Chương 9: Mua hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cúp máy, nhanh chóng ghi chú vào quyển sổ tay nhỏ những điều Thiên Bình yêu cầu. Nhị thiếu gia Triệu thị là khách quen của Faustine - nhà hàng 5 sao nơi Cự Giải làm quản lý nên việc Thiên Bình gọi điện cho cô thay vì hotline cũng là điều dễ hiểu.

- Xem nào hoa tường vi à ? 

Quản lý Bạch sau khi đưa danh sách món ăn được yêu cầu cho nhà bếp liền kiểm tra lại danh sách đồ trang trí. Tất cả đều có đủ chỉ trừ hoa tường vi. Thông thường Faustine sẽ luôn có hoa hồng tươi cho khách hàng khi được yêu cầu, còn loài hoa khác thì lại không có sẵn. Vậy nên sau khi dặn dò kĩ lưỡng phó quản lý, Bạch Cự Giải liền ra nhà để xe, đích thân đi chọn hoa, cũng phải thôi dù sao Thiên Bình cũng là khách VVIP, mọi công đoạn chuẩn bị đều phải thật hoàn hảo, huống hồ hình như hôm nay anh có sự kiện rất quan trọng ở đây kia mà.

Cự Giải dừng xe trước một cửa tiệm hoa nhỏ, ấm cúng. Vừa thấy bóng cô, bà chủ liền ra nghênh đón:

- Cự Giải, lâu lắm rồi mới gặp cháu!

- Dạo này công việc bận quá nên cháu không có thời gian đến thăm bà, bà vẫn khỏe chứ ạ ?

- Bà già này vẫn còn đủ sức chăm hoa, cháu không cần lo.

Bà lão với Cự Giải chẳng cùng huyết thống, nhưng đã sớm xem nhau như bà cháu ruột thịt. Cự Giải là khách quen của Fluer, cô vẫn thường xuyên tới đây mua hoa trang trí nhà hàng. Cửa hàng không lớn lại nằm trong ngõ nhỏ nên ít người biết tới, cô nàng là do một lần lạc đường mà ghé qua, rồi đóng gạch đến tận bây giờ bởi lẽ hoa ở đây không chỉ đa dạng mà còn rất tươi đẹp.

- Phải rồi, bà có hoa tường vi không ạ ? 

- Có, có chứ! Cháu đợi một chút, ta vào trong lấy cho cháu!

Cự Giải trong lúc chờ đợi thì tranh thủ đi qua lại ngắm nghía trong gian nhà nhỏ. Bất chợt cửa tiệm bật mở, bước vào là một chàng trai. Cự Giải biết người này, bà cũng từng kể cho cô về một chàng trai vẫn thường hay lui tới, hình như tên là Kim Ngưu nhỉ ?

- A... anh cứ lấy đi!

Cự Giải chưa từng nói chuyện với anh chàng này, chỉ không ngờ lần đầu tiên mở lời với nhau lại trong hoàn cảnh gượng gạo này. Chẳng là ma xui quỷ khiến như nào khiến cô và Kim Ngưu cùng ngắm trúng bó lavender cuối cùng của tiệm, lúc cùng vươn tới lấy liền vô tình chạm vào tay đối phương. Anh chàng Kim Ngưu này cũng thật kiệm lời, chỉ khẽ gật đầu coi như lời cảm ơn rồi tiến tới quầy thanh toán.

- À, Kim Ngưu đó hả cháu! - Đúng lúc bà cũng vừa bước ra từ kho, trên tay là đóa tường vi hồng tuyệt đẹp - Lại đến mua hoa oải hương đúng chứ.

- Dạ vâng, hôm nay ở quán có chút chuyện nên cháu sang hơi trễ. Cũng may là còn một bó cuối.

Kim Ngưu thanh toán xong liền rời đi. Cự Giải thấy vậy cũng chào bà rồi vội vã chạy theo.

- Đợi chút...!

Kim Ngưu nghe tiếng liền quay lại:

- Cô gọi tôi ?

- Cái này cho anh! 

Cự Giải sau khi dúi vào tay Kim Ngưu miếng băng keo cá nhân thì nhanh chóng chạy ra xe rồi chuồn lẹ. Thì ra ban nãy lúc vô tình chạm vào tay anh, cô đã phát hiện ra trên mu bàn tay anh có một vết thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn đang rỉ máu, rồi chẳng hiểu can đảm ở đâu ra lại thôi thúc Cự Giải đưa miếng băng cho anh. Rồi dường như hối hận với quyết định của mình, đành lựa chọn cách tẩu thoát là thượng sách. Trần Kim Ngưu hết nhìn miếng băng trên tay rồi lại nhìn theo bóng cô gái vừa vụt đi một cách khó hiểu.

~~~~

- Mèn đét ơi, coi này Trần Kim Ngưu vậy mà lại xài băng keo hình Hello Kitty!!! 

- Im mồm hoặc tao vặn cổ mày - Kim Ngưu vừa để bó hoa lên trên quầy bar liền ném cho tên đồng nghiệp hóng hớt một cái nhìn sắc lẻm.

- Ôi trời tôi chỉ thắc mắc, tại sao người khô khan như anh mà cũng có ngày xài thứ mộng mer như này chứ ? Được em nào tặng hả ?

Người đồng nghiệp vẫn không biết sợ mà huých huých tay Kim Ngưu, kết quả là ăn nguyên một cú cùi chỏ vào sườn đau thấu ruột gan:

- Tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày, im lặng làm việc đi!

Ở bên này dường như Cự Giải đã nhận ra sai lầm của mình. Nghĩ sao lại đưa cho đàn ông con trai băng keo Hello Kitty đã vậy còn là màu hường phấn nữa kia chứ! Chắc là anh ta không dùng đâu nhỉ ?

~~~~~

- Sao anh lại đưa em đến chỗ sang trọng như thế này chứ! - Bạch Dương vừa nhìn ngó xung quanh vừa níu tay áo Thiên Bình thầm trách móc.

Căn phòng hai người đang ngồi là phòng VIP, nội thất được trang trí đặc biệt sang trọng, lối vào được trải thảm, rải hoa hồng đỏ. Góc phòng có đèn xông tinh dầu, là mùi chanh cô thích nhất. Đèn phòng không quá sáng, là màu vàng của ánh nến ấm áp. Vốn tưởng chỉ là đi ăn bình thường ai mà ngờ anh lại đưa cô đến nhà hàng 5 sao kia chứ.

- Em không thích sao ? - Thiên Bình vừa đổi đĩa beefsteak đã được cắt thành miếng nhỏ sang cho cô vừa hỏi.

- Không phải, chỉ là em...

- Hay là em không thích đi ăn với anh, tổn thương thật đấy!

- Không... không phải. Anh đừng chọc em nữa mà!

- Thôi nào, chẳng mấy khi có dịp tốt như này, chúng ta phải chúc mừng chứ nhỉ ?

Nói rồi anh đưa ly vang đỏ lên, ngỏ ý muốn cụng cùng cô. Bạch Dương cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cùng anh uống cạn ly rượu. Chẳng biết là do ly rượu hay do nụ cười của Thiên Bình phía đối diện quá đỗi quyến rũ khiến da mặt Bạch Dương bỗng chốc nóng bừng. Cô nàng đứng vụt dậy:

- E... em đi vệ sinh một lát!

- HẾT CHAP -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net