[intro] ấn tượng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thiết nghĩ, bản thân là người của câu lạc bộ Truyền Thông, nhờ thân thiết với nhân vật chủ lực bên đội Trình Diễn mà mỗi ngày sẽ nhận được nhiều yêu cầu khác nhau. 

Hại cô ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi.

"Đã vậy lần sau tranh thủ ra giá trước một chút."

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Ai đã từng trải qua thời học sinh cũng nói rằng, trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, không sợ trời không sợ đất, không sợ điểm kém cũng không sợ mời phụ huynh...

Nhưng mà sợ liệt thể dục.

Dĩ nhiên đó là ở các trường khác.

Với học sinh Horoscopes, rèn luyện các môn thể thao sau buổi học chính khóa dường như là một điều hết sức bình thường. Horoscopes từ lâu không đơn thuần là môi trường sư phạm lý tưởng mà còn nổi tiếng ưu ái các học sinh có thiên bẩm về thể thao. Luyện tập đều đặn cũng có thể cộng thêm điểm chuyên cần, tài năng hơn nữa thì đại diện trường tham gia mấy giải đấu lớn, tiện tay mang về một số danh hiệu, thế là một bước vào lớp năng khiếu, sẽ không bị trả bài miệng mỗi buổi đầu giờ. Hời như thế thì đừng thắc mắc tại sao đa số học sinh của trường đều vùi đầu vào vận động, vừa rèn luyện sức khoẻ vừa tích được lợi về sau.

Chỉ có điều, Hoàng Song Ngư nhất định không nằm trong số đó.

Cô luôn tự hỏi là bản thân đã vào nhầm trường, hay vốn dĩ cô không phải con người của thể dục thể thao?

"Lý do nào cũng như nhau cả thôi. Giờ thì thẳng cái lưng lên mà đi đứng đàng hoàng xem nào."

Đó là giọng của Thẩm Ma Kết - bạn thân Song Ngư kiêm Thư Ký quyền lực của Hội Học Sinh. Ma Kết vừa nói vừa cau có huých vai đẩy cô bạn đang nửa đi nửa dựa lên người cô, trông chẳng ra gì. Huống hồ Ma Kết còn đang cầm theo một xấp tài liệu chờ Ban Giám Hiệu phê duyệt, mà Song Ngư đã giữ tư thế đó được suốt quãng đường từ lớp đến sân bóng rổ rồi.

"Tớ thật sự chẳng muốn tới đó chút nào!" - Song Ngư phụng phịu - "Lần nào Thiên Thanh cũng nhờ tớ, sao cậu ấy không tự mình đi cho xong?"

"Cậu ấy lại nhờ cậu chuyện gì?"

"Thì việc chụp ảnh cho báo tường năm nay đó. Cậu ấy bảo là cần mấy tấm ảnh của đội bóng rổ làm tư liệu. Cậu cũng biết là đội bóng trường mình vừa giành giải nhất thành phố năm ngoái đúng không?"

"À ừ... Nhưng mọi khi báo tường luôn do câu lạc bộ Truyền Thông phụ trách mà? Cũng là một phần trách nhiệm của cậu thôi."

Ma Kết lại được dịp giáo huấn Song Ngư một trận, bình thường Song Ngư một là cố chấp cãi lại, hai là uất ức chịu trận, nhưng lần này cô chỉ tròn mắt nhìn Ma Kết đầy ngạc nhiên:

"Cậu nói gì vậy? Thiên Thanh là thành viên của câu lạc bộ Kịch. Phần báo tường năm nay cũng được chuyển giao cho bên đó làm từ tháng trước rồi mà!?"

"Tớ cứ tưởng Thiên Thanh ở chung nhóm với cậu chứ..."

Ma Kết bối rối dừng bước. Cô luôn là người tổng hợp danh sách trước khi thông qua giáo viên, vậy mà thậm chí còn không nhớ rõ bạn cùng lớp của mình đã đăng kí tham gia hoạt động ngoại khoá nào.

Cũng phải thôi.

