Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

*

Giữa tháng Ba, đất trời như thay đổi rõ rệt, không còn cái lạnh đột ngột giống đầu tháng nữa, thay vào đó là những ngày nắng sớm báo hiệu sắp tới mùa hè.

Học sinh trường cấp ba Thiên Hà rục rịch mặc đồng phục hè, đứa nào cơ địa sợ lạnh thì vẫn khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Ngô Thiên Bình thì khác, công chúa vẫn cố nhét người vào chiếc áo đồng phục mùa đông rộng uỳnh.

"Cậu không nóng chảy mỡ giống mình à?" Sư Tử nằm bẹp xuống bàn học. Con nhỏ than ngắn thở dài cái thời tiết ẩm ương thất thường của miền Bắc. Nắng rõ to mà lỡ mưa có hai hôm là y rằng nhà trơn như sân trượt patin.

"Mình sợ lạnh." Thiên Bình đáp gọn lỏn.

Chuông vừa réo hết giờ, công chúa đã lật đật thu dọn sách vở vào ba lô, chuẩn bị sẵn sàng để về nhà.

Sư Tử đi sau Thiên Bình, cô không vội tí gì vì về nhà tầm này cô cũng chẳng bận bịu nấu nướng giống Thiên Bình, con bé chỉ việc rửa tay và ngồi luôn vào mâm cơm nóng hổi mẹ phần trên bàn.

Dạo này xe đạp điện mẹ đem đi sửa xong rồi nên Đỗ Sư Tử không đi cùng Thiên Bình nữa. Con bