Chương 3: Tình cảm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đến một góc nhỏ ở hành lang bệnh viện, trượt biểu tượng màu xanh để nghe cuộc gọi, ngay khi vừa xong, đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh giận dỗi của một thiếu nữ.

"Anh hẹn em 7 giờ mà sao còn chưa tới nữa ! Rốt cuộc là muốn em đợi trong bao lâu ?"

Chàng trai cao lớn có vẻ hoảng hốt. Vì mãi lo cho Song Ngư mà anh quên bén lời hẹn với cô bạn gái nhỏ. Bạch Dương lo lắng nhìn đồng hồ, anh gấp gáp nói vào điện thoại.

"Xin lỗi công chúa, người bạn mà anh nói hẹn ra để giới thiệu với em gặp vài chuyện, anh cùng mấy chị bận giải quyết nên (quên) không thể đến gặp em đúng giờ. Tha lỗi cho anh nha, Thiên Bình !"

Chữ "quên" được Bạch Dương ém kĩ trong miệng, chẳng dám thốt ra. Bởi lẽ nếu anh nói ra từ đấy, cá rằng Thiên Bình sẽ lại làm ầm lên đòi chia tay với anh. Tuy vậy Bạch Dương cũng không tránh khỏi âm thanh giận dỗi đáp lại từ đầu bên kia của cô nàng tiểu thư.

"Em không biết, bây giờ anh phải đến chỗ hẹn để gặp em ngay. Nếu không đừng hòng giải thích gì nhé, cừu bông !"

Em lại vậy nữa rồi, dở cái tính ương bướng đấy ra rồi bắt Bạch Dương làm đủ mọi thứ. Trớ trêu thay, Bạch Dương lại tình nguyện làm kẻ hầu của nàng tiểu thư, chỉ vì nhìn ra chút dễ thương trong nét tính cách ấy.

Anh chạy lại chỗ Thiên Yết cùng Cự Giải, vớ vội cái áo khoác trên băng ghế rồi chạy biến đi với lời tạm biệt.

"Em có chút chuyện với Thiên Bình nên đi trước, Song Ngư có động tĩnh thì nhắn tin báo em nhá."

Bạch Dương chạy đi mà chẳng thèm để ý bầu không khí lạnh lẽo nơi hai người chị của mình. Cứ thế chẳng bao lâu cậu vận động viên đã đến điểm hẹn với nàng tiểu thư. Chỉ thấy hai vệ sĩ to lớn mặc vest đen đứng hai bên một cô gái trong trang phục lolita.

Nhìn thấy Bạch Dương đến, cô nàng quay sang làm vẻ mặt giận dỗi, đôi má phồng lên như chú sóc con. Thiên Bình giận đến mức cô chẳng thèm quan tâm đến Bạch Dương một thân giá lạnh do vội vã chạy đến điểm hẹn với cô.

"Thiên Bình, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."

Thiên Bình vẫn làm vẻ giận dỗi nhưng đôi mắt đã nhìn thẳng vào tư thế khom lưng xin lỗi của Bạch Dương. Thấy thế cậu vận động viên như nhận được tín hiệu.

"Bịch"

Chỉ thấy giữa đêm noel lạnh giá, một chàng trai trẻ đang quỳ trước mặt người yêu. Đôi tay chàng nắm lấy tay của cô gái rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn cho nó, sau đó liền dùng cả hai tay sưởi ấm cho bạn gái.

"Anh xin lỗi công chúa, anh không nên bắt công chúa đợi lâu, không nên để đôi tay công chúa bị lạnh và nhất là để công chúa phải cô đơn."

Nghe được lời xin lỗi ngọt ngào của Bạch Dương, Thiên Bình có phần nguôi giận. Tuy nhiên cũng như bao lần, cô nàng nhanh chóng nảy ra ý tưởng kì quái nhằm trừng phạt Bạch Dương. Dù sao chàng cũng là người duy nhất làm Thiên Bình phải hạ mình chịu ấm ức.

"Được rồi, bổn cung tha tội cho ngươi. Chỉ là hôm nay hai thị vệ của bổn cung đều bị bệnh rồi."

Giọng điệu sặc mùi Hoàn Châu Cách Cách của Thiên Bình làm Bạch Dương hơi ớn lạnh, chàng biết hình phạt của bản thân đã tới. Chỉ thấy Thiên Bình thúc vào người hai vệ sĩ, ngay lập tức hai người đàn ông to lớn, người thì ôm tim, người thì tự bóp cổ.

"E hèm, hơi lố rồi."

"Phì."

Âm thanh kì lạ làm Thiên Bình ngay lập tức quắc mắt nhìn cừu bông của cô. Ánh mắt như nói rằng: "Anh dám cười tiếng nữa xem! Đảm bảo tuần sau hai chúng ta sẽ không gặp nhau lần nào hết."

