Chương 25: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạt nhập một ngụm nhỏ cà phê, khẽ nhướn mày nhìn người vừa mới đi vào - Ma Kết. Khẽ nở một nụ cười khó đoán, cô liếc mắt nhìn những cái nhíu mày đầy khó hiểu của các vị khách ngồi đối diện.

Ngồi đối diện cô có một người con gái và hai người con trai, Bạch Dương, Song Tử, cuối cùng là Cự Giải.

- Ma Kết? - Bạch Dương hỏi, có chút bất mãn trong giọng nói của cậu ta. Vốn dĩ cậu nghe theo Thiên Hạt tới quán đồ cổ nọ, cuối cùng lại nghe tin cô đang đợi ở quán tên Francis, hơn nữa cũng không phải một mình cô mà còn ba hay bốn người khác.

Ma Kết dường như cũng thắc mắc về sự xuất hiện của ba người của lớp S nhưng cậu cũng chỉ có thể im lặng. Ngồi yên vị gần với Song Tử, cậu đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. 

Thiên Hạt tựa người ra sau ghế, thoải mái nói:

- Xem nào, đây là lần đầu tiên tất cả chúng ta gặp mặt với tư cách khác nhỉ? Không phải là Thiên Hạt của lớp S, cũng không phải Song Tử hay Bạch Dương, Cự Giải và Ma Kết được học sinh tung hô từng đợt. Chúng ta hôm nay ở đây với thân phận thật sự của mình.

Xà Phu bỗng xuất hiện, lặng lẽ ngồi bên cạnh Thiên Hạt, không hề chú ý tới bốn người đối diện, cậu chăm chú vào màn hình máy tính. Thiên Hạt hắng giọng, tiếp tục nói:

- Lần đầu giới thiệu, tôi là Thiên Hạt, đồng thời cũng là "Supervisor" giấu mặt, người đã giúp Bạch Dương trong những đợt làm ăn phi pháp, cũng là người đã giúp Ma Kết tìm một gia đình hay giúp việc tìm kiếm Thiên Yết. Hầu như mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của tất cả, tôi đều có nhúng tay vào một phần. Mẹ của tôi là Võ Bạch Nhiên, có thể nói là cùng huyết thống với cha của Sư Tử. Còn bố tôi, là bố của Thiên Yết.

Ma Kết không quá bất ngờ với lời giải thích này nhưng với người còn lại, xuất thân của Thiên Hạt đặc biệt khiến người khác bất ngờ. Họ cũng không nghĩ rằng nó lại rắc rối như vậy.

Thiên Hạt tiếp tục nói, cô quay sang Bạch Dương:

- Bạch Dương, chủ một quán bar khá có tiếng trong thế giới ngầm, tiền sử buôn bán trái phép có thể viết kín vài trăm trang giấy. - Quay sang Cự Giải và Song Tử. - Song Tử, một đứa con ngoan nhưng lại nuôi dưỡng tâm hồn phản nghịch. Tuy bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thực ra rất mưu mô và có lòng tham cũng như sự kiên trì. Có phần tương đồng với Song Tử nhưng Cự Giải lại thể hiện cái "phản nghịch" của mình khá rõ ràng, luôn chờ một ngày lật đổ gia tộc Cactus.

Bốn người không hẹn mà cùng nhìn con người đang cười đến là vui vẻ trước mắt, không khỏi có chút khó xử. Đây mà là giới thiệu sao? Lấy thông tin ra để thị uy thì không phải là đang cố tình gây áp lực hay sao?

Cự Giải nhíu mày, thận trọng hỏi:

- Vậy... tại sao cô lại gọi chúng tôi đến đây? Hẳn không phải để cô một mình tự luyến, phô trương thanh thế với chúng tôi đấy chứ?

Thiên Hạt bật cười khanh khách:

- Không hề không hề, tôi mời mấy người tới đây đương nhiên là để chứng kiến cảnh một đế chế sụp đổ. Đó là kẻ mấy người có trách nhiệm phải loại bỏ nhưng cuối cùng, cơ hội lại rơi vào tay một kẻ khác.

Song Tử có chút nhận ra ý tứ trong lời của Thiên Hạt nhưng cuối cùng cũng không thể đoán ra nó là gì.

Xà Phu nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó vào tai Thiên Hạt. Khoé mắt cô híp lại sâu hơn, ý cười ngày càng rõ, cô lấy máy tính mà Xà Phù cầm từ ban đầu, quay lại phía bốn người. Một bài báo lấy nguồn từ nước ngoài nhưng đã được biên tập viên dịch sang tiếng Trung.

- Được rồi, đọc cái này và mấy người sẽ biết được chân tướng.

Bài báo nói về Thiên Bảo cùng dòng chữ to khiến người khác không khỏi tò mò: "THIÊN BẢO - MỘT CON ÁC QUỶ MÁU LẠNH ĐỘI LỐT MỘT THƯƠNG NHÂN THÀNH ĐẠT.".

Đoạn đầu của bài báo là tóm tắt về gia cảnh cũng như cuộc sống bình lặng lúc đầu của Thiên Bảo. Ông sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ, gia đình không gọi là nghèo tới mức cạp đất mà ăn nhưng cũng không tránh khỏi khổ cực. Lớn lên, ông đến thành phố lập nghiệp.

Nhưng bắt đầu từ khi bài báo nhắc tới mối quan hệ của Thiên Bảo với một người con gái bị giấu tên, ngôn ngữ dần trở nên gay gắt hơn. Mọi thứ Thiên Bảo đã làm dần được viết ra ngày một rõ ràng, từ biến cố đã xảy ra với ông và người bạn gái, cũng không hề giấu trên những kẻ đã cưỡng hiếp người ấy.

Bài báo bắt đầu nói về kế hoạch trả thù của Thiên Bảo, từ cách ông ta trở nên giàu có nhờ việc buôn bán trái phép.

"Thiên Bảo đã cấu kết với rất nhiều kẻ máu mặt trong thế giới ngầm để thực hiện những vụ buôn bán phi pháp. Từ vận chuyển ma tuý cho tới buôn bán trái phép vũ khí, không việc gì mà ông ta chưa làm. Việc làm ăn thuận lợi, ông ta cũng hành động rất kín kẽ nên chưa bao giờ bị cảnh sát sờ gáy. Cho tới hiện tại, ông ta cũng chiếm một với trí quan trong ở giới ngầm.".

Đồng thời, báo cũng nói về lí do sâu xa của việc xây dựng lên ngôi trường mang tên JiA.

"Trường JiA ở Trung Quốc có thể nói là một trong số những ngôi trường thành công nhất với tỉ lệ học sinh trở nên thành công đạt tới 99%. Nhưng sự thật đằng sau nó lại khiến nhiều người phải suy ngẫm lại.

Chẳng học sinh lớp 10 nào trong trường thắc mắc vì sao những anh chị khối trên không thể nhìn thấy. Dù khai giảng số lượng anh chị khối trên đến dự có thể nói là đầy đủ nhưng trong năm lại chẳng hề thấy mặt. Và một điều kì lạ nữa, tuy hiện tại người của trường JiA bên ngoài xác hội đạt được thành công không phải là hiếm nhưng họ chỉ hoạt động duy nhất dưới trướng của Thiên Bảo. Chúng ta có thể nói là vì ân tình hoặc vì tiền lương nhưng tại sao nhất nhất phải là công ty dưới quyền ông ta? Đó bắt nguồn từ sự sỡ hãi của Thiên Bảo, ông lo sợ những cựu học sinh đó sẽ tiết lộ những tội lỗi ông ta đã làm với họ.

Vậy thì tội đó là gì, tôi xin trả lời rằng nó có liên quan mật thiết tới người con gái ông yêu. Gia đình ông từ xưa đã có một lòng tin với Chúa cũng như việc vòng luân hồi cũng có thể bị con người điều khiển. Vì mục đích hồi sinh người con gái mình yêu, Thiên Bảo sẵn sàng làm những việc dơ bẩn nhất, kể cả... giết người.

Ông không trực tiếp ra tay sát hại nhưng lại là người đằng sau giật dây. Việc này cũng là bước đầu để trả thù của ông. Xác những người đó sẽ bị lấy đi nội tạng và đích đến của chúng là tầng hầm dưới nhà Thiên Bảo.

Ông dùng nội tạng của con người để dùng làm nguyên liệu hồi sinh. Nhưng mãi mãi, người ấy không thể mở mắt."

Hàng loạt hình ảnh được chụp cận cảnh từ chính căn hầm của Thiên Bảo được đưa lên để tăng thêm phần xác thực. Cũng có cả một đường link dẫn tới danh sách học sinh khối 11 và khối 12 để minh chứng cho nguyên do đã được nói đến.

Bên cạnh công việc của Thiên Bảo, một bí mật khác về người vợ đã chết của ông cũng chiếm được một diện tích khá lớn trên mặt báo.

"Thiên Bảo đã kết hôn và có hai người con gái sinh đôi, hầu như ai biết về ông đều tin là vậy. Nhưng sự thật, không hề có hai chị em gái nào cả, nói chính xác hơn thì chính là chị gái và em trai. Người em gái không phải là con ruột của người vợ cũ mà là con ruột của người vợ mới và người yêu cũ.

Nói một cách dễ hiểu hơn, người em gái hiện nay là con của Dương Mai và người tình cũ – ông Trần Duẫn Kì. Sau này, bà đã đánh tráo cậu con trai với cô bé ấy. Cô em gái đó đã được nhặt về khi bị mẹ ruột vứt bỏ và thay thế cho vị trí của cậu em trai."

Lại một đường link dẫn tới những bài báo cũ khi Trần Duẫn Kì nói đến quá khứ, khi ông bị Dương Mai bỏ rơi. Bài báo đã ảnh hưởng tới thanh danh của Thiên Bảo trước đó nay được lục lại, càng tăng thêm sự xấu xa trong ông.

"Thiên Bảo đã ngoại tình trong khoảng thời gian vợ mang thai, hơn nữa còn bao che cho việc nhân tình vứt đi đứa con của bà với người cũ.

Có lẽ người vợ cũ đã biết được sự thật về tội ác của Thiên Bảo nên đã đem con trai tới cô nhi viện, với hi vọng phơi bày sự thật ra ánh sáng. Còn chị gái thì để bên mình, trở thành người sẽ cung cấp thông tin cho em trai mình một ngày nào đó trong tương lai.

Người viết: Alexander F

Người dịch: Borick Jiin."

Bài báo kết thúc, mối quan hệ rắc rối của Thiên Bảo không khỏi khiến cho bốn người họ cảm thấy khó khăn để tiếp nhận.

Thiên Hạt thỏa mãn nhìn, đôi mắt liếc sang Xà Phu, cậu gật đầu mở tivi.

Tiếng ồn ào và còi cảnh sát từ TV thành công thu hút sự chú ý của bốn người vẫn đang ngơ ngác. Dòng thông tin chạy bên dưới giúp họ hiểu được vài phần: "CẢNH SÁT THÀNH CÔNG ÁP GIẢI THIÊN BẢO".

Xà Phu thản nhiên nói: - Khoảng nửa tiếng trước, cảnh sát ập đến xung quanh nhà của Thiên Bảo, thành công đưa ông ta ra ngoài.

Cảnh quay từ trên cao, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh nhốn nháo xung quanh. Hàng trăm phóng viên tập trung lại, lớn tiếng hỏi để kiếm lấy chút thông tin. Họ mặc vòng vây cảnh sát mà thi nhau nhào tới, như chó sói vồ mồi. Chính giữa vòng vây đó là một người đàn ông đang bị còng hai tay, che mặt và bị áp giải bởi ba sĩ quan cảnh sát.

Thiên Bảo nhìn trông có vẻ tiều tụy, gầy gò, không hề có vẻ vinh quang trước kia. 

