[18] Tư duy phân chó và bà la sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức khẽ vang, Bạch Dương dụi mắt. Cong người thoát khỏi chiếc chăn còn ấm, mái tóc xù bồng bềnh tạo nên những tiếng động nhỏ. Đảo đôi mắt mơ màng đi xung quanh, nhưng đứa con gái khác vẫn còn đang lười nhác ngủ lăn lóc khắp nơi.

Vẫn còn mặc trên người bộ pyjama con gấu Brown mặt đơ yêu thích. Bạch Dương lục khục rời khỏi giường, xọt đôi dép của nhà trọ có sẵn để ở một góc rồi bước vào nhà vệ sinh nhỏ xíu. Một lúc sau, Bạch Dương bước khỏi căn phòng trông cũng chẳng khá khẩm hơn lúc thức dậy. Chỉ có mái tóc xù được buộc cao.

Giờ vẫn còn khá sớm.

Bạch Dương không nên đánh thức mọi người dậy. Khẽ bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, Bạch Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ liếc mắt căn phòng rồi đóng cửa lại. Nàng vươn vai, men theo hành lang mà bước đi. Ánh nắng đã bắt đầu đậu lên từng khung cửa sổ, nó khiến Bạch Dương nheo mắt. Lúc này, Bạch Dương bắt đầu có cảm tình với nơi này, vì bầu trời, ánh nắng ở đây đều rất đẹp, tạo cảm giác rất là ấp ám, cái cảm giác mà nơi thành phố cao tầng hiện đại không có được.

Bước khẽ xuống cầu thang, có lẽ giờ vẫn chưa có ai thức giấc. Cũng phải thôi, mọi người đều phải trải qua một đêm đầy mệt mỏi. Chiếc cửa thông lối ra sau vườn đã được mở, Bạch Dương thầm nghĩ có lẽ ông bà chủ phòng trọ đã dậy khi trời còn phủ màn đêm. 

Bàn tay khẽ đặt lên cạnh cửa, đôi mắt chớp liên tục khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Từng cơn gió se se của buổi sớm bắt đầu lùa qua mái tóc của Bạch Dương. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để cảm nhận sự tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho buổi sáng tinh mơ.

Thật thoải mái, Bạch Dương có cảm giác như mọi mệt mỏi và nặng nhọc dường như đã được trút bỏ hết...

Đúng là thiên nhiên hùng vĩ thì lòng người càng trở nên mềm mại.

Sau vài nhịp thở thoải mái và đều đặn thì Bạch Dương bắt đầu mở đôi mắt đen tuyền. Nhưng trước mắt nàng không còn là sự xinh đẹp của thiên nhiên nữa mà là đôi mắt nheo nheo khó hiểu của Bảo Bình.

"Yaaaaaaaaa!!!"

Bạch Dương hét toáng lên rồi vung tay, mạnh mẽ nhắm tới khuôn mắt của hắn mà đánh. Bảo Bình giật mình, nhưng cơ thể vốn nhanh nhẹn, hắn dang tay chặn cú đánh của Bạch Dương. Hai mắt vẫn còn mở to...

-"Cậu làm gì vậy!??"

-"Ôi cái tên khốn này, giật hết cả mình, ngươi làm gì ở đây!!???"

Bạch Dương bực bội giật phăng cánh tay đang bị nắm lại ra, lông mày vừa được thư giãn chút ít thì giờ lại phải nheo lại. 

Đúng là âm linh bất tan, âm hồn bất tán!

Bạch Dương nắm chặt hai bàn tay. Đôi mắt hằn rõ lên những tia thù địch. Bảo Bình định thần lại, hắn khoanh tay, đầu hơi ngước lên một chút, rồi gườm mắt xuống nhìn Bạch Dương. Phải nói đó là một đọ mắt rất ngang tài ngang sức.

-"Cậu có định kiến với tôi?"

-"Chà, bạn học Bảo Bình, chúng mình mới chỉ lớp 12 thôi, đừng xưng hô thiếu lịch sự như thế!"

Bạch Dương ngẩng cao đầu cười hống hách. Thực sự nàng rất hiểu lý do vì sao cái tên này lại có cách xưng hô lạ lùng như thế, căn bản là vì bản tính hắn từ bé đã kiêu ngạo lại còn thông minh tới lạ người. Loại người như thế thì đúng là chỉ có trong trang sách mơ mộng cho các thiếu nữ. Mà tuổi thật của Bạch Dương thì đã qua cái thời đó rồi... nên nàng cũng chỉ ngao ngán, nên nếu đã có cơ hội trở thành một nàng nữ phụ lỗng lẫy xinh đẹp, lại còn giàu có... sao không nghịch ngợm một chút để chỉnh đốn nam chính vẫn còn là nhóc ranh này nhỉ?

Bảo Bình chống tay.

-"Trời sinh ta có cái miệng, tôi thích nói thế nào thì chính là thế ấy."

-"Ôi chao, thế lần sau có mở miệng to mà nói mấy lời chẳng ra gì như thế thì làm ơn che mồm lại, đừng làm bẩn đôi tai trong sạch của tôi."

-"Thế thì tôi sẽ càng nói, càng nói để làm cho đôi tai của cậu phải điếc vì tôi!!"

Bảo Bình nở một nụ cười khiêu khích, ánh mắt màu xanh bích hòa cùng làn mi dài làm cho hắn thêm đôi phần quyến rũ. Như thế nào nhỉ... à phải rồi, chính là đẹp tựa như một vị thần Hi Lạp cổ. Bạch Dương khẽ đập tay, vừa cười vừa nhún vai.

-"Chỉ tiếc cho một cái mặt đẹp, nhưng cái tư duy suy nghĩ thì không bằng cục phân chó... vì nói hoài mà hỏng có hiểu, cứ phải bắt người ta phải nói thẳng ra cơ!"

Bảo Bình nín bặt.

Bạch Dương hất tóc, ánh mắt khép hờ, chỉ bước vội vòng ra đằng sau Bảo Bình. Lẩm bẩm bồi thêm chút giận dữ.

-"Hỏng cả một buổi sáng đẹp của bà!"

Ra hẳn đến vườn thì Bạch Dương mới phát hiện là tên Bảo Bình đang lẽo đẽo đi đằng sau. Thật sự là phát cáu lên đi được!! Ma Kết vốn đã dặn không được lại gần nam chính, mà cái thằng quỷ đằng sau lưng cô cứ lén phéng lại gần thì phải làm sao đây?

-"Hô hô, xem có chú chó đáng yêu xinh đẹp nào đang bám đuôi tôi này!"

Bạch Dương quay người lại, ánh mắt nhắm lại, khuôn mắt bắt đầu tỏa sát khí. Bảo Bình không nói chẳng rằng, chỉ khẽ cười một tiếng. Đáp trả bằng điệu bộ thong dong, còn cố tình nở nụ cười hút hồn bao tâm hồn mới chớm nở.

-"Tôi nghĩ tôi sẽ dễ dàng đánh gục bất kì cô gái nào, nhưng cô gái trước mặt tôi lúc này thật kì lạ..."

Bạch Dương nheo mắt nghi ngờ, khuôn mày nhíu chặt.

-"Cô gái này... thật là chua choa đi nha, như con nhím đang xù lông chứ nhỉ?" 

"Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Bạch Dương cong chân một góc đúng độ hoàn hảo, vun vút nhưng cái máy chém được cả gió lao đến Bảo Bình. Một chân trụ, chân còn lại giơ cao, dùng một lực chẳng biết là mấy tấn 'neu tơn' nhắm thằng vào mặt Bảo Bình mà đá. Không thể nhìn nổi biểu hiện của Bạch Dương, nhưng chắc chắn là đang giận đến chết đi sống lại...

Bảo Bình tái tét mặt mũi, dùng toàn bộ sức lực để nén bản thân nằm xụp xuống đất. Hắn hoảng hồn, cú đá đó có cảm giác như gió tỏa ra làm hai bên. Bảo Bình mở to mắt, thật không thể tin được, cái người con gái còn lùn hơn hắn cả một cái đầu, làm sao có thể có công lực mạnh mẽ như vậy được?

Bảo Bình chống tay đứng dậy, hắn lùi mấy bước lấy đà, miệng vẫn khẽ cười.

-"Giờ không còn là nhím nữa rồi... mà là bà la sát..."

...

To be không tình iu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net