Chương 1: Thanh xuân tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã lại mơ, giấc mơ giữa đêm chợt đến làm vị ảnh đế nổi tiếng phải rơi những giọt lệ thầm lặng. Giấc mơ về ngày anh và cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, về ngày mà Song Ngư tỏ tình với anh.

Song Ngư cũng đang nhớ, nỗi nhớ bất chợt làm nhói đau trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cậu. Nỗi nhớ về lúc cậu vẫn còn là cậu học sinh thuần khiết, về khoảnh khắc cậu lấy can đảm nói lời tỏ tình với Nhân Mã.

Trong ánh sáng hoàng hôn của bờ hồ, có một đôi bạn đang đứng bên mặt nước, họ cười đùa vui vẻ. Tiếng cười ngây ngô, rạng rỡ của tuổi học trò. Bỗng bóng dáng trên mặt hồ biến chuyển, một cậu học sinh trong cả hai nâng lên khóe miệng, nở nụ cười xinh đẹp, cầm chiếc nhẫn cỏ đưa đến trước mặt chàng trai, giọng nói dịu dàng cất lên để rồi khắc sâu trong tim chàng trai Nhân Mã ngần ấy năm.

"Nhân Mã, ông có nguyện ý làm bạn trai tui không ?"

Vào khoảnh khắc ấy, hoàng hôn đằng xa dường như chỉ đang làm nền cho nụ cười rực rỡ của Song Ngư, nụ cười mang theo tình cảm nồng cháy của thiếu niên.

Chiếc nhẫn cỏ tuy không đắt giá với nhiều người nhưng nó là công sức mày mò, cố gắng của một đứa không bao giờ làm đồ thủ công, là công sức mấy ngày liền Song Ngư nhờ bạn học chỉ dẫn. Giờ đây cậu dồn hết tâm tư vào lời tỏ tình cùng chiếc nhẫn này, bị từ chối cũng không sao, Song Ngư chỉ sợ nếu bây giờ không nói thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngỏ lời.

Nhân Mã rất đẹp, là kiểu đẹp thân thiện dễ gần. Vì vậy cũng không quá khó hiểu khi anh được rất nhiều người quay quanh. Nhân Mã đi đến đâu cũng có người đột nhiên nhào ra tỏ tình, không thì cũng là xin phương thức liên lạc, hộc bàn của anh luôn đầy ắp thư tình, thỉnh thoảng còn có cả đồ ăn. Nhân Mã thường từ chối lời tỏ tình của các cô gái, tuy nhiên để không làm họ tổn thương, anh luôn cố gắng nói một cách dịu dàng và lịch sự nhất có thể. Điều đó làm anh được bạn bè đặt cho danh xưng "Điều hòa công cộng". Một người dịu dàng, thân thiện, ga lăng như Nhân Mã thế mà lại quen biết với Song Ngư, người hoàn toàn trái ngược với anh.

Song Ngư là con nhà tri thức, từ nhỏ bố mẹ đã nói với cậu "Tri thức là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công". Song Ngư thấm nhuần tư tưởng ấy từ lúc chập chững đọc sách, từ đó cậu luôn lấy việc học làm trọng.

Dường như ngày nào người ta cũng thấy Song Ngư bé nhỏ ngồi đọc sách ở công viên, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn đang bận nghịch cát. Đến khi lên cấp hai, bằng khen, huy chương của cậu đã treo kín tường nhà.

Bố mẹ cậu lấy đó làm tự hào, họ đem Song Ngư đi khoe khắp nơi. Điều đó làm Song Ngư trở thành đứa trẻ được ba mẹ, xóm làng tự hào, trở thành con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác, đồng thời cũng là đối tượng bắt nạt của đám bạo lực học đường.

Tuy nhiên Song Ngư cũng không có dễ xơi. Bố mẹ cậu là dân trí thức nhưng Song Ngư có nhà nội mở võ đường. Từ nhỏ cậu đã được ông bà nội dạy cho vài đường để tiện bảo vệ bản thân.

Mỗi lần nhìn thấy Song Ngư nhỏ nhắn với đôi má phúng phính, bà nội đều chống cằm thở dài.

"Song Ngư nhà ta đáng yêu như vậy, lỡ bị bọn trẻ hư nào đấy bắt nạt thì biết phải làm sao đây !"

Ông nội đúng lúc đi ngang qua cũng nhảy vào góp vui với vợ mình.

"Nhà mình mở võ đường mà, cứ dạy cháu nó học vài quyền, đố đứa nào dám bắt nạt Song Ngư nhà mình."

Thế là Song Ngư mang trong mình một thân võ công sẵn sàng đánh trả mấy đứa định bắt nạt cậu.

Lần đầu tiên bị bắt nạt, Song Ngư đã thẳng tay đánh cho đám đấy nhập viện, đồng thời làm cho bản thân nổi tiếng với danh hiệu "Học sinh giỏi bạo lực".