Trước thông điệp bằng mắt mà Thiên Bình gửi đến, Bạch Dương đành cố nén nụ cười vào trong. Anh dành lại sân khấu cho cô người yêu.

"Như ngươi đã thấy, bổn cung chỉ đành miễn cưỡng để ngươi hộ tống bổn cung một ngài, cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội."

Thiên Bình giơ bàn tay thon dài của mình ra phía trước, ngón tay cong lên làm người ta cảm tưởng nàng đang đeo mấy bộ móng vàng kim dài nhọn của mấy nương nương thời xưa.

"Ngươi còn không mau nhận lấy ân điển."

Chàng trai đang quỳ cố nhịn lấy cơn cười. Bạch Dương ngẩng đầu, nhận lấy bàn tay đang chìa ra của Thiên Bình. Anh khẽ đặt lên đấy một nụ hôn ngọt ngào.

"Thuộc hạ cảm tạ nương nương."

Sau một màn đấy, Bạch Dương chính thức đóng vai thị vệ hộ tống nương nương của mình đến trung tâm thương mại. Ở đây Thiên Bình như lạc vào mê cung không lối thoát, bởi cho dù có lối ra cô cũng nguyện ở mãi nơi đây.

Cô nàng tiểu thư nếu không phải đang xem trang sức của Dior thì cũng là đang lựa những mẫu váy của Chanel, không thì chắc là đang tính tiền bên cửa tiệm Louis Vuitton. Chỉ khổ chàng vận động viên, cứ vừa mới nhận đồ của tiệm này xong là lại phải chạy như bay đuổi theo bạn gái của mình.

Lúc này chắc chỉ có mấy chú vệ sĩ còn vui vẻ, thảnh thơi uống ly sinh tố dâu trên tay mà nhìn đôi trẻ rượt đuổi nhau. Tuy nhiên chẳng biết Bạch Dương đã nói hay làm gì Thiên Bình, cô nàng cười tươi trông thấy, đôi mắt láo liên tìm kiếm khắp nơi.

Hai chú vệ sĩ chỉ kịp thấy cô chủ ghé vào một hàng bán phụ kiện rẻ tiền, Bạch Dương thì đứng bên ngoài cửa đợi, anh còn không quên vẫy tay đầy thân thiện với hai người, chỉ là đống túi hàng cũng đung đưa theo nhịp tay của anh chàng.

Một lúc sau, Thiên Bình cuối cùng cũng đi ra, cô cầm theo một cái bọc đen tiến đến chỗ hai ông chú đang nghỉ ngơi, nở nụ cười tinh nghịch thường thấy, theo sau là Bạch Dương với vẻ mặt giống hệt. Chẳng đợi hai kẻ già kịp phản ứng, trên đầu họ đã gắn thêm hai cái tai thú. Từ hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đầy oai nghiêm giờ lại trở thành hai ông chú dễ thương với cài tai thú màu hồng, cùng hai bạn trẻ đang cười ngặt nghẽo cạnh bên.

Một trong hai bất lực lên tiếng:

"Tiểu thư, bọn tôi già rồi sao lại cài mấy thứ này được."

Khuôn mặt nghiêm nghị bình thường có phần xụ xuống, ánh mắt tuy bất lực nhưng vẫn hiện lên vẻ nuông chiều đối với cô chủ của bản thân. Tuy nhiên cảnh này lại chỉ càng khiến Thiên Bình thêm buồn cười. Hai vệ sĩ bất lực nhìn cô, rồi đành thở dài chấp nhận số phận.

"E hèm, hôm nay bổn tiểu thư cao hứng mua quà cho hai người. Đây là quà mà chính tay bổn tiểu thư lựa cẩn thận cùng bạn trai. Nên hai người phải trân trọng nó đó!"

Nói xong cô nàng cười tinh nghịch, dắt tay Bạch Dương đi đến cửa hàng tiếp theo. Còn đống đồ shopping, đương nhiên là được chàng cừu bông gửi nhờ chỗ hai người.

Cứ thế kết thúc hình phạt của Bạch Dương là một ly kem Mixue dành tặng Thiên Bình. Hai người tủm tỉm nhìn nhau, cứ chàng ăn một ngụm lại múc thêm một muỗng cho nàng. Khung cảnh tình tứ khiến người qua đường ngứa mắt, cũng khiến mấy người lớn tuổi nhìn mà ngại. Điển hình là Ma Kết.

Ông chỉ vừa được giải ngũ mấy ngày trước. Trở về nhà mới mấy hôm thì đã bị người nhà đuổi ra ngoài, hoa mỹ mà nói rằng:

"Đi ra ngoài cảm nhận sự thay đổi của thế giới."

