[2] Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai trẻ đang say sưa vẽ lên cuốn vở toán của mình, chăm chú nhìn chú chim đang đậu  phía bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc nữa, bà chủ nhiệm của cậu sẽ phi thẳng viên phấn mới vào đầu cậu. Cậu thở dài, ai ngờ thứ bay vào đầu cậu chẳng phải là viên phấn, thực chất lại là giấy được vón cục lại. 

Kim Ngưu tức giận, nghe tiếng đâu xa xăm đang cười khúc khích. Cậu nhìn xung quanh, á à thì ra là nhỏ ngồi cách xa cậu một dãy bàn. Cậu đập tay xuống bàn, âm lượng vẫn đủ để bà cô không nghe thấy.

 "Bà làm cái gì thế hả nhỏ kia!?" 

"Ủa tưởng thùng rác đang ở đằng kia chứ~?" Cô nàng cười không ngậm mồm được nhìn cậu chàng mình vừa mới chọc ghẹo xong. 

"Bà có tin là tui oánh bà không?" Kim Ngưu ra vẻ hăm doạ. Có vẻ là không thành với cô nàng này rồi. Cô là chúa nổi tiếng với các trò tiểu quỷ này mà, đến nỗi giáo viên cũng bất thành với cô. 

" Không nha, cưng" Tự nhiên từ cưng lên Kim Ngưu liền đỏ mặt. Chết tiệt nhỏ này đã nắm thóp được cậu rồi. Cậu ngồi thẳng lưng, vênh váo" Hứ ít nhất thì bà phải cao điểm hơn tôi rồi tính nha, nhỏ BÉT lớp." 

Hình như câu đó xoáy vào nỗi đau của Song Ngư rồi, huhu cô lỡ chót chơi ngu rồi kiểu nào kiểu gì cũng gặp hoạ cho xem. Kim Ngưu vênh váo ngồi thẳng lưng rồi bất chợt viên phấn nào đó đã bay vào đầu cậu. Kim Ngưu mất thăng bằng liền ngả nhào ra đất.

"Em Vũ Kim Ngưu kia, số thứ tự thứ 12 xuống gặp tôi trong giờ ra chơi!" Bà cô già đó lên tiếng khiến Kim Ngưu một lần nhục mặt trước Song Ngư nói chung mà còn là cả lớp nói riêng. Cô không thể kiềm chế thêm nữa liền cười ầm lên. " Thưa, quý cô Vy Song Ngư. Xin phép tôi nói chuyện với hai bạn luôn nhé." Cô chủ nhiệm cười hiền lành. 

Song Ngư đơ ra luôn, nụ cười trên môi nhưng mà bên trong là nước mắt là biển rộng. Đau đớn ghê, cô không nghĩ là mình cũng sẽ bị giống tên ngu ngốc kia. Bên trên là có thằng nhóc và cô nhỏ đang cười mím môi. 

Tiết học vẫn tiếp tục trong khoảng thời gian tĩnh lặng, nhưng vẫn có cậu cô đang tái tím mặt ở phía cuối lớp.

..........

"Oaaaaaaaaaaaa..... Ma Kết ơi! Tớ sắp phải đi gặp cô đó nữa rồi. Huuhuhhuuhuhhu" Cô nàng mặt đầy tàn nhan có chút mũm mĩm đang ôm lấy cô bạn thân của mình. Song Ngư không kiềm được suy nghĩ tương lai đầy đen tối của bản thân mình. 

Ma Kết lắc đầu bất lực, không biết làm sao để giúp con bạn mình dù cho cô có là hội phó hội học sinh đi chăng nữa thì khó mà giúp đỡ con ngốc này. Song Ngư nhõng nhẽo khóc không thành tiếng được với sự thật tàn khốc này. Cô không thể tin được, mới học có bốn tháng thôi mà ăn ngay hai bản kiểm điểm, thế thì cô sẽ xuống lực trung bình khá mất thôi. Học lực đã dở thì thôi chứ còn hạnh kiểm khá là đời còn coi như tàn. Năm ngoái hên là hạnh kiểm tốt không là cũng ở lại lớp như chơi. 

Nàng Song Ngư nhìn bạn thân mình một cách van xin. Ma Kết cũng bất lực mà nói 

" Thôi hay tớ giúp cậu trong học tập nhé." 

Song Ngư im lìm nhìn Ma Kết căng cả đôi mắt ra.  Ma Kết có chút giật gân sau gáy, cô chậm rãi nhỏ giọng lên tiếng.

"Cậu muốn...đo.."

"ÂY CHA CHÀO MẤY CẬU" Kim Ngưu từ xa vọng lại.

Cả hai người đứng đó đều thót tim với kẻ ồn ào nhất khối này. Cậu ta chạy lại liền lấy tay bụp một cái đau điếng lên vai Song Ngư. Song Ngư hét không thành tiếng. 