Sau này lại có thêm sự kiện Song Ngư được một bạn nữ tỏ tình, nhưng cậu không để ý đến cô ấy, bạn gái đó vì quá lúng túng nên đã làm đổ cốc coca vào đống đề cương của Song Ngư.

Song Ngư vội vàng cầm sấp giấy lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua cô gái.

Bạn gái tỏ vẻ bối rối: "Xin lỗi cậu Song Ngư, cũng tại trước đó cậu không để ý tới mình."

Song Ngư hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào bạn nữ trước mặt, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể của bản thân.

"Thứ nhất, đây là thư viện, là nơi để học tập, cậu chọn nơi này để tỏ tình có phải quá bất hợp lí rồi không ? Cho dù cậu có bị lậm ngôn tình đến đâu thì cũng phải suy xét đến những người thực sự đến đây để học chứ. Trừ khi cậu không hề có chút lịch sự nào."

"Thứ hai, nếu cậu có học qua môn đạo đức lớp hai, hoặc ít ra có hiểu biết về lịch sự giữa người với người, thì cậu sẽ không tới làm phiền tôi lúc đang học, nhất là vào lúc sắp thi như này."

"Thứ ba, lúc cậu làm đổ nước vào tài liệu tôi kì công giải sớm giờ, cậu xin lỗi tôi một lần, ngay sau đó là đỗ lỗi do tôi, vì tôi không chú ý đến cậu nên cậu có quyền đạp đổ công sức của tôi để thu hút sự chú ý sao ? Đây là đời thường chứ không phải tiểu thuyết, cậu cũng không phải nữ chính hay con ông trời nên đâu ra mà tự cho mình cái quyền đó vậy."

"Thứ tư, tôi thật lòng khuyên cậu, ở cái tuổi này không lo học tập, có khi sau này cậu sẽ hối hận, cảm xúc của cậu chẳng qua là nhất thời, do lời đồn về tôi cùng sự khiêu khích của bạn bè, cậu nghĩ lại xem, cậu thật sự thích tôi sao ?"

Sau khi Song Ngư nói xong, đám đông trong thư viện cùng hướng ánh mắt về phía cả hai, có người còn âm thầm giơ ngón cái. Còn cậu sau khi nói xong điều cần nói thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc của bản thân, bỏ đi để mặc bạn nữ xấu hổ đứng giữa thư viện.

Sự việc đó xảy ra đã khiến Song Ngư thành công nâng cấp danh hiệu của mình từ "Học sinh giỏi bạo lực" thành "Học sinh giỏi bạo lực khó ưa", cũng hoàn toàn khiến bản thân trở thành kẻ bị cô lập ở trường cấp 2.

Thử hỏi một người như Song Ngư rốt cuộc làm sao mà quen biết với Nhân Mã.

Đơn giản thôi, nam châm trái dấu thì phải hút nhau chứ.

Người hoàn hảo như Nhân Mã cũng có khuyết điểm nhỏ. Theo bạn bè của anh chàng thường nói: "Với Nhân Mã, toán được xem như vết ố duy nhất trên tấm gương hoàn hảo của cậu ấy". Lẽ thường tình, đương nhiên anh sẽ được phân cho một học sinh giỏi cùng lớp dạy kèm. Nhưng ngặt nổi tất cả học sinh giỏi trong lớp đều không muốn dính dáng tới Nhân Mã, chính xác là fanclub của anh. Vì vậy Song Ngư trở thành người may mắn được thầy giáo gửi gắm Nhân Mã.

Thứ 2, ngày 10, tháng 11, năm 20XX.

Ánh sáng màu cam nhạt của hoàng hôn len lỏi vào ô cửa sổ, soi rọi hai thân hình cao gầy. Lúc này đã hơn năm giờ chiều, hầu hết học sinh đều đã về nhà, duy chỉ lớp 11A còn vang lên tiếng lạch cạch của phấn và bảng. Viên phấn màu vàng liên tục vẽ lên tấm bảng đen những nét chữ đẹp đẽ, cuối cùng kết thúc bằng một dấu chấm.

"Tính các giá trị lượng giác của góc a, biết cos a=3/4 (-pi/2<a<0)."

Song Ngư nâng nhẹ gọng kính, hai tay chà xát vào nhau làm bụi phấn rơi li ti. Dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng đó ngỡ như tuyết rơi, nhưng khi nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo của Song Ngư, Nhân Mã biết bản thân toi rồi.

Anh vớ lấy cái máy tính casio fx-580VN X của mình, nhập lần lượt các phím shift, cos, 3, :, 4, ), '. Sau đó nhanh chóng giơ kết quả vừa tính ra đến trước mặt Song Ngư. Nhân Mã cười tươi, ngỡ như bản thân đã qua ải. Nhưng không, nếu có người nào đó đi ngang qua lớp 11A vào lúc này, nhất định họ sẽ nghe được tiếng chát vang lên trong lớp, cùng hình ảnh trai đẹp Nhân Mã ôm bàn tay không ngừng xít xoa.

"Lần thứ năm của hôm nay, nếu tính thêm số lần thầy toán đã giảng cái này cho ông thì tổng cộng đã bảy lần ông nghe giảng về bài này, và là lần thứ hai nhìn thấy đề bài này. Nhân Mã, ông muốn làm tôi tức chết phải không ?"

Song Ngư khẽ cây thước dài 30cm làm bằng nhựa cứng xuống mặt bàn, mỗi tiếng cạch vang lên là một lần Nhân Mã run rẩy trước không khí lạnh tỏa ra từ Song Ngư. Anh chàng cao ráo với thân hình săn chắc của dân chơi bóng rổ, giờ đây đang khúm núm trước lớp phó học tập lớp 11A.

"Không phải năm ngoái vẫn làm như vậy sao ? Bài thi toán năm trước tôi cũng dùng cách này mà."

Song Ngư nghi ngờ trừng mắt nhìn Nhân Mã, cậu nhịp cây thước vào tay.

"Bài đó ông được mấy điểm ?"

"4 điểm."

Con số nhẹ nhàng đi ra từ miệng Nhân Mã lại làm cho cả hai người trong phòng hít một hơi sâu. Song Ngư mở to mắt của bản thân, trong sổ liên lạc của cậu, con số 8 chưa từng xuất hiện, huống chi là 4 điểm.

Khi tiếng bíp bíp tin nhắn điện thoại vang lên, Song Ngư nhìn vào hộp thoại trong đấy, cố gắng bình tĩnh, kiềm nén sự thiếu kiên nhẫn của bản thân với Nhân Mã.

"Được rồi, chúng ta trở lại với bài học. Trước hết tôi sẽ giảng lại kiến thức và quy tắc cơ bản khi giải bài cho ông. Trong lúc đó vui lòng note lại mấy thứ tôi nói, thắc mắc thì nhớ hỏi. Khi hiểu được rồi thì chúng ta sẽ làm hết bài tập trong sách để củng cố lại, tiện thể làm một số bài tập trong vở bài tập xem ông đã rõ chưa. Ô kê không ?"

Nhân Mã nhìn vào cuốn sách giáo khoa, anh vui mừng khi con số trước bài cuối cùng là 6. Thế nhưng khi liếc ngang vở bài tập Song Ngư cung cấp cho anh, Nhân Mã như muốn xỉu tại chỗ. Quyển vở trình bài một cách khoa học, sau mỗi đề bài đều chừa một khoảng trống vừa đủ để giải bài, nét chữ ngay ngắn trong vở làm Nhân Mã không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên đến khi anh lật đến hơn 10 trang vẫn chưa thấy những đề bài biến mất, Nhân Mã bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Chưa để anh bàng hoàng được lâu, âm thanh của Song Ngư đã vang lên, tiếng phấn lạch cạch cũng bắt đầu vọng vào tai Nhân Mã.

"Để tìm các giá trị lượng giác còn lại khi ta chỉ biết một giá trị, cần áp dụng các hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác. Với cos a đã biết trước, ta áp dụng công thức nào để tìm được sin a. Nhân Mã, trả lời."

"Ờ...Ờm....sin...sin bình a cộng cos bình a bằng một."

"Đúng rồi, sau đó chúng ta thế giá trị cos a vào công thức, chuyển vế và căn bậc hai tìm được sin."

Từ phía bảng nhìn xuống, Song Ngư dễ dàng thấy một Nhân Mã ôm đầu cố gắng tiếp thu kiến thức, nhưng đôi mắt lơ ngơ cùng khuôn mặt thẫn thờ đã bán đứng anh chàng. Dường như đã quan sát kĩ lưỡng, suy nghĩ kĩ càng, Nhân Mã cất giọng hỏi một cách rụt rè.

"Tìm được sin có hai giá trị, vậy tan và cot cũng có hai giá trị phải không ?"

Nghe vậy Song Ngư đang gạch dưới một phần của đề bài bỗng khựng lại đôi chút, tuy nhiên nét gạch vẫn không hề cong vẹo mà hơi chếch lên trên như chỉ số bất lực của cậu đối với Nhân Mã trên biểu đồ theo thời gian. Song Ngư viết ra đáp án của phép tính trước đó, rồi quay lại phía Nhân Mã.

"Sai rồi, ở đây chúng ta cần chú ý thêm điều kiện của đề bài....."

Cứ thế một Nhân Mã quay cuồng trong cos sin cùng một Song Ngư nghiêm túc giảng về các phần tư ở lại trường đến khi bóng tối bao phủ hết các phòng học, khi bác bảo vệ đến để khóa cửa phòng, cả hai mới dọn đồ ra về.

_______________________________

Nếu ai phát hiện sai chỗ nào nhớ chỉ tôi nhe, đem kiến thức toán học nên cũng sợ bị sai. Nhớ vote nha độc giả yêu quý~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net