Ma Kết chỉ nhập ngũ, chứ không phải kiểu đóng băng mấy năm rồi tỉnh dậy đâu. Người nhà đơn giản là không chịu nổi tính kỷ luật của ông nên đuổi ông ra khỏi nhà cho dễ thở.

Cũng đúng dịp Noel nên Ma Kết đành hoà vào dòng người đi đến trung tâm thương mại, nơi đặt một cây thông Noel khổng lồ. Đi vào trong thì đủ loại cửa hàng xuất hiện trước mắt Ma Kết làm ông không khỏi trầm trồ.

Ông vốn định ghé cửa hàng trang sức mua cho cháu mình một hai món, nhưng nhìn giá của nó cao hơn nhiều so với tưởng tượng, Ma Kết không khỏi đắn đo suy nghĩ.

"Cái kẹp tóc này, nhìn thì tinh xảo. Nhưng cũng bằng đó tiền mình đã mua được bao ký gạo."

Nhưng cuối cùng nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của đứa cháu ruột, người vừa bị mình la vì tội vừa ăn vừa xem tivi, Ma Kết lại thấy nhức nhối. Kết cục ông vẫn đi vào cửa tiệm, mua một chiếc kẹp tóc hình con bướm.

Tiếp đến, ông chú gần 50 tuổi, Ma Kết đã ghé đến tiệm kem Mixue, vừa lúc thấy màn anh anh em em của Thiên Bình và Bạch Dương. Điều làm một lão cổ hủ như Ma Kết tạm không thể hiểu, giới trẻ bây giờ cởi mở đến vậy sao.

"Nếu ở trong quân đội có lẽ mấy người này đã bị phạt chạy 10 vòng sân rồi."

Dù chỉ nói nhỏ nhưng Ma Kết vẫn thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Chàng trai đứng dậy, đi đến trước mặt ông lão, mặc dù trông không già lắm.

"Chú ơi, nói xấu sau lưng người khác là không được. Huống hồ chú lớn tuổi như thế rồi còn bàn tán sau lưng lớp trẻ, không thấy nhục sao ?"

Bạch Dương dù nóng máu khi có người đụng đến cậu và Thiên Bình, tuy vậy sự lễ phép ăn sâu từ lúc tiếp xúc với Song Ngư của cậu không cho phép cậu nói lời thô tục với người lớn tuổi. Thay vào đó cậu học cách chửi văn minh, nhưng cực thấm của Song Ngư.

Đang lúc hăng máu định bắn rap với ông chú lớn tuổi này, giọng Thiên Bình vang lên làm Bạch Dương hơi khựng lại.

"Khoan đã Bạch Dương, à mà thôi."

Thiên Bình đột nhiên ngưng lại, cô quay mặt đi chỗ khác, miệng ngậm chặt muỗng kem. Bạch Dương thấy thế thì đi đến bên, lo lắng nhìn người yêu.

"Hay là nàng bị tổn thương, cô ấy cũng là người nhạy cảm mà. Trách mình để cô ấy bị nói như thế! Mà lỗi cũng có phần của ông chú kia. Ông tới số rồi!"

Chàng cừu bông hùng hổ quay sang lườm Ma Kết, làm ông cảm thấy khó chịu xen lẫn thích thú.

"Ánh mắt này mà được bồi dưỡng đúng cách, chắc sẽ tạo được nhiều thành tựu."

Ma Kết nhìn xem chàng trai đang tính làm gì tiếp theo, đồng thời cũng quan sát cô gái bên cạnh. Ông cứ cảm thấy cô gái này quen quen nhưng vẫn chưa thể nhớ nổi. Nhưng trước khi ông kịp nói, Thiên Bình đã cất giọng, nói nhỏ với Bạch Dương:

"Cừu bông, hay là chúng ta đi chỗ khác đi, em muốn ăn đồ Nhật. Omakase của tầng trên ấy."

Bạch Dương thấy nàng tiểu thư của mình hồi phục vẻ ban đầu, anh vui vẻ định nắm tay cô rời đi. Nhưng có vẻ Ma Kết lại không cho phép.

"Thiên Bình, sao cháu lại ở đây ? Chẳng phải chú đã nói cấm túc hai tiếng sao ?"

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Ma Kết, bàn tay đang nắm lấy Bạch Dương cũng rụt rè để ra sau. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Chú hai."

_____________________________
Chap mới đến rồi đây, khai bút đầu năm. Mong mọi người năm mới phát tài phát lộc, tiền vô như nước, lộc phước đầy nhà! Năm mới hứa siêng năng, năng nổ ra chap, mỗi chap đều chất lượng! Năm mới lời cũ, cầu vote nha!
(Đừng ai nói t lười nên copy của truyện kia nha (cũng là truyện của t), đổi hẳn mấy chữ đầu rồi đó. Chỉ là câu chúc hay quá nên sẵn áp dụng thôi.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC