9: hương vị quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hai đứa có chuyện gì mà sao mẹ không thấy Sư Tử sang nhà mình cả tuần nay vậy?" Nhân Mã vừa mới bước xuống cầu thang với vài chai nước đã phả hơi do không khí lâu ngày cậu mang lên phòng uống thì mẹ cậu - tay vừa cầm cái thìa để hớt bọt từ nồi hầm của mình, tay còn lại vừa cầm chiếc điều khiển bật chương trình thời sự- cất lời.

Nhưng cậu không muốn việc mình đề xuất mời Cự Giải đến nhà Sư Tử tập múa vào cuối tuần cùng con bé được lan ra toàn bộ cái ngõ này. Một mình ba đứa chúng nó chịu khổ là đủ rồi.

"Chứng dậy thì của con gái mà mẹ." Nhân Mã mở cửa nhà, ánh nắng nhạt hiếm hoi đầu đông len vào khu bếp thơm phức mùi hành lá kèm với tiếng ninh xương ọc ọc nước "Con ra ngoài chút nhé."

"Xong nhớ về ăn trưa!"

.


"Anh Hoàng ơi!" Từ trong phía ngoài của quán cafe đã nghe thấy tiếng Kim Ngưu vang lên, con bé chưa bao giờ, đối với anh, lại cất cái giọng to như vậy.

"Anh đây?"

Anh đặt ly nước espresso hoàn hảo với lớp kem hình con gấu tròn trịa xuống khay, cẩn thận bưng ra cho khách rồi quay lại với cô nàng không giấu nổi vẻ mặt vui mừng cùng hai tấm vé chất liệu đặc biệt trên tay.

"Nói anh nghe, chuyện gì có thể khiến cô gái như em đây vui vẻ như vậy?"

"Là vé mời dự buổi hoà nhạc ngày mai!" Kim Ngưu giơ hai chiếc vé đôi lên trước mặt anh Hoàng để rồi anh phải đưa chúng ra xa khỏi tầm mắt mới có thể thấy rõ. Là vé do trường đại học cô phát, phải rồi, trường con bé cũng thuộc xếp hạng tốt đào tạo về Nghệ Thuật, và điều chắc chắn hơn nữa là Kim Ngưu hẳn đã phải hoàn thành xuất sắc bài thi cuối kì để có thể nhận được phần thưởng như này.

"Anh nhớ là em theo chuyên ngành điêu khắc, hoặc gì đó về hội hoạ, tại sao lại có hoà nhạc ở đây?" Anh nhíu mày, cô im lặng một lúc, chắc hẳn cũng không lường trước được điều này. Nhưng âm nhạc cũng là nghệ thuật, cũng có hình khối, phải chăng là hình thức phù hợp để vừa nghiên cứu vừa thư giãn.

"Em không chắc, nhưng điều quan trọng là em có hai vé, em không thể đi một mình được. Hơn nữa ban nhạc đó cũng rất nổi tiếng."

"Ồ, rất tiếc Kim Ngưu, anh bận ngày mai mất rồi." Anh nhớ lại thời khoá biểu của mình "Xe của anh đã đến ngày bảo dưỡng, thay lốp các thứ cho nó quả thực rất mắc tiền. Anh không muốn đâu nhưng anh không thể bì bạch sợ muộn làm liên tục với cái xe đó được."

Kim Ngưu nhớ có lần có ngồi trên chiếc xe của anh đi một đoạn qua cầu để mua thêm giấy ăn mà e ngại rằng tất cả phụ tùng trên chiếc xe sẽ bung hết sạch khi cô chưa kịp đến nơi.

"Anh biết ai là người phù hợp hơn rồi đó Kim Ngưu." Anh Hoàng vỗ tay rồi đánh mắt về phía cửa ra vào. Quả nhiên không ai khác, Ma Kết bước tới, trên tay cầm cuốn sách bìa cứng và sờn, có vẻ được đọc nhiều lần, điều đó khẳng định rằng hôm nay quán anh vắng khách và anh sẽ ngồi đây đến khi chiều tàn.

"Anh đừng đùa em vậy."

"Anh không hề."

.

Bạch Dương cùng Song Tử đi học về, một thằng cầm đôi giày đã bục đế, quần áo trắng đầy những vết bẩn loang lổ, một đứa đập quả bóng rổ xuống mặt đất, xem ra có vẻ sạch sẽ hơn đứa bên.

"Quả này về, mẹ tớ không đánh thì cũng phí." Song Tử than thở, hiện tại cậu bạn vẫn đôi chân trần bám đầy bùn đất bước đi. Chẳng qua là quá hăng say với việc đánh bại đội khác mà quên mất sức chịu đựng của chiếc giày đã dùng hai năm hơn.

"Cũng không đến nỗi nào, nếu căng quá chúng ta có thể gắn keo 502."

"Cậu điên à, tớ thà bị ăn đánh rồi mua đôi khác còn hơn."

Song Tử bước thêm vài bước nữa khi hai đứa đến con ngõ quen thuộc thì thấy Bạch Dương đã dừng lại từ lâu.

"Đứng đó làm gì vậy?" Song Tử quơ quơ hai chiếc đế bị bung lên không trung nhưng không lấy được sự chú ý của cậu bạn mình. Anh đang nhìn thẳng về hướng của Song Tử, nhưng chẳng phải là nhìn cậu ta, hoàng hôn rọi xuống khiến bóng hai đứa lớn hơn gấp đôi cơ thể bình thường của chúng nó.

Cô gái với mái tóc vàng nhạt do ánh mặt trời nhuộm vào, tà váy phấp phới trong ngọn gió đông. Là người mà Bạch Dương đã gặp trên xe buýt mấy hôm trước.

"Cái thằng này bị sao vậy?" Chỉ đến khi Song Tử đập thẳng đế giày vào lưng áo đồng phục, in hằn vết bẩn lên đó Bạch Dương mới quay lại thực tại. "Tàu hoả nhập ma à?"

"Con bé đó là bạn của Nhân Mã?" Bạch Dương thấy cô gái ấy bước ra từ nhà Sư Tử, chưa kể mới chào tạm biệt hai đứa chúng nó. Anh không đợi Song Tử trả lời mà bước thẳng đến chỗ con nhỏ tóc xù trên tay vẫn cầm miếng bánh rán và thằng nhóc gầy còm Nhân Mã.

"Rốt cuộc nói rằng sẽ 'bảo vệ' mình trước người đàn bà quyền lực rồi lại bỏ đi?" Song Tử cau mày đứng trước cửa nhà, hai tay vẫn cầm đôi giày đáng thương.


.

"Cô bé đó là học sinh mới lớp con à?" Mẹ Sư Tử cầm chai nước cam lên uống, thấy con gái mình đóng cửa bước vào nhà sau khi tiễn bạn về. Tiếng Nhân Mã và Bạch Dương vẫn xì xào ngoài ngõ nhưng cô không quan tâm lắm.

"Vâng." Sư Tử đứng lại nhìn chiếc túi vải in hình bông hoa để trên chiếc ghế sofa "Cậu ấy là Cự Giải ạ."

"Cự Giải? Tên nghe hay nhỉ."

"Mẹ!" Sư Tử đột nhiên hét lên làm mẹ cô giật mình "Cự Giải quên túi sách!"

.

Song Ngư tan làm như thường lệ. Chị đứng nhìn quầy bánh ngọt trên đường về nhưng không có ý định mua. Chị đã đi qua đây nhiều lần và chưa bao giờ thấy tiệm đông khách. Có thể là do con ngõ vắng người qua lại, hoặc do bánh không hợp khẩu vị.

"Em thích cái kia, chị chọn đi, chị thích cái nào hơn?"
"Socola."

"Vani mới ngon."


Ừ. Vani ngọt và ngậy hơn socola nhưng ít đậm vị hơn. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng được ăn bánh, em mất công chọn làm gì. Song Ngư về đến cửa nhà trọ, chị lục trong túi lấy chìa khoá, tra vào cửa thì nhận ra một lá thư được kẹp vào thanh sắt cẩn thận. Phong thư màu hạt dẻ, chị tò mò nhìn qua lại vì sợ rằng họ nhầm địa chỉ nhưng rồi lại bóc ra.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Song Ngư. Em có bất ngờ dành tặng chị ở tủ để đồ đó."


Dòng chữ viết nắn nót mà quen thuộc. Là chữ của Bảo Bình, chắc chắn là của cậu. Song Ngư ngậm ngùi, ánh mắt chị hướng về ngăn tủ sắt trên tường. Bên trong tủ là một hộp quà tự tay bọc bằng giấy nâu trầm.

"Chị chắc hẳn đã có một năm vô cùng vất vả phải không?" Song Ngư mở hộp giấy cẩn thận để không phá tung những chiếc dây buộc gọn gàng. "Em biết chị thường thiếu ngủ mỗi khi chúng ta học bài cùng nhau ở thư viện, chị cũng chẳng hay ăn uống đầy đủ." Bên trong là một con gấu móc khoá được đan bằng len, thơm mùi hoa nhài mà chị thích, còn có hai túi socola, một hộp kẹo bạc hà giúp tỉnh táo khi làm việc, các loại thuốc vitamin bổ cho sức khoẻ. "Em nghĩ những thứ này sẽ giúp ích cho chị, thuốc này bác sĩ nói uống rất tốt, mẹ em cũng hay dùng cho sức khoẻ của bà." Chị đưa tay lên miệng ngăn sự xúc động của bản thân nhưng đôi mắt chị không giấu nổi. "Em không giỏi văn, em không biết phải viết gì tiếp nhưng mà chắc thế này là đủ rồi nhỉ? Sinh nhật vui vẻ nhé, thương chị."


"Nói thực, chị chẳng yêu nơi này chút nào. Ý chị là thành phố. Ngột ngạt và nhiều khói bụi. Chị cũng chẳng được mua thứ bánh mình thích khi tiền nhà còn chẳng đủ để chi trả." Tiếng say lèm bèm của người con gái đang nằm trên bàn học. Chị nói rằng chị mới "tậu" được chai bia ở công ty về và chị nghĩ nên tặng mình một phần thưởng sau ngày dài ê buốt tay chân. Bảo Bình không ngăn nổi chị, cậu chỉ lặng lẽ gập quyển sách lại và chống tay nhìn chị.

"Nhưng chị cũng chẳng thể về, vì nơi đó không có nhiều tương lai. Nói vậy, chẳng phải là quá áp lực cho chị sao Bảo Bảo?"

Bảo Bảo. Mỗi khi đầu óc chị không tỉnh táo, chị chỉ có thể nói rõ chữ khi nó lặp lại hai lần. Và tên cậu cũng vậy.

Hai người cứ lặng lẽ, một kẻ ngắm dòng người qua khung cửa kính quán cafe, một người nằm gục xuống như thể say cafe đen chứ không phải bia nồng độ nhẹ.


Song Ngư kẹp lá thư vào cuốn sổ. Xem từng lọ thuốc Bảo Bình mua mà dán giấy note lên bao bì, để chúng cạnh tủ thuốc. Chị bỏ hai túi socola vào tủ lạnh, không quên ăn thử một miếng. Vị ngon, có chút đắng nhưng Song Ngư thích.


"Không giỏi văn mà viết thư." Song Ngư lẩm bẩm, sau đó khoé miệng bất giác cười mỉm. Chị đối với Bảo Bình coi cậu như em trai mình, một cậu nhóc lanh lợi, thông minh và chăm chỉ. Chị biết Bảo Bình quan tâm chị hơn bất cứ ai cậu từng tiếp xúc. Đối với một người con gái, việc nhận ra đối phương thích mình hay không là điều dễ dàng, chị không từ chối, nhưng hiện tại Bảo Bình không phải ưu tiên hàng đầu của chị. Chị còn nhiều thứ phải làm, còn nhiều thứ chưa làm, còn nhiều áp lực xung quanh và nếu có cậu ở đó, chắc chắn chị không thể gánh vác nổi.

Và nếu cậu có thể có một lựa chọn hơn chị, đó là điều cậu nên làm.

.


22.05
Lẩu - Nướng Hankim

Thiên Yết dựng chiếc xe máy bên cạnh cột điện, không quên khoá càng cẩn thận, cởi bỏ mũ bảo hiểm và nhanh chóng bước vào quán ăn bằng cửa phụ. Mùi lẩu nước hoà với tiếng đảo qua đảo lại trong bếp khiến không gian nơi này có chút bí bách so với cô.

Cô không thể tin nổi đây là lần đầu tiên Xử Nữ uống rượu say tới mức không thể về nổi nhà một mình, thậm chí người gọi Yết tới đây là giọng nam chứ không phải cô.

Yết lên tầng trệt của quán, không gian nơi này bố trí tông màu gạch, tiếng cọt kẹt của gỗ dưới sàn nghe có chút êm tai. Nhưng đó không phải thứ Yết quan tâm hiện tại, người con gái mà cô phải đón đang co ro thành một cục cạnh chiếc bàn ngổn ngang những thứ bát đĩa đã ăn xong.

"Cậu say quá rồi." Cô vén tóc Xử Nữ qua mang tai, cô nàng nằm úp mặt xuống, hai má đỏ ửng, miệng lẩm bẩm gì đó. Đối diện là một thanh niên trông học thức cũng đã bị đánh ngất bởi bia và một người chị dáng nhỏ nhắn, dễ gần đang gắp mì vào bàn, cố ăn cho hết suất, chỉ vội ngẩng mặt lên chào Yết rồi lại quay đi ngại ngùng. Mọi người trong công ty cậu kì lạ như vậy sao?


"Cô là Thiên Yết à?" Một người đàn ông từ ban công bước vào, tay anh ta cầm điếu thuốc đã hút hơn nửa. Mùi thuốc lá quen thuộc, là loại cô thích.

"Vâng." Yết nhìn lướt bộ đồ vest, gọn gàng và có vẻ đắt tiền, chắc hẳn anh là người đã gọi cho cô từ số của Xử.

"Tôi là Thiên Bình, hôm nay là ngày vui của cô ấy." Anh hơi mỉm cười "Có chút hơi quá đà, xin lỗi." Chất giọng điềm đạm phảng phất mùi của rượu.


"Yết, cậu biết những tấm ảnh tớ chụp quảng cáo đó đã được đăng lên tạp chí không?"

Yết nhớ lại dòng tin nhắn Xử Nữ gửi từ trưa cô chưa có thời gian đọc. Chắc hẳn là phải vui lắm vì liều lượng của Xử Nữ cũng không đến nỗi nào, hơn hết cô chẳng phải là người buông thả trong chuyện ăn uống này. Vậy mà lại dễ dãi nằm uờn ra đây, quả thực không thể hiểu nổi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net