.

Hai cái đứa này, kể cả Song Ngư cùng Sư Tử cũng đang trố mắt nhìn bọn mày kia kìa, sao có thể tỉnh bơ coi như đó là chuyện thường ngày xảy ra giữa hai đứa bạn cùng lớp thôi vậy?

Sư Tử lắc lắc đầu, bao lâu nay cứ nghĩ bí thư (giờ là thủ quỹ rồi) là một kẻ bê bối và vô cảm, lãnh đạm cùng ngu ngốc trong tình cảm nhưng không, hôm nay cái việc xảy ra ngay trước mặt cô lúc này đây đã khiến cô nghiêm túc muốn điều chỉnh lại suy nghĩ của mình:

"Còn ôn nhu hơn Song Ngư nữa."

Song Ngư ngồi cạnh cũng đâu có điếc, hai mắt ngay lập tức giật giật liên hồi. Lại bắt đầu so sánh gì đấy??

.

Dạo này Sư Tử ngủ cực muộn.

Đơn giản chỉ vì nhắn tin với Song Ngư, rồi ôm chăn cười khúc khích như bị khùng ý.

Đã có những khoảnh khắc, cô đặt câu hỏi về mối quan hệ vội vàng xác nhận này. Cả hai đều bồng bột, vì mọi chuyện bắt đầu cùng với mấy chữ "cứ thử xem". Ừ cứ thử xem, thử xem rồi cứ dây dưa như vậy liệu có phải đúng hay không?

Khi mà cô phá vỡ dần những nguyên tắc của bản thân để dễ dàng hơn trong việc dung hòa với cậu.

Song Ngư đúng là một kẻ vừa lãng mạn vừa lém lỉnh, nhưng cũng khá đào hoa. Song đó chưa phải đã hết, Sư Tử còn phát hiện cậu cũng chiếm hữu chả khác mình là bao.

Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ, nhưng đấy là sự thật.

Chỉ là cậu có kiềm chế nên bây giờ Sư Tử không mấy ngột ngạt. Đương nhiên chẳng ai biết thời gian tới sẽ như thế nào.

Điểm số của cô không quá khác biệt nhưng chẳng thể lên được, và Sư Tử chợt nghĩ, có phải mình đang quá mải mê với Song Ngư mà bỏ bê bài vở không?

Bất quá, những lúc hai người nói chuyện tâm tình, cô đều đem tất cả bận tâm cùng lo nghĩ ném ra sau đầu. Nói chuyện với cậu thực sự rất thú vị, và cô thấy mình nhanh chóng bị cuốn vào đó. Để rồi sau đó là những khoảng lặng tiếp tục ngẫm nghĩ, rồi chậc lưỡi cho qua.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì quá tệ, Sư Tử hay trấn an mình như vậy, miễn là bố mẹ hoặc đứa em gái cô không biết gì về chuyện hẹn hò lén lút này là được.

.

Đáng lẽ giờ này Thiên Yết phải ở nhà học bài mới đúng, nhưng không, cậu lại đang ở thư viện trường.

Để làm gì à?

Thực ra ban đầu cậu còn chẳng biết mình đến đây làm gì, nghe Bảo Bình gọi điện nói cần giúp đỡ với chất giọng hơi lo lắng thì cứ thế phi đến thôi, cũng chẳng nhớ cần hỏi người ta đang gặp vấn đề với chuyện gì?

Và lý do đây, Bảo Bình phát hiện thư viện thiếu mất một quyển sách. Sách rất quý vì hiện tại gần như không có chỗ nào xuất bản lại.

Hôm nay chỉ có mình Bảo Bình trực thư viện, vì Xử Nữ đã xin nghỉ một buổi để chăm mẹ ốm. Chính vì chỉ có một mình nên cô phải hoàn thành gấp đôi công việc, mất kiểm soát với một vài trường hợp là điều dễ hiểu.

Trước khi bất lực phải gọi điện cầu cứu Thiên Yết, Bảo Bình đã cố gắng bình tĩnh nán lại check một loạt cam của thư viện mong tìm ra một dáng hình khả nghi nào đó nhưng tuyệt nhiên không có. Mọi người ra vào với mật độ không quá dày song cũng chẳng thưa, và không ai có biểu hiện bất thường hết.