Sau khi chắc chắn Thiên Bảo đã yên vị trên ghế sau của xe cảnh sát, người có vẻ là đội trưởng mới lên tiếng nói với phóng viên:

- Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích hết các thắc mắc vào ba người nữa, trong buổi họp báo. Bây giờ, xin phép.

Nhận được chút thông tin có giá trị, những phóng viên ấy mới bình tĩnh lại được ít nhiều.

TV tắt nhưng màn hình máy tính lại chuyển sang hình ảnh khác. Là bốn màn hình camera. Giọng nói của Thiên Hạt khiến ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV đen ngòm của bốn người trở lại:

- Bốn camera này được đặt trong bốn căn phòng, của Thiên Yết, Kim Ngưu, Võ Dương và Cự Hùng.

Ma Kết và Bạch Dương tròn mắt. Thiên Hạt nhún vai, phất phất tay một cách tùy ý:

- Mấy người nghĩ rằng Thiên Bảo sẽ cam tâm để bị bắt mà không làm gì sao?

Đôi mắt hằn đầy tơ máu, không quan tâm điều gì mà ngay lập tức bất người dậy, Ma Kết và Bạch Dương định lao ra khỏi quán nhưng lại bị lời nói của Thiên Hạt giữ lại:

- Nhưng tôi cũng không bảo rằng Thiên Bình sẽ để yên cho ông ta tự tung tự tác.

Dù cô đã nói như vậy nhưng hai người vẫn không từ bỏ ý định rời khỏi cửa hàng nhưng Xà Phu đã nhanh hơn, cậu đứng trước cửa chặn đường họ. Nhìn khuôn mặt của cậu, rất khó để có thể rời khỏi đây.

Khác với hai người kia, ánh mắt của Song Tử và Cự Giải cố định vào màn hình máy tính, thản nhiên quan sát. Thiên Hạt nhìn hai người, lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

Bốn màn hình camera được Xà Phu tốt bụng chèn thêm chữ để có thể định hình, lần lượt là "Thiên Yết", "Kim Ngưu". "Võ Dương" và "Cự Hùng". Không cần Thiên Hạt giải thích, bốn người kia cũng có thể hiểu được, đó là bốn mục tiêu mà Thiên Bảo nhắm tới. Bốn người họ dường như không biết gì, trùm chăn yên lặng ngủ.

Thời gian hiện lên là hai giờ sáng, bốn căn phòng đồng loạt xuất hiện một bóng đen bí ẩn. Chúng cấm trên tay một thứ vũ khí sắc nhọn, dù không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng hàn khí nó tỏa ra cũng phải khiến người khác ớn lạnh. Chúng tiến lại gần giường, tay giơ cao vũ khí và hạ xuống thật mạnh. 

Dường như có điều gì đó kì lạ, chúng lại nâng dao lên và hạ xuống vài lần, bối rối khiến động tác chúng không còn lưu loát. 

Bỗng chốc, đèn bật sáng chói, những kẻ xâm nhập nheo mắt khi tiếp thu với ánh sáng sau một thời gian. Trong khoảng thời gian mất cảnh giác ấy, những người khác mặc quân phục xuất hiện, nhanh chóng hạ gục chúng.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, kết thúc nhanh chóng và giống như, một kết quả đã định từ trước. Tất cả những người đàn ông mặc quân phục bỗng ngước đầu nhìn thẳng máy camera. Trong số những người mặc quân phục mới xuất hiện, một người ngoại quốc tóc vàng trông như thủ lĩnh ở căn phòng của Kim Ngưu nhàn nhã bước lên. Một người đàn ông tứ tuần, thân hình to lớn.

Người thủ lĩnh nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ:

[Xin chào, cô Thiên Hạt và mọi người đang ở quán, xin lỗi vì tiếng Trung của tôi không tốt lắm. Tôi là Francis, có thể nói tôi là đồng bọn của cô Thiên Bình hoặc những gì mọi người muốn gọi. Hừm, quán mấy người đang ngồi là quán của tôi, nói chính ác hơn thì là tôi xây nó nhờ số tiền cũng như nghe theo lời của Thiên Bình. Người viết bài báo mà mấy người vừa đọc cũng là tôi và bằng cách nào đó, ông Jiin đã thâm nhập vào nhà xuất bản và trở thành người dịch.]

Thiên Hạt nhướn mày, cô chưa nghĩ rằng Thiên Bình sẽ hành động tới mức này. Francis tiếp tục nói:

[Chính vì đó là quán của tôi nên mạng sống của mọi người đương nhiên cũng nằm trong quyền quản lí của tôi. Không cần lo lắng, tôi sẽ không xuống tay, nhiệm vụ của tôi là ngăn không cho quý cô Thiên Hạt đây hành động mà thôi. Ồ, cũng không cần lo lắng cho bốn người kia, vốn dĩ họ đã được chuyển tới nơi an toàn từ vài tiếng trước rồi. Thiên Bình có gửi đến một lời nhắn: "Lần này, tôi thắng. Checkmate!". Cô nàng có máu ăn thua không kém gì người mẹ đâu. Vậy thì, au revoir! (Tiếng Pháp: Tạm biệt!)].

Màn hình camera tắt phụt. Thiên Hạt cũng chỉ có thể bĩu môi bất mãn với Xà Phu. Mọi chuyện đã dần đi vào hồi kết.


Bài báo về Thiên Bảo đã gây ra làn sóng to lớn đối với những người trong nước cũng như ngoài nước. Dân tình bắt đầu đoán già đoán non mọi chuyện, có người nói Thiên Bảo là kẻ si tình tới ngu ngốc, lại có số ít những người cảm thông cho số phận của ông ta, có nhiều người nói rằng ông là kẻ phi nhân tính,... Còn có cả những người lấy sự kiện này viết thành một cuốn sách ngược luyến tàn tâm, lâm li bi đát. Tin tức này nóng hổi suốt mấy tháng liền, cũng lên top tìm kiếm tới vài tháng mà vẫn chưa thấy hạ nhiệt. Và sau này, sự kiện đôi khi cũng được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện vu vơ trên mạng. Có nhiều lời đồn thổi nhưng cũng chẳng ai biết được sự thật.

Mà người biết được sự thật, cũng chẳng một lời hé miệng.

Trong buổi họp báo, cảnh sát đã nói rằng trách nhiệm chỉ là của riêng mình Thiên Bảo, không hề liên quan tới ai khác. Còn tài sản hiện tại của ông ta được phân đều cho Dương Mai và hai cô con gái (không tính người chị sinh đôi). 

Án phạt: Tử hình.

Vài ngày sau đó, đơn khởi tố Võ Dương và Cự Hùng được gửi lên cảnh sát, không chỉ kể những việc làm trước kia của ông ta mà còn cả những công việc tệ hại hiện tại. Song Lục Cẩm cũng bị khởi tố nhưng chịu án nhẹ nhàng hơn vài phần. Và một lần nữa, tài sản của họ đều không bị thu lại mà được chia đều ra cho vợ và con cái.

Án phát: Võ Dương và Cự Hùng lãnh án tù ba mươi năm. Song Lục Cẩm án treo trong vòng 3 năm.

Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, cho rằng án phạt của ba người họ còn quá nhẹ nhàng. Cảnh sát trong thời gian suy xét.

Sau ngày bị bắt khoảng một tuần, báo đưa tin rằng Thiên Bảo đã tự cắt cổ tay mà chết trong ngục tù. Không ai biết ông ta lấy vũ khí từ đâu ra, cũng chẳng rõ vì sao ông lại tự tử.

Sự kiện này như con sóng âm ỉ chờ ngày bùng nổ rồi lặng lẽ tan biến mà không ai biết.


Hello :D It's me! 

Thôi thì treo truyện lâu quá cũng phải quay lại đang tí cho đỡ mốc :D

Truyện còn khoảng 1 chương chính và vài chương ngoại truyện. Cũng sắp đến hồi kết rồi :(

Các reader nếu thấy chương nào quá khó hiểu thì nói với ta ngay và luôn nhé :D

Ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net