c,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhẹ nhàng phủ xuống thành phố một tiết trời se, chẳng quên tặng kèm theo những đợt gió lạnh, vỗ khẽ vào từng ô cửa sổ đượm mùi khung sồi và khói bếp. Bức tranh trời đêm lúc nào cũng đẹp nao lòng. Nếu được, tôi cũng mong bản thân mình có thể đi dưới những con phố cũ, ngắm nhìn bầu trời, màn đêm cùng các vì sao. Đêm đã tàn, nhưng con đường vẫn rực sáng, tựa hồ như được rải đầy những tinh tú của mẹ thiên nhiên. Tôi cùng Virgo, song hành trên con đường đầy gập gềnh lấp lánh này. Đôi lúc, tôi chợt thấy Virgo dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đấy, song lại đi tiếp. Rồi đoạn đường về nhà em càng lúc càng rút ngắn lại, và bước chân em ngày càng nặng nề hơn. Tôi đủ nhanh nhạy để nhận thấy điều đó ẩn hiện sau thân thể nhỏ bé kia của em. Trong màn đêm tĩnh mịch đầy rẫy những nguy hiểm, thay vì như bao người chọn trở về nhà và gia đình, em lại tựa hồ muốn lấp đầy bởi thứ tĩnh đặc này. Virgo cúi người, em muốn đi chậm hơn nữa, nhưng tốc độ của bản thân vẫn không cho phép làm điều đó. Dù có cố gắng đến nhường nào thì em vẫn phải về nhà thôi. Bây giờ đã quá khuya để một đứa trẻ có thể rong ruổi ngoài phố rồi.

- ­Em tính không về nhà đến bao giờ hả Virgo?

Trong màn đêm hiu hắt, một giọng nói trầm ấm vang lên. Tuy mang âm hưởng trách mắng nhưng cơ hồ không vồn vã một tẹo nào. Cứ như con người này đã quá quen thuộc với việc Virgo về nhà khuya, hoặc đôi khi bỏ nhà đi nữa chứ. Tôi nhìn em. Đôi mắt trong vắt rõ ràng mang hàm ý khó chịu về câu nói này. Em chực muốn bỏ qua, rồi lại thôi. Khẽ khàng điều chỉnh âm điệu của mình đủ để cho đối phương nghe thấy, cũng đủ để người ngoài không thể nghe, em nói:

- Anh luôn biết em sẽ về trễ mà Gemini. Em nghĩ bản thân mình đủ chính chắn để có thể làm những gì mình muốn.

Từ trong khoảng trời tưởng chừng như đến vô cùng và vô tận, tôi thấy một cậu trai trẻ bước ra. Cậu bình tĩnh khoác tấm lụa đêm đông, đôi tay gầy gò chậm rãi vuốt mặt, vò nhẹ vùng trán. Rồi từ tốn và bình tĩnh, gương mặt gầy gò xanh xao ngày một hiện rõ lên qua con ngươi phàm trần của tôi. Đôi mắt sâu đến não lòng, ngỡ là biển cả và nỗi buồn sâu thẳm còn đang ẩn khuất. Cậu nhìn lấy Virgo, khóe miệng cong lên một đoạn cơ hồ chẳng mang mục đích nào cả.

- Em vẫn còn bé, Virgo ạ. Em biết cả gia đình vẫn lo lắng cho em mà.

Ngưng một hồi đủ lâu. Dường như ngay cả việc nói năng và thở cũng làm cho Gemini mệt mỏi.

- Cả anh cũng lo lắng cho em nữa.

Gemini nói đoạn, rồi im bặt nhường phần còn lại cho đất trời, cho tiếng gió du dương, hay tiếng tiếng mây bay lửng lờ trên nền trời vô định. Anh im lặng, chờ một tiếng trả lời từ người em gái bé nhỏ cứng đầu kia. Tôi đoán rằng câu trả lời tiếp theo của Virgo cũng chẳng làm anh ta hài lòng đâu. Và anh cũng thế.

- Anh thôi đi, Gemini. Anh đừng cố coi em là người em trai đã mất của anh nữa. Em khác cậu ấy.

Tôi biết, Virgo cũng biết câu nói ấy như một cú đâm chí mạng vào anh ta rồi. Nhưng biết làm sao giờ, khi mà cả hai đều có những đau khổ khó lòng mà giải thích bằng những câu từ thô sơ. Virgo đau đớn, Gemini biết điều đó. Cả Virgo cũng thế. Con bé biết rằng những nỗi buồn ẩn giấu từ trong sâu thẳm những tiềm thức của anh. Nhưng một khi cả hai cá thể trên cuộc đời nào đều có những niềm đau bất phân, thì chẳng ai còn thời giờ để có thể thấu hiểu nổi đau cho người còn lại nữa. Rồi cuộc đời mỗi người đều sống với cái cơn đau chất chứa, ngỡ như chẳng bao giờ liền da liền thịt lại khi nào.

Gemini thở dài. Tôi thấy nỗi buồn nơi con ngươi anh ngày càng trở nên xáo động. Như đại dương vùng vẫy, như thủy triều nổi lên. Rồi anh là gì giữa biển cả nỗi buồn kia? Là thợ lăn hay là người đuối nước. Tôi không biết, chính cả bản thân anh cũng không biết. Nhưng có một điều mà đôi bên đều chắc chắn rằng, dù là gì đi nữa thì anh vẫn được bao trùm bởi nơi nỗi buồn không tên vô tận này. Rồi sẽ có một ngày, anh thoát khỏi biển cả bao la chất chứa. Nhưng ngày đấy không phải hôm nay.

- Anh thừa biết, nhưng em vẫn phải về nhà. Để anh đưa em về, đoạn đường này đâu còn xa nữa.

Virgo bất lực nhìn Gemini. Dù cho con bé có làm gì đi chăng nữa, trở nên hoang tàn và phá hoại đến độ bất dung thì Gemini vẫn đứng đó. Anh vẫn là người duy nhất, cuối cùng chờ Virgo trở lại. Thảng hoặc, Virgo cứ ngỡ rằng Gemini là mỏ neo của bản thân mình. Em ghét bỏ anh bởi anh cứ níu đôi chân em ở lại, nhưng cũng sợ rằng nếu không có anh, thì Virgo sẽ trở thành con thuyền trôi dạt mãi biển xa. Đôi tay Gemini gầy gò, với những vết chai sần chất chéo. Đôi khi, trong những lần nắm tay đi xuyên qua màn đêm tĩnh mịch hay những buổi chiều mờ sương, Virgo cũng tựa hồ cảm nhận được những vết cắt mới còn non nơi tay anh đấy. Nhưng Virgo không tiện hỏi điều đó, bởi cô biết anh cũng không muốn trả lời.

Hôm nay, lại một lần nữa đôi bàn tay này kéo cô về nhà.

- Gemini này, thà anh cứ bỏ rơi em như cách mà họ bỏ em đi mất. Em cũng đâu phải yếu đuối gì cho cam hở anh?

Virgo cất giọng, thỏ thẻ hỏi. Con bé không muốn bản thân mình phải câu nệ bởi ai, cũng không muốn ai quan tâm đến mình. Em biết bản thân mình không xứng đáng nhận được tình thương của mọi người bởi em xấu tính và em không đủ năng lực được ban điều đấy. Nhưng Gemini thì khác. Anh ấy cứ như một kẻ cứng đầu có học thức, luôn ở cạnh và vỗ về an ủi em. Đôi lần, em đã cố đẩy Gemini đi, bằng những câu nói hằn học, bằng những xáo ngôn bừa bãi, hay bằng cả những liều thuốc độc mà em tự tạo nên cho mình. Nhưng anh vẫn cứ ở đấy. Để rồi sau tất cả, những gì còn lại trong tim con bé là những mảnh tình xót xa.

"Tách."

Tiếng châm lửa khẽ vang lên. Gemini thôi ho húng hắng. Anh châm một điếu thuốc nhỏ, như vừa châm lên một ánh sao đêm. Virgo ghét điều đó, bởi em biết rằng sức khỏe của anh chẳng đủ tốt để có thể hút những thứ độc hại thế này. Lắm lúc em chợt nghĩ rằng, bản thân anh thật sự cần một người che chở, thay vì anh cứ mãi miết che chở cho em. Nhón chân, em giật nhanh mẩu thuốc lá rồi vứt mạnh xuống đất. Cơ hồ như muốn để cho Gemini thấy cơn giận của mình khủng khiếp đến mức nào.

- Em thôi không hỏi nữa. Anh ngừng hút lại được không?

Chừng như chỉ đợi có thế, Gemini mỉm cười. Mắt thôi không buồn nữa và thái dương giãn nở ra, anh mấp máy:

- ­Được.

Rồi thôi.

Trời vừa hừng đông, tôi đã thấy vài giọt nắng khẽ động mình. Bất giác, lùi về sau, tôi biết rằng không gian này không còn đủ chỗ cho bản thân mình nữa. Từ đằng xa, phóng tâm nhìn, độ chỉ nhìn thấy hai bóng hình bé nhỏ. Gemini đi song hành cùng Virgo về căn biệt thự hướng Bắc. Dường như chỉ có những khoảnh khắc này, tôi mới thấy rằng Virgo không còn ngang ngạnh như trước nữa. Con bé kiên nhẫn và từ tốn, chờ đợi từng bước chân khập khễnh của Gemini. Mặt trời cứ thế mãi lên cao dần, rồi bóng người cũng từ từ khuất dạng sau những căn nhà chen chúc cũ kĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net