"Dù- dù sao thì Thiên Thanh cũng đâu nhất thiết phải bắt cậu đi..."

Nghe Ma Kết vội vội vàng vàng chống chế cho sự nhầm lẫn của mình, Song Ngư cũng không để tâm truy cứu nữa. Mà thật ra Song Ngư cũng quên bẵng đi chuyện đó, trong đầu cô giờ chỉ còn quanh quẩn với lý do thật sự đằng sau cuộc nhờ vả này. Mỗi lần nhắc đến là thấy bực mình, không chỉ mỗi Thiên Thanh mà rất nhiều người khác đã dựa vào nó để khiến cô thông cảm, còn chạy đi làm đủ thứ chuyện cho họ rồi đấy.

"Cậu chụp thế nào cũng được, nhưng nhờ Thiên Bình làm mẫu thì càng tốt." - Song Ngư cố tình bắt chước y hệt giọng điệu của Thiên Thanh.

Ma Kết không nhịn được phì cười. Cô lờ mờ đoán được nguyên nhân thật sự khiến Song Ngư bức bối là gì rồi.

"Lại liên quan đến Thiên Bình hả?"

"Chứ sao? Cái tên họ Vương đó cả ngày ngoài thời gian ở lì trong văn phòng làm việc thì cũng là tụ tập với đám anh em của hắn. Chưa kể đến cái bộ dạng lạnh nhạt rõ ba chữ không hứng thú lúc nào cũng treo trên mắt cậu ta nữa, thử hỏi có ai dám mở lời nhờ vả không!?"

Song Ngư đem tất cả bực tức trong lòng ra nói liền một tràng, hại Ma Kết đứng bên cạnh nhịn cười đến khổ. Còn lý do khiến cô phải "nhịn cười" đơn giản là vì Thiên Bình chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh, nói nôm na thì người ta cũng là "cấp trên" của cô đó.

"Thẩm Ma Kết, cậu nói xem, lúc làm việc cậu ta có bức ép cậu lắm không?"

Song Ngư quay phắt sang hỏi, cốt muốn đòi lại công bằng cho cô bạn thân nhất của mình. Trái lại, Ma Kết thấy vẻ kích động của Song Ngư rất buồn cười. Vậy là trước giờ Song Ngư hẳn đã phải tốn công chạy đôn chạy đáo nhiều nơi lắm thì hôm nay mới bức xúc tới mức này.

"Không, cậu ấy cư xử rất bình thường nhé."

"Cậu cố tình nói thế chứ gì..."

"Đừng thắc mắc nữa Song Ngư à. Cậu là người rõ nhất tính cách của Thiên Bình mà, hai người biết nhau tận 17 năm rồi đấy!"

"Không thèm, cho tớ xin đi..."

Song Ngư lại bày ra bộ dạng uể oải, Ma Kết ngoài việc vuốt lưng an ủi cô bạn thì bỗng nhớ ra thêm một chuyện thú vị nữa. Cách đây khá lâu Song Ngư đã từng nói với Ma Kết mỗi lần cô ấy xuất hiện vào lúc Thiên Bình đang luyện tập thì y như rằng cậu ấy sẽ lôi đủ chuyện quá khứ ra để trêu cô. Tỉ như việc Song Ngư không có sức bền, hay việc Song Ngư khó khăn lắm mới đủ điểm để qua môn thể dục... Song Ngư có lần thẹn quá hoá giận, nhưng sau đó Thiên Bình đã tìm cách dỗ ngọt rồi còn mua cho cô mấy thứ cô thích, thế là đâu lại vào đấy thôi.

Tất nhiên là Ma Kết sẽ không vạch trần chuyện đó bây giờ để xoáy thêm vào nỗi đau của Song Ngư đâu.

"Nhưng mà... hình như... cậu nhầm rồi thì phải?"

Ma Kết đột ngột lên tiếng lần đầu tiên sau khi chủ đề về Thiên Bình và đám nữ sinh theo đuổi cậu ta kết thúc. Hiện tại bọn họ đang đứng trước sân bóng rổ, bên trong lại hoàn toàn không thấy một bóng người. Song Ngư cũng thập phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng tối qua Vương Thiên Bình đã nhắn với cô rằng đội bóng rổ của cậu ấy sẽ đấu tập vào chiều nay, còn chu đáo bổ sung rằng bọn họ muốn đến chụp lúc nào cũng được vì trận đấu sẽ diễn ra khá lâu cơ mà?

Khoan đã, đấu tập?

"Aaaaaaa...."

Song Ngư thật sự muốn hét lên. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống. Hết lắc đầu lại vò rối tóc. Sao bản thân lại có thể bỏ qua chi tiết quan trọng như vậy được!?

"Ma Kết, tớ quên mất. Chiều nay bọn họ có một trận đấu tập giữa tân sinh và đội chính thức. Tức là không phải ở đây mà sẽ diễn ra bên trong nhà thi đấu đa năng đó!"

Ma Kết cũng đến chịu với cái tính vô lo vô nghĩ của cô bạn - "Thôi, không sao. Cậu đến đó đi, nhà thi đấu có cách đây xa lắm đâu."

Nói là vậy nhưng ai mà không biết ngôi trường này rộng tới cỡ nào...

"Cậu không đi với tớ hả? Đừng bỏ tớ một mình mà!"

"Gì chứ? Chẳng phải tớ đã nói là chỉ đi với cậu đến sân bóng thôi sao? Tớ còn chưa xử lí xong việc của Hội Học Sinh nữa, đừng có mơ!"

Song Ngư có chiêu nài nỉ thì Ma Kết cũng không vừa, cô mà tự nhận là cứng rắn thứ hai thì không còn ai dám tranh hạng nhất.

"Nhưng mà chỉ một lát thôi, một lát thôi! Tớ hứa là chụp xong ảnh chúng ta sẽ về ngay mà!"

"Không có mùa xuân ấy đâu!"

"Vậy... hai gói bánh quy có chịu không?"- Hết cách, Song Ngư bắt đầu giở giọng mua chuộc - "Thêm một gói marshmallow hình mèo ít đường vị dâu tây do chính tay Hoàng đầu bếp làm nhé? Tớ cam đoan sẽ giao đến tận nhà luôn!"

"..."

Trước khi mất mặt phải đính chính một chút, Ma Kết thật sự rất ít ăn quà vặt, vì mấy loại đường hoá học đóng gói sẵn được bày bán trên đường luôn khiến cô chán ngấy.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Là con gái thì ai mà nỡ từ chối mấy món ngọt ngào, tuỳ thuộc vào bạn có tìm được loại bánh kẹo phù hợp khẩu vị hay không thôi.

Lại nói Ma Kết và Song Ngư y như rằng trời sinh một cặp, Song Ngư còn kén ăn hơn cả cô, bù lại cô ấy khá khéo léo trong chuyện bếp núc. Mỗi lần Song Ngư chịu vào bếp là Ma Kết sẽ được nếm thử vô số công thức bánh kẹo khác nhau, sau đó còn dư nhiều đến nỗi ăn cả tháng không hết. Chỉ có điều dạo gần đây Song Ngư hai phần bận rộn tám phần lười biếng, lâu đến nỗi Ma Kết gần như quên mất dư vị ngọt ngào của mấy món điểm tâm đầy màu sắc kia rồi...

"Không trả lời là đồng ý nhé!? Đi thôi!"

Không trách Ma Kết được, dòng đời đưa đẩy cũng chỉ vì miếng ăn thôi.

ーーーoOoーーー

Nhà thi đấu đa năng hôm nay vừa đông đúc vừa náo nhiệt.

Mọi khi thì chẳng ma nào thèm vào. Cơ bản là mấy cái sân bóng rổ, bóng đá ngoài kia cũng dư sức phân chia vị trí cho nhiều đội luyện tập cùng lúc rồi.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì ở trong này vẫn cung cấp thiết bị hiện đại hơn, đáng chú ý như hệ thống tính điểm, tính giờ tự động, kết hợp với máy quét vừa ghi hình vừa phát hiện lỗi thi đấu chẳng hạn.

Tóm lại, xét về mặt tổng thể, Thẩm Ma Kết khá thích chỗ này.

Trừ một việc.

"Hoàng Song Ngư, cậu có thể ngưng hò hét cổ vũ đi được không hả?"

Ma Kết đã kiềm chế hết sức có thể để không xông đến bịt miệng cô bạn thân của mình lại khi mà Song Ngư từ lúc vào đây và kiếm được chỗ ngồi cho đến giờ vẫn luôn hò reo cổ động một cách... quá khích. Tính tới thời điểm này, Ma Kết đã rơi vào mấy tình huống xấu hổ những 3 lần. Đầu tiên là vì bọn họ đến trễ, tức là khi trận đấu đang diễn ra, cả khán đài như dừng lại một giây để dán mắt nhìn hai người họ. Lần thứ 2 bắt nguồn từ sự tác nghiệp của Song Ngư, không ngừng canh góc không ngừng chụp ảnh, một tay biến bọn họ trở nên giống với hội fan cuồng của những anh chàng điển trai giỏi thể thao. Lần thứ 3, ngay lúc này, sau khi việc săn ảnh kết thúc, Song Ngư đã bỏ cái tư tưởng chán nản vận động vừa nãy đi đâu mất, thay vào đó chỉ còn lại sự phấn khích và hào hứng đến nỗi hai mắt muốn phát sáng luôn rồi.

"Ma Kết ơi là Ma Kết, cậu tỏ ra hứng thú một chút được không? Cậu không nghĩ là chúng ta đã may mắn tìm được vị trí đẹp hả? Ở đây là nhìn rõ nhất rồi. Tụi mình đang được ngắm cận cảnh mấy anh- à không, mấy đường bóng đỉnh nhất trận đấy!"

Song Ngư không kiêng nể lắc lắc vai Ma Kết như muốn xóc lại tinh thần cho cô bạn. Ma Kết, hoàn toàn bất lực, không còn gì để nói, chính thức đầu hàng. Mấy thứ gọi là hình tượng gì gì đó, dù sao cũng không ăn được.

Ở phía dưới sân đấu vừa vặn có một pha phối hợp đẹp mắt.

Tuyển thủ mang áo số 10 thành công giành bóng, vô cùng khéo léo chuyền cho tuyển thủ mang áo số 4 phía trước. Anh chàng kia lập tức thực hiện một cú bật mạnh, dồn hết sức cho lần ném cuối cùng, bóng xoay một đường cong hoàn hảo trên không, và, vào rổ.

Một pha ghi điểm mang tính quyết định.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Đội tuyển trường đã chính thức giành chiến thắng trong trận đấu giao hữu với tân sinh.

Tiếng hò reo nhanh chóng tràn ngập cả khán phòng. Song Ngư tuy không hiểu nhiều về bóng rổ nhưng ít nhất cũng biết được đội nào ghi nhiều điểm hơn sẽ thắng, hơn nữa thấy mọi người hồ hởi chúc mừng nhau như vậy khiến cô cũng vui lây. Trái lại, Ma Kết - người ngay từ đầu không chút phản ứng - bây giờ lại âm thầm cảm thán về trận đấu vừa kết thúc.

Tuyển thủ mang áo số 10, người đã góp không ít công trong việc giành thắng lợi cuối cùng, quá rõ ràng, Vương Thiên Bình.

Nhưng tuyển thủ mang áo số 4, Ma Kết nghĩ cô chưa từng gặp bao giờ. Nhìn từ góc độ này, không thể phủ nhận rằng cậu ta khá điển trai, lại mang băng tay của đội trưởng, hình như vừa được bổ nhiệm gần đây. Ma Kết có nghe phong thanh rằng đội trưởng cũ đang là tiền bối cuối cấp, cần phải tập trung vào việc ôn tập. Chỉ biết đến đó thôi vì cô cũng không tìm hiểu sâu về mấy đội thể thao trường mình lắm, à, không phải là do cô không muốn đâu.

"Quả nhiên là Đội trưởng mới, biểu hiện thật cũng không tồi..."

Song Ngư tranh thủ chụp thêm một tấm ảnh khi hai đội đang làm nghi thức kết thúc trận đấu và lần lượt rút về khu vực nghỉ ngơi. Cô hài lòng nhìn vào mớ ảnh trong máy, hình rõ nét, ánh sáng cũng khá đẹp. Song Ngư dự tính sẽ gọi Ma Kết xuống gặp Thiên Bình để hoàn thành sứ mệnh chụp một vài tấm ảnh cuối cùng, liền thấy Ma Kết đứng nhìn chằm chằm về phía mấy người của đội Thiên Bình. Ma Kết trông có vẻ đang nghĩ ngợi nhiều lắm.

"Nè, cậu làm gì như người mất hồn vậy?" - Không đợi Ma Kết trả lời, Song Ngư đã nhanh nhảu nhìn theo hướng mắt của cô - "Ồ, đó là Hàn Bạch Dương, đội trưởng mới của đội bóng rổ trường mình đấy."

"Hả?" - Ma Kết có chút giật mình - "À, ừ..."

"Cậu ta khá thân với Thiên Bình." - Song Ngư tiếp lời, chợt, cô híp mắt nhìn Ma Kết, môi cong lên một nụ cười gian xảo - "Mà... ánh mắt vừa nãy của cậu là sao đấy?"

"Đừng hòng đặt bẫy tớ." - Ma Kết dùng một ngón tay chặn trước miệng Song Ngư trước khi cô kịp sử dụng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên những chuyện xa vời khác - "Không có ánh mắt nào cả, cậu mới là người rủ tớ đến đây đấy."

"Không có thì không có~"

Song Ngư bĩu môi, nhưng sau đó lại bày ra nụ cười "tôi biết tất cả nhưng tôi không nói" lần nữa. Ma Kết cũng không rảnh rỗi mà bắt bẻ Song Ngư, vì mỗi lần cô ấy đẩy cô được vào mấy tình tiết yêu đương rung cảm gì đó thì sẽ đeo bám vô cùng dai dẳng. Sau vô số lần rút kinh nghiệm, Ma Kết chỉ kết luận ngắn gọn một câu: Có trời mới ngăn nổi.

"Song Ngư!"

Có tiếng gọi từ phía dưới sân, là Thiên Bình. Cậu vốn đang đứng với đội bóng, chợt thấy Song Ngư và Ma Kết vẫn đang mải mê trò chuyện trên khán đài trong khi những bạn học khác đều đã giải tán nên mới sẵn tiện gọi cả hai xuống nhập hội luôn.

Ma Kết mỉm cười nhìn Thiên Bình thay cho một lời chào hỏi, cậu cũng đáp lại cô bằng một cái vẫy tay. Bạch Dương đứng ngay cạnh Thiên Bình nhưng dường như đang bận rộn thảo luận một vấn đề gì đó với cả đội, cậu không chú ý đến hai cô gái đang tiến về phía mình lắm cho đến khi Song Ngư mở lời chào cậu.

"Bạch Dương. Hi!"

"Oh, Song Ngư, chào cậu!" - Bạch Dương đáp, không quên kèm theo nụ cười tít mắt đặc trưng. Đoạn, cậu lại quay sang hạ giọng với những thành viên khác - "Hôm nay đến đây thôi. Có gì tớ sẽ liên lạc sau."

Mọi người lập tức tản ra, trước khi rời đi còn lịch sự chào Song Ngư và Ma Kết mấy kiểu xã giao. Hảo cảm với đội bóng trong lòng hai người đột ngột tăng lên mấy phần, cảm tưởng như ai chơi thể thao cũng đều thân thiện như họ thì Song Ngư lẫn Ma Kết chắc phải đi ủng hộ mỗi ngày mất thôi.

"Các cậu đến xem tụi này chơi hả? Thật vinh dự nha."

Bạch Dương lên tiếng bắt chuyện. Cậu biết Song Ngư qua Thiên Bình, nhưng nữ sinh đứng cạnh cô ấy cậu cũng thấy rất quen mắt.

"Khi nãy cậu chơi hay lắm!"

Song Ngư bật ngón cái tán thưởng, Ma Kết cũng cười cười gật gù theo.

"Cảm ơn cậu, cũng nhờ vào đường chuyền của Thiên Bình cả thôi."

"Đúng rồi, nhờ tớ cả đấy. Một mình tên ngốc này thì làm được gì!"

"Kiếm chuyện hả cái thằng này!"

Bạch Dương giả vờ giơ nắm đấm, Thiên Bình cũng rất hợp tác diễn theo bằng cách khuỵu người xuống tránh né.

"Thật ra chúng tớ đang cần chụp một số hình làm tư liệu cho báo tường năm nay..." - Song Ngư vừa nói vừa đưa máy ảnh lên cao để chứng minh - "Các cậu có thể làm mẫu giúp chúng tớ không?"

"Tất nhiên là được!"

Bạch Dương lập tức đồng ý, cậu thấy không có vấn đề gì và cũng không có lý do gì để từ chối. Thiên Bình đầu hơi cúi xuống nhìn Song Ngư, rất châm chọc mà nói một câu:

"Nhờ cậu ấy thì nói chuyện nhỏ nhẹ quá. Mấy lần nhờ tớ thì không khác gì đe doạ cả."

"Một câu nữa là cuối tuần này không có bánh ăn đâu, nhé?"

Song Ngư cũng không vừa, khẩu khí đáp trả vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại thành công trấn áp Thiên Bình. Cậu ta bắt đầu thẳng người lên và đánh mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ như bản thân chưa nói gì cả. Dù sao ở đây cũng còn Bạch Dương và Ma Kết, cậu sẽ để họ nghĩ cậu nhường Song Ngư vậy.

"Thế... Ta đi luôn nhé? Tớ sẽ tìm chỗ nào thích hợp một chút. Thiên Bình, nhanh lên, đi với tớ nào!"

Song Ngư bất ngờ kéo tay Thiên Bình đi trước, để lại Ma Kết và Bạch Dương đứng bất động mấy giây cũng vội vàng nối gót theo sau. Thiên Bình cảm thấy có chút khó hiểu liền nhỏ giọng hỏi Song Ngư tại sao không rủ Ma Kết đi cùng, Song Ngư chỉ cười cười không đáp, còn nháy mắt với Thiên Bình như ngụ ý gì đó.

"Nhưng mà, khi nãy các cậu đang trao đổi chuyện gì vậy? Nhìn Bạch Dương có vẻ nghiêm trọng lắm."

Song Ngư vừa đi vừa kéo một bên vai Thiên Bình thấp xuống, cố tình đè giọng hết mức có thể để Bạch Dương ở phía sau không nghe thấy. Thiên Bình nghe xong lập tức giải thích, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng giấu Song Ngư điều gì.

"Chuyện là quản lí đội bóng của tụi tớ, chị Uyên Nhi ấy, năm nay là học sinh cuối cấp rồi. Ban đầu chị ấy nói vẫn có thể dành thời gian lo cho đội được nhưng gần đây tụi tớ thấy chị cực quá, nên đang gấp rút tìm một quản lí mới thay thế. Quan trọng là phải tìm người nào tỉ mỉ và tâm huyết một chút, công việc này cũng không nhàn lắm đâu."

"Tớ nghĩ tớ biết một người đấy..."

ーーーoOoーーー

"Chào cậu, tớ là Bạch Dương. Hàn Bạch Dương. Tớ có thể biết tên cậu không?"

"Tớ là Ma Kết. Thẩm Ma Kết. Rất vui được làm quen với cậu!"

ーーーーーー


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net