Ngoại Truyện Halloween (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiên Yết - Kỳ Kim Ngưu

[Bóng ma và thiếu nữ]

Có một loại gặp gỡ giống như câu chuyện viết trên trang giấy, bởi mở đầu và phần kết tốt đẹp luôn nằm ở mặt sau cùng.

***

Mỗi một sinh vật trên thế gian này đều có một thiên địch của riêng nó. Sự sống gắn liền với chuỗi thức ăn vô tận, vòng lặp luân hồi duy trì trật tự của thế giới không có cách nào phá vỡ.

Kim Ngưu là người, cô là hậu duệ duy nhất còn lại của tộc săn ma. Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt mọi sinh vật ma quái uy hiếp đến loài người, uy hiếp đến dòng tộc của mình.

Trong lần làm "nhiệm vụ cuối cùng" mà cô được giao, Kim Ngưu đã lạc vào cánh rừng vô tận trong lời đồn. Sương mù quanh năm bao phủ dày đặc tựa như cái màn che đậy mọi bí ẩn phía sâu trong rừng rậm, cũng chính ở nơi đó cô phát hiện ra một dinh thự bí ẩn cùng với vị chủ nhân không phải là người.

Cũng chẳng rõ vì sao hắn ta lại cho cô ở lại dinh thự, cũng không làm gì cô. Nhưng cô lại để ý được rằng, cứ cách vài ngày hắn sẽ ra khu rừng bị giăng đầy sương mù ở ngoài dinh thự để "đi săn".

Có khi con mồi là động vật, có khi lại là "người". Mục đích của chuyến săn càng kì lạ, giống như đoán được đối tượng sẽ xuất hiện, hắn chỉ cần đến và kết thúc nó.

Theo như lời Kim Ngưu nhận xét thì mục đích của việc "đi săn" hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Giống như đó là một công việc, một nhiệm vụ mà hắn bắt buộc phải hoàn thành.

"Rốt cuộc mục đích của anh là gì?" Kim Ngưu hỏi.

"Em muốn nghe lời nói dối hay nói thật?" Thiên Yết hơi mỉa mai nhìn cô rồi tiếp tục: "Lời nói thật là tôi cũng chẳng biết lí do tại sao: tại sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại tồn tại ở dạng này hay thậm chí chẳng biết mình là ai. Chỉ có một giọng nói luôn văng vẳng trong đầu tôi, bắt tôi phải làm những gì, không nên làm những gì."

Kim Ngưu: "Vậy còn lời nói dối?"

Thiên Yết: "À, câu đầu tiên là nói dối đấy."

***

Vào cảnh thứ nhất: Truy đuổi

Dinh thự bị bỏ hoang từ thời xa xưa vẫn tồn tại một cách nguyên vẹn trong cánh rừng già tăm tối. Ẩn sâu bên trong sương mù dày đặc là bóng dáng của một sinh vật ma quái.

Màn đêm bao trùm lên mọi vật, những cái cây vốn trông có vẻ bình thường vào ban ngày nay lại tựa như có sự sống mà giương nanh múa vuốt. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh dồn dập của cô gái.

"Làm ơn tha cho tôi, đừng đuổi nữa, tôi không cố ý xông vào đây, tôi bị lạc! Cầu xin các người!!!" Âm thanh của cô gái gần như vỡ vụn, cô khàn giọng cầu xin sinh vật không rõ hình thù đang đuổi theo phía sau mình. Cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, giọng nói ấy vẫn run rẫy gắng gượng van nài.

Bàn chân trần vì chạy trên đất gồ ghề mà bị trày xước không ít, vết thương tuy nhỏ nhưng lại rướm máu nhìn chung vẫn thấy ghê người. Ấy thế mà thiếu nữ nọ tựa như không cảm giác được nỗi đau ở chân, cô vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi trước mặt xuất hiện vách đá nối liền với vực sâu thăm thẳm.

Vào lúc thiếu nữ nọ gần như tuyệt vọng không biết nên lựa chọn thế nào, giữa kết thúc sinh mệnh dưới đáy vực hay ở lại rồi bị sinh vật không ra người không ra thú đó giày xéo thì một âm thanh vang lên, tựa như người chết đuối được vớt lên từ dòng nước lạnh lẽo, cô giống như nhìn thấy hy vọng sống mỏng manh ở bóng dáng nhỏ bé đang tiến đến gần mình.

"Đủ rồi, đây đã là lần thứ ba trong tháng!" Giọng nữ nghiêm túc quát lớn về phía đối diện.

"..." Đối phương chỉ đáp lại câu nói của cô gái vừa xuất hiện bằng sự im lặng.

Kim Ngưu đứng che phía trước thiếu nữ nọ, cằm hơi nâng nhìn chằm chằm về phía bóng tối trước mắt.

Một giọng nam không rõ cảm xúc cất lên, vang vọng khắp không gian: "Vô ích thôi, cô ta đã sớm không còn dấu hiện của sự sống rồi."

Thiên Yết chầm chậm bước ra từ bóng đêm như mực đặc quánh, hắn hất cằm ra hiệu cho Kim Ngưu mau quay lại nhìn phía sau cô.

Bấy giờ, Kim Ngưu mới quay sang thiếu nữ nọ. Cô ta đang bần thần ngồi dưới đất, tựa như bị sốc bởi câu nói mà Thiên Yết vừa thốt ra, cô ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu kì dị dán chặt về phía Kim Ngưu đang đứng trước mặt.

Ngay vào lúc Kim Ngưu không để ý, Thiên Yết đã nhanh chóng tiến đến, anh phất tay về phía thiếu nữ nọ. Không gian tựa như bị biến dạng, áp suất không khí hoá thành lưỡi dao sắc bén cắt thiếu nữ mắt đỏ kì dị ra thành từng mảnh nhỏ tan biến thành cát bụi rồi biến mất theo làn gió đêm

"Thật dễ lừa." Giọng điệu châm chọc của người đàn ông vang lên bên tai khiến Kim Ngưu sực tỉnh.

Kim Ngưu: "Linh hồn..." Cô cứ tưởng hắn ta muốn bắt người sống, hoá ra thứ hắn cần là linh hồn chứ không phải một thể xác còn hơi thở và nhiệt độ.

Thiên Yết: "Nhưng mà tôi cũng không nói dối em đúng không? Cô ta vốn đã chết rồi, làm gì có chuyện người sống lạc được vào đây." Hắn cười cười chuyển sang vị trí bên cạnh khi thấy Kim Ngưu cố tình tránh mình.

"Người sống duy nhất ở đây, chỉ có mình em."

***

Cảnh thứ hai: Cảnh cáo

Bầu trời đêm không sao nhưng lại có trăng, chỉ tiếc rằng đã bị mây đen che phủ gần như toàn bộ.

Một đôi mắt sâu thẳm và yên tĩnh như mặt hồ không lộng gió, in bóng bên trong đó là khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

Thiên Yết: "Cái giá của sự tò mò, em gánh không nổi đâu." Bàn tay lạnh lẽo của hắn dừng lại ở cần cổ thon thả của Kim Ngưu.

Làn da của cô gái rất trắng, đến mức có thể thấy rõ mạch máu xanh nhịp lên từng hồi một cách tuần hoàn có quy luật.

Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn trên đỉnh đầu mạ lên sườn mặt Kim Ngưu một tầng mờ ảo lung linh. Cô nhìn thẳng vào người đối diện, trong mắt không có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Kim Ngưu: "Tôi không muốn biết anh định làm gì, nhưng nhiệm vụ của tôi là ngăn cản những điều đó xảy ra."

Bàn tay của Thiên Yết hơi dùng sức, anh nghiêng người rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Ngón tay miết nhẹ phần da ở vùng cổ của Kim Ngưu.

"Đây thật sự là nhiệm vụ của em?" Hắn chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn vào mắt của người trước mặt. "Nếu thật là vậy, trước hết em không nên cất vũ khí đi à?"

Bấy giờ, ở bên hông Thiên Yết không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chủy thủ bằng bạc vô cùng sắc bén.

"..." Đáp lại Thiên Yết chỉ là sự yên lặng.

Kim Ngưu chầm chậm hạ tay xuống, nhưng trong phút chốc, cô đã bất ngờ thay đổi tư thế, ép Thiên Yết ngã xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo, lưỡi dao kề cạnh ở cổ của hắn.

"Thiên Yết! Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho anh: tuyệt đối không được tiếp tục đi "săn". Giọng nói của Kim Ngưu không hề che giấu ý cảnh cáo.

Nếu như mọi việc cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cái ngày mà cô tự tay kết liễu Thiên Yết cũng chẳng còn xa.

Bản năng săn ma không cho phép cô nhún nhường trước bất kì "kẻ địch" nào, nếu như đao phải hạ xuống thì bên dưới chính là trái tim.

***

"Có biết tại sao tôi lại giữ em ở đây không?"

Bởi vì kiếp trước chúng ta đã từng quen biết.