"Tất cả là tại cậu mà tôi ăn ngay 2 bản kiểm điểm trong ngày hôm nay!" Song Ngư trừng trừng vào mặt Kim Ngưu. Cô tự hỏi liệu có cái máy thời tiết của Tesla ở đây không, rồi giáng cái đòn sấm sét xuống lên người hắn. 

"Đâu phải mình cô đâu, tui cũng có chứ bộ!" Kim ngưu bĩu môi nói

"Thôi hai cậu đừng cái nhau giùm cái, mà cậu tới đây có chuyện gì?" Ma Kết nhăn mặt, nhắm mặt lại xoa xoa thái dương. 

" À" Kim Ngưu đập vô lòng bàn tay. " Sẽ có ba học sinh mới vào trường mình, 3 học sinh lận đó. Nghe nói 1 trong ba số đó còn là con hiệu trưởng trường mình mới đi du học về đây." 

Ma Kết bất ngờ khi nghe tin đó. 

" Chà chà, con hiệu trưởng cơ đấy à. Nghe có vẻ ngon trai rồi học bá này nọ ha! Đúng không Ma Kết." Song Ngư quàng lên cổ vai cô bạn mình. Trong Ma Kết có vẻ thẫn thờ nên cô đá tát nhẹ lên má. 

" Hả? à ừm nghe cũng hay đó" Ma Kết giật mình vội nhìn lên. 

Kim Ngưu và Song Ngư lo lắng nhìn Ma Kết đang thất thần. "Xin lỗi, bọn tớ có hơi làm phiền lòng cậu quá không...?" Song Ngư nghe xong cũng gật đầu lia lịa. 

" Tớ sẽ cố gắng học mà, không làm phiền cậu năm nay nữa đâuuuuuuu" Song Ngư nắm lấy cổ vai Ma Kết lắt qua lắt lại. Song Ngư dù cho có hơi phiền phức nhưng mà suy cho cùng cô vẫn là một người tốt, biết quan tâm đến cảm xúc bạn bè. Ma Kết giữ chặt tay Song Ngư lại 

(Cũng tại tính mình nghĩ nhiều mà làm mọi người lo lắng nữa rồi)

 "Hay chúng ta đưa cậu ấy vào phòng y tế nhé!" Ma Kết bàng hoàng chấm hỏi chấm thang nhìn hai con người đang định đưa mình vào phòng y tế. 

"OK! không nói nhiều" Ngay lặp tức Kim Ngưu bế hai cái tay, Song Ngư bế hai cái chân xách cô bạn đi liền. Ma Kết vừa ngại vừa cạn lời với hai đứa bạn của mình. Ba người đi trên hành lang, ai cũng nhìn, Song Ngư và Kim Ngưu đều không quan tâm tới điều đó. Chỉ lo lắng cho mỗi cô bạn của mình. 

" Cậu sẽ ổn thôi. Yên tâm cứ giao cho 2 bọn tớ, cậu không cần phải lo đâu!" Kim Ngưu nhanh nhảu xách cao lên. 

Song Ngư cũng không vừa còn tăng tốc lên, cũng hơi đen một tí là phòng y tế nằm tầng trệt mà ba người đang ở trên tầng ba. Vậy cũng khó khăn trong việc di chuyển, nên Song Ngư đã có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo. 

"Thằng lì kia! Cậu để Ma Kết lên cầu thang, rồi đỡ cậu ta. Còn phận tôi để tôi đẩy cho!" Song Ngư  cười toe toét, Ma Kết đen mặt luôn. Kim Ngưu thấy cũng vui vui thế triển luôn. Ma Kết cảm thấy bản thân sắp chầu ông bà luôn rồi. 

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của Ma Kết rú lên đã thành công mời gọi hai cô cậu chơi dại đó lên làm phòng hiệu trưởng mà ngồi uống chè. Và tất nhiên Ma Kết cũng đã nằm trong phòng y tế, chân cũng được băng bó rất kỹ càng. 

Ma Kết trong đầu gào lên muốn cầm hai cây chổi mà phang liền ngay tại chỗ. Cô thật sự không biết làm sao để trị tội hai đứa nó. Chúng nó xứng đáng ăn năm bản kiểm điểm. Giảm một chút cũng không được.

<.>c<.>

Ugh.

Đau đầu quá đi mất thôi.

Mình đang ở đâu vậy?

Cô lấy tay mình dụi vào mắt liên tục, chầm chậm mở mắt. 

Bây giờ trời còn đang sáng hử? 

Cô giật phắn người dậy, nhận ra bản thân đang ở trên giường bệnh và một thanh niên lạ hoắc ngồi cạnh giường đang cuối đầu chợp mắt.

 Mái tóc của chàng trai này rất đặc biệt, mái tóc vàng đặc trưng đậm chất người Bắc Âu cùng với làn da có chút đỏ do nắng ở Tây Á này thực sự rất gắt và chỉ cần phơi nắng một hồi trong vòng hai tiếng sẽ có ngay làn da đỏ khi vào hè. Giờ sang thu do gần biển Địa Trung Hải nên cũng phơi bớt đi sự nóng nực của mùa hè. Do cô thường xuyên ở trong nhà và như ninja ở ngoài đường nên mới có da trắng giống người châu Âu. Cũng một phần gen nữa nên cô người ngoài nhìn tưởng cô là người nước ngoài đi du lịch tới đây. 

Sư Tử bắt đầu đắm chìm dần vào suy nghĩ chính mình,  không một chút âm thanh nào đang khe khẽ ra ngoài trừ tiếng chán ngắt đến chiếc đồng hồ cũ kỹ được gắn trên tường. 

Căn phòng đó thậm chí chẳng có một y tá hay bác sĩ nào để tâm tới, họ dường như bận đến mức đã quên đi một khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ đẹp man mác sự suy tư của lứa gần đôi mươi đang ngẫm nghĩ về tuổi già. Một độ tuổi xinh đẹp đến mức các lão nhân luôn hoài niệm về, như kỷ niệm, nhan sắc, và danh vọng tiền tài. Người đời nói đúng  "Thời gian chính là kẻ thù của nhan sắc". 

Nhưng Sư Tử luôn hận vẻ đẹp đang dính chặt trên người mình, cô hận cả chính cơ thể và mái tóc bạc cả đầu này. Một vẻ đẹp phải nói đúng tiêu chuẩn thời đại hiện nay, choáng ngợp bất cứ nơi cô bước qua nếu lộ ra nhan sắc này trước mặt công chúng. Có vẻ chàng trai kế bên này hẳn đã thành công giúp cô ẩn mình đi giữa biển đông này. 

Không hẳn là các y sĩ và y tá không nhớ tới nàng thơ đó, họ vẫn nhớ rất kỹ khuôn mặt tiên tử đang ngục ngã khi được đưa tới. Mà là hiện tại họ đang có một việc hết sức quan trọng nhưng không hơn tính mạng người, điều đó chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng, công việc của bệnh viện này thôi. 

Có người thì lo lắng về tài chính, tiền lời lãi của bệnh viện, có người thì lo thuốc thang. Người thì lo về tóc tai, cơ thể mình như nào. Vì sắp tới họ phải chào đón một vị khách khó tính, chính xác hơn là đứa con gái của vị chủ tịch đang nắm giữ cổ phiểu và khoảng chứng khoán vay lãi của bệnh viên nhiều nhất. 

"Tiểu thư ngạo mạn đó lại tới nữa rồi." Xôn xao giữa các đám đông, một vài y tá trong lúc xong việc thì rảnh rỗi đã buôn chuyện một lúc.

"Tiểu thư đó là ai vậy ạ?" Một "ma" mới hỏi. 

"Thiệt tình, chả ai muốn phục vụ con bé đó cả, tính thì không dễ thương mà còn gây rắc rối.  Ỷ bản thân là có chống lưng không sợ ai cả, thích là lộng hành liền. Mà này hồi lúc tầm lúc 6 giờ sáng ấy, cô gặp một con bé xinh ơi là xinh hay gọi là thằng bé nhỉ. Nói chung là vẻ đẹp lai giới tính, cô muốn vô phòng bé con đó quá."  Bác y tá nói một mạch xong rồi thở dài một hơi, đau đầu suy nghĩ không biết xử lý con bé kia như nào. 

Cạch 

Cạch 

Cạch.... 

Tiếng chân giày cao gót mạnh mẽ xông thẳng tới chỗ nói chuyện của hai người đó. 

CHÁT

Một tiếng bạt tai vô cùng mạnh mẽ đến từ nàng tiểu thư ngạo mạn đang đứng trước mặt. Cô ta không ngại dáng một đòn xuống người phụ nữ lớn tuổi kia. Mạnh mẽ và dứt khoát tát cái chát thêm một cái bên kia cho đều rồi lớn giọng nói

"Quỳ xuống!" Cô nàng tiểu thư cười mỉa mai, đầy khiêu khích. 

Người phụ nữ nghe răm rắp quỳ xuống không chần chừ, mặt tái mét không dám kêu ca một tiếng. Y tá mím chặt môi, hé giọng nhỏ

"Xin-n...tiểu thư.....tha mạng cho thể xác-c... đã..mai mọt này.." Giọng người y tá như phát khóc. Cô nàng ma mới cũng sợ không dám ho hé một lời.

"TIỂU THƯUUUUUUUUU" một anh chàng mặt vest đen trang trọng hét lớn lên

"TIỂU THƯUUUUUUU" 

"Ôi, đi thôi ạ, tiểu thư Cự Giải. Ộng chủ đợi ạ.

<>c<>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net