Thêm một điều khó nữa, quyển sách nằm trong một góc không sáng sủa lắm.

Nếu Bảo Bình không thể tìm lại quyển sách đó, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đền tiền. Mà chắc chắn không phải một số tiền nhỏ đâu.

Quan trọng là việc này làm cô dần đánh mất niềm tin vào bản thân. Hóa ra trước giờ mình luôn bất cẩn đến vậy. Lớp B quả thật quá bao dung với cô rồi.

Thiên Yết có thể bình tĩnh hơn Bảo Bình, song đương nhiên cậu không thể ngay lập tức đưa ra một giải pháp nào hiệu quả được. Cậu chỉ đang cố trấn an cô chị.

Bây giờ gần mười giờ rồi.

"Chị check nữa cũng không ra gì đâu. Mà cũng lạ, làm sao đem sách ra khỏi cửa từ của thư viện mà không báo động gì nhỉ?"

"À, hôm nay cửa từ hỏng. Họ hẹn mai đến sửa."

Nhíu mày một cái, Thiên Yết dùng sức lôi Bảo Bình tránh xa máy tính vừa đanh giọng:

"Đáng lẽ nên đóng cửa thư viện hôm nay. Ai trong ca làm của chị cũng có thể mắc lỗi như vậy thôi, người chứ có phải thánh đâu. Giờ về đã, muộn rồi. Vụ đền tiền em có thể giúp chị được, chị cũng chẳng cần xin nghỉ đâu. Không ai ép chị được."

Bảo Bình chẳng phản kháng gì được vì cậu em nói quá có lý. Bố mẹ cô cũng đã gọi điện giục giã cô về từ nãy giờ mà cô cứ cố nán lại thêm.

Bản thân Bảo Bình không biết tại sao lại nghĩ đến Thiên Yết đầu tiên nữa. Có thể là do nó đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng khả năng giải quyết vấn đề lại hơn nhiều người lắm. Ừm, có thể là vậy.

"Mày với cái Bình làm sao đấy?"

Thiên Yết hơi nhếch môi, nhưng vì Bảo Bình ngồi sau nên cô chẳng thấy được. Đấy là chuyện duy nhất chị ấy có thể hỏi cậu sao? Cậu đã muốn tránh nói đến vấn đề đó rồi mà.

"Chẳng sao cả. Mà em cũng chẳng biết gì cả. Cứ mỗi khi em tỏ ý thắc mắc thì chị ấy lại lơ em đi."

Bảo Bình hơi chột dạ vì cậu em có vẻ bực tức, có lẽ cô không nên tiếp tục chủ đề này. Đúng là hai chị em nhà cố chấp, rõ là quan tâm nhau mà, sao cứ phải ra vẻ lạnh nhạt đến khổ sở người khác như vậy?

Cô đã hứa với Thiên Bình sẽ không giải thích lại chuyện này với Thiên Yết thì cô sẽ không hé miệng, mặc dù cô chẳng hiểu con bé đó phức tạp hóa chuyện này lên làm gì. Nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi suy nghĩ của nó nữa.

"Nó rất quan tâm mày mà."

"Cứ cho là thế đi." Thiên Yết cười nhạt. "Hồi trước tình cảm của chị ấy cho em dù không nói ra nhưng em vẫn cảm nhận được, giờ thì chả thấy gì hết."

Bảo Bình im lặng không nói, hình như cậu em còn chưa có nói xong.

"Chị này!"

"Ừ?"

"Liệu khi Bình biết mẹ Lily nhận em về chỉ vì muốn quản lý số phần trăm cổ phần bà cho em thì chị ấy có nổi khùng lên mà kéo em về với mẹ Lam không nhỉ? Chắc là không, ha ha."

Đến lúc này thì Bảo Bình không giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nữa. Tim cô đập mạnh một nhịp, và thực sự rất nhói. Hóa ra Thiên Yết biết rồi. Hóa ra nó mất niềm tin vào chị nó đến mức này rồi. Đứa em này còn giấu cô bao nhiêu tuyệt vọng nữa đây? Thực tâm mà nói, thằng bé bị ruồng rẫy từ khi vẫn còn nằm trong bào thai...

Cô nhẹ nhàng siết vòng tay mình quanh eo cậu chặt thêm một chút, áp người lại gần cậu hơn một chút, cơ hồ muốn bao bọc, che chở cậu vậy. Những sự bất công ấy, Thiên Yết đáng ra không cần chịu đựng.

"Không, nó sẽ nổi khùng mà. Kể cả nó im lặng, thì đã có chị rồi..."

.

Kim Ngưu liếc nhìn Nhân Mã đang vạ vật khốn khổ trên giường mình cũng thấy tội nghiệp, nên thôi không buông mấy câu phũ phàng nữa.

"Giải vẫn bơ mày à?"

"Chứ còn gì nữa."

Nhân Mã không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Kim Ngưu đâu, vì thủ quỹ nổi tiếng lãnh đạm với vấn đề gà bông của bọn tiểu quỷ mà. Song đen đủi là Song Ngư đang bận chơi bời với Sư Tử rồi, nên cậu đành phải lăn sang đây, khi mà thằng bạn đang tập đàn và nài nỉ nó giúp đỡ.

"Mày xin lỗi nó chưa? Lỗi của mày mà."

"Xin lỗi rồi chứ. Con gái đứa nào cũng giận dai như thế à?"

Kim Ngưu khinh bỉ lườm nguýt, Nhân Mã có thể tự gọi mình là playboy nhưng lại chả hiểu gì về bọn con gái sất.

"Mày xin lỗi nhưng trong đầu mày vẫn nghĩ là nó giận dai. Nó có giận đâu, nó đang hận mày vãi chưởng ấy. Mà đánh sập niềm tin của con gái người ta như vậy đứa nào chả thất vọng."

Nhân Mã liếc mắt chả muốn tin, sao thủ quỹ hôm nay lại triết lý thấy sợ, là do nó giấu mình quá kỹ hay bản thân cậu chả thèm để ý gì?

"Rồi nói nhiều như vậy làm gì? Quan trọng là mày đưa ra giải pháp đi."

"Sao mày quan tâm đến vấn đề cảm xúc của cái Giải thế?"

Bị hỏi bất thình lình, Nhân Mã nhất thời bất động. Ừ nhỉ, từ hồi Cự Giải muốn giảm cân đến bây giờ cậu cảm thấy mình chiều chuộng nó, quan tâm nó nhiều cực luôn. Trong khi rõ ràng hai đứa hồi lớp mười cãi nhau như chó...

"Không biết..."

"Mày thích nó rồi chứ không biết gì nữa. Nghe kiểu oan gia ngõ hẹp sẽ phải lòng nhau chưa? Tử Tử bảo tao thế đấy."

Song Tử nhiều lúc nói nhiều khá đau đầu nhưng cung cấp thông tin cũng hữu dụng phết, Kim Ngưu công nhận thế. Cậu nghe hết đấy chứ, nhưng thông tin cũng như cafe vậy, phải lọc kĩ mới đem vào sử dụng để cho ra cái tốt nhất được.

"Thì sao?"

Nhân Mã ngơ ngác thực sự. Cứ cho là cậu thích Cự Giải đi, rồi sao nữa? Có giải quyết được vấn đề gì đâu?

Kim Ngưu đã hơi nhen nhóm mong muốn đẩy thằng bạn ra khỏi nhà mình rồi đấy, nói chuyện không cùng đẳng cấp suy nghĩ khiến cậu gắt ghê quá.

"Tỏ tình với nó đi xem nào. Đằng nào mày chả mất bạn."

Được rồi được rồi, cậu công nhận mình có hơi quá đáng khi xoáy vào vết thương lòng của Nhân Mã, nhưng thô mà thật. Việc tỏ tình cũng là nên chứ, trước khi thằng bạn thực sự bay sang Canada và hai đứa nó chẳng thể gặp được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net