Em và tôi, cả hai ta đều là vật hy sinh cho dục vọng đen tối của kẻ khác - một thứ cổ tục lạc hậu và điên khùng.

...

"Sau này em muốn làm gì?" Thiếu niên cầm trâm ngọc đơn giản búi tóc cho thiếu nữ trước mặt. Động tác của cậu nhìn qua vô cùng thành thục, có lẽ là đã sớm trở thành thói quen từ khi nào không hay.

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn những đám mây bồng bềnh trên cao. Mắt cô rất đẹp, long lanh và to tròn hệt như mặt hồ vào thu.

Nó làm Thiên Yết nhớ đến những lúc anh ra giếng lấy nước về trữ, cái vẻ trong lành và thuần khiết in cả màu của nền trời trong xanh vời vợi ấy.

Tiết trời se se lạnh đặc trưng của mùa thu hoà với cảnh vật yên tĩnh lẫn nét tiêu điều khiến tâm hồn con người ta cứ man mác một nỗi buồn vô cớ.

"Em không rõ nữa, nhưng nếu có thể, em muốn đi xem thế giới bên ngoài kia." Kim Ngưu tự nói rồi lại tự bật cười với ý nghĩ của bản thân.

Thiên Yết không đáp vội, anh chỉnh lại vời sợi tóc con còn sót lại bên vành tai thiếu nữ.

Cảm nhận được tay anh đã rời khỏi tóc mình, Kim Ngưu nhẹ nghiêng đầu tựa như sợ làm rối búi tóc. Cô nhìn anh rồi mỉm cười, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện trên hai má bầu bĩnh trông rất đáng yêu.

"Vẫn là anh búi tóc cho em đẹp nhất!" Vừa dứt lời, thiếu nữ lại chuyển giọng chán nản nói tiếp. "Sao em cũng tập búi mà mãi chẳng đẹp được như anh nhỉ?"

...

"Đã lần thứ mấy trong tháng này rồi không biết nữa, đều cùng một cách chết, cùng một thời gian mất tích như nhau, quá quỷ dị rồi..."

"Nhà kế tôi cũng vừa có người thân mất tích đây, rầu chết mất."

"Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong thôn vậy chứ?"

...

"Đã nghe gì chưa? Vị pháp sư đó là người được trưởng thôn mời đến làm lễ đấy, nghe bảo lợi hại lắm!"

...

"Hiến tế người sống?! Chuyện điên rồ gì vậy, liên quan đến cả mạng người đó?!"

...

"Lại nữa rồi, ngày nào cũng có, mỗi ngày đều có người mất tích, lúc tìm thấy thì đã sớm không còn hơi thở. Thi thể thì càng khỏi phải nói, thảm không nỡ nhìn."

...

"Tôi không chịu nỗi nữa rồi! Pháp sư không phải nói có cách giải quyết sao? Cách gì cũng được, làm ơn khiến "nó" dừng lại đi!"

...

"Cầu xin cô, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công ơn của cô. Nếu cô không làm, cả thôn sẽ chết mất!"
...

"Cô ta là người được chọn, tất nhiên phải hy sinh rồi, đổi một mạng mà cứu những cả một thôn biết bao người. Cô ta không làm cũng phải làm!"

...

Thiếu nữ mặc một bộ lễ phục màu trắng nổi bật đến loá mắt. Tóc đen như mực được cố định bằng một chiếc trâm ngọc duy nhất mà cô vẫn thường mang theo bên mình.

Kim Ngưu nâng cằm quét mắt nhìn hết những con người ở dối diện, từng khuôn mặt một, có thân quen cũng có xa lạ.

Cô mím môi rồi bật cười đầy châm chọc: "Sống chết của các người thì có liên quan gì đến tôi?"

Có người bị chọc tức hét lên: "Mau bắt cô ta lại, sắp đến giờ làm lễ rồi!"

Ngay vào lúc có người muốn bước lên túm lấy thiếu nữ thì một thân hình cao lớn khác đã nhanh hơn chắn trước người cô.

Thiên Yết một tay cầm vũ khí, mũi kiếm sắc bén chỉ về phía người đối diện. Một tay khác của anh nắm chặt lấy cổ tay Kim Ngưu kéo cô ra sau lưng mình, rất rõ ràng là tư thế bảo hộ.

Bầu trời hôm ấy rất đỏ, không biết là bởi vì ráng chiều của hoàng hôn hay vì màu của lửa, của máu tươi vấy bẩn trên vạt áo trắng tinh.

Mũi kiếm bị Thiên Yết dùng lực cắm xuống mặt đất, anh hơi khom người rồi đưa tay lau đi vệt máu trên gò má. "Ngốc, là máu của bọn họ."

Vành mắt của Kim Ngưu bấy giờ đã đỏ hoe, bởi vì chạy trốn một quãng đường khá dài mà chân cô không ngừng run rẩy, chỉ có thể khụy ngồi xuống mặt đất lấy lại chút sức lực.

Cô định nói gì đó thì bỗng nghe thấy âm thanh của đám thôn dân ở phía xa đang đuổi đến.

Thiên Yết cũng nghe thấy, anh bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Kim Ngưu, nhấn mạnh từng chữ: "Nghe anh, Kim Ngưu, em đi trước được không?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại giống như ra lệnh hơn. Kim Ngưu nghe đến đây thì lồng ngực bỗng nhói lên một cái, cảm giác lo âu và sợ hãi ngay tại thời điểm này mới thật sự là to lớn nhất.

Cô nhìn thiếu niên trước mặt, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu lấy vẻ kiên định không cho phép từ chối của Thiên Yết.

"Vậy...còn anh thì sao? Họ sẽ không tha cho anh!" Cô không muốn khóc đâu, nhưng âm thanh phát ra lại vỡ vụn, tầm mắt cũng nhoè đi. Cô cô gắng chớp mắt thật mạnh để xua đi hơi nước, muốn nhìn kĩ người nam đối diện mình.

Thiên Yết cười, một độ cong nhỏ đến khó phát hiện nhưng chính sự dịu dàng nơi đầu mày lại không cách nào che giấu đã nói lên tất cả. "Em sẽ đi mà đúng không? Hứa với anh đi. Đến chỗ bí mật của chúng ta ấy, anh đã sắp xếp hết rồi, sẽ có người đưa em đi khỏi nơi này."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giống như cái cách mà người ta biết rằng đó là lần cuối ta được chạm vào mái tóc của người mình thương ấy.

Mặc cho thiếu nữ khóc không thành tiếng mà lắc đầu, Thiên Yết đưa tay ra sau đầu cô, rút trâm ngọc xuống, tóc đen theo đó mà bung xoã, rơi xuống vai, lưng rồi đến eo cô gái.

"Trâm này lúc trước là do anh tặng cho em, giờ anh lấy lại xem như là vật ước hẹn giữa chúng ta. Đến khi gặp lại, anh sẽ trả cho em, cứ quyết định vậy đi. Sao lại thích khóc thế này, mặt lem luốt như mèo hoa vậy. Sau này không cần làm những việc mà bản thân không muốn nữa, thích gì thì làm nấy, thích xoã tóc thì xoã tóc, không thích búi thì đừng ép mình. Hiểu không?"

Thấy Kim Ngưu tiếp tục lắc đầu, Thiên Yết mới bật cười thở ra một hơi: "Sao lúc trước không phát hiện ra em ngốc như vậy chứ?"

...

Kim Ngưu không rõ bản thân lấy đâu ra sức lực mà chạy đi, bỗng âm thanh va chạm của kim loại vang lên phía sau lưng, cô không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Cô nhắm mắt, mặc kế nỗi đau dưới chân mà đâm đầu lao về phía trước, ở nơi cô không nhìn thấy. Thiếu niên một tay chống kiếm trên mặt đất để giữ vững thân người, một chân cũng theo đó khụy xuống.

Anh vốn từ trước đến giờ vẫn vậy, kiêu ngạo và ngang tàng toát ra từ trong xương cốt. Ở trong đám lửa cháy ngút trời, thân ảnh ấy vẫn hiên ngang mặc cho máu vấy khắp nơi: máu trên lưỡi kiếm, trên mặt đất, trên quần áo, trên cơ thể.

Đến cuối cùng, không rõ là máu của ai nữa rồi, chỉ biết dưới hoàng hôn đỏ đến chói mắt, chàng thiếu niên kiêu ngạo tựa như mặt trời, từng chút lặn dần rồi biến mất.

...

Kim Ngưu đứng ở vách núi cheo leo, bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Đám thôn dân từng bước áp sát về phía cô, có người muốn xông lên bắt cô nhưng lại sợ cô sẽ nhảy xuống vực nên vẫn không dám manh động.

Nước mắt lăn dài trên gò má đáng lẽ nên là trong suốt thì giờ đây dưới hoàng hôn lại ánh lên sắc đỏ quỷ dị mà đẹp đẽ.

Cô giương mắt nhìn đám người không còn xứng đáng làm người nữa.

Gió thổi làm bay vạt váy trắng đã nhuộm màu không còn tinh khôi như ban đầu nữa. Quanh quẩn đâu đấy vẫn còn vọng lại âm thanh bi thương đến cùng cực và sự cố chấp không nói rõ thành lời của thiếu nữ: "Em thích mà."

Thích trâm ngọc anh tặng em, thích anh búi tóc cho em...Thích anh.

***

Kết cục.

"Đã nhớ ra rồi?" Giọng nam vang lên kéo Kim Ngưu về với hiện thực.

Trong mắt cô lẫn lộn vô vàn thứ cảm xúc rối ren. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh, động tác dứt khoát không hề do dự: cô đâm thẳng lưỡi dao xuống cơ thể ấy.

Không có máu chảy ra, chỉ có nỗi đau lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc nhói lên rồi lan toả khắp toàn thân. Nó không còn âm ỉ nữa như trong quá khứ mà giờ đây tựa hồ muốn xé rách lồng ngực của cô, đau đến mức tay cũng run rẩy trong vô thức, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, thấm ướt tóc mai.

Thiên Yết cũng không bất ngờ vì hành động của cô, anh biết người con gái của anh rất thông minh. Sau khi thân thể ở kiếp trước của anh mấy đi sự sống, đám thôn dân đó vẫn không chịu buông tha mà giam cầm linh hồn anh ở nơi đây, không thể siêu thoát, không thể luân hồi.

Chìa khoá duy nhất để giải thoát là lưỡi dao của Kim Ngưu, thứ vốn được rèn lại từ thanh kiếm của anh ở kiếp trước.

Cơ thể của Thiên Yết giống như được giải phong ấn, từng chút sáng lên rồi dần biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc trâm ngọc đưa đến trước mặt Kim Ngưu. "Giữ lời hứa với em đây, dù có muộn thật."

Kim Ngưu ngược lại không nhận lấy, cô nghiêng người về phía anh, môi nhẹ chạm lên trán Thiên Yết, một nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cả hai.

"Em thích, thích búi tóc, càng thích anh tự tay búi cho em." Vừa dứt lời, cô lại nói tiếp, lần này thì trong giọng điệu vẫn luôn trong trẻo của Kim Ngưu lẫn chút cảm xúc khác biệt: "Còn nữa, thích anh."

Một câu thích anh này, cuối cùng cũng có thể nói ra.

***

Ngoại truyện

Sau khi Thiên Yết biến mất, tất cả ảo cảnh, từ khu rừng đầy sương mù đến dinh thự bí ấn đều biến mất, đúng hơn là khôi phục lại dáng vẻ vô hại ban đầu.

Thứ gọi là "đi săn", thật chất "con mồi" đều là những mảnh ký ức của cả hai người.

Thiếu nữ mang trong mình dòng máu cuối cùng của tộc Săn Ma đã kết thúc mãi mãi một thời kì đối địch giữa người với những sinh vật ma quái khác. Giờ đây, trên thế giới không còn tồn tại tộc săn ma, cũng chẳng còn bất kì sinh vật huyền bí hay ác ma gây tổn hại lẫn nhau nữa.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả những gì bọn họ nợ cô và anh, cô đã tự tay đòi lại.

***

Kết thúc nhưng lại là mở đầu, lần gặp gỡ của kiếp này chỉ là phần đầu, chờ đến kiếp sau gặp lại mới là phần kết tốt đẹp của chúng ta.

***

Lời của tác giả: Éc ô éc, viết xong chương này thì tôi tự ngồi suy ngẫm lại: Tại sao bản thân lại đi nghĩ ra một cái kịch bản gì thế nè 😃 Nhưng dù sao kết quả cũng khá ổn áp mà đúng khum? 🥺. Thế là đã hoàn thành lời hứa hai ngoại truyện Halloween dù có muộn như cách Yết trả trâm cho Ngưu ấy mà còn bị ẻm từ chối không nhận 😞. Nhưng mong là mọi người thích chương này 🥺.

Nói thêm về ngoại truyện của Bảo - Sư đúng là khoe ân ái với cái kết SE, còn của Yết - Ngưu thì lại SE theo hướng OE và mục đích là để thể hiện tính cách nhân vật nè. Ai để ý thì sẽ thấy so với Minh Hôn, Bóng Ma và Thiếu Nữ khắc hoạ tâm lý và tính cách nhân vật nhiều hơn. 🙆♥️

P/s: Có sai sót gì như lỗi chính tả thì mọi người nhắc tôi sửa nha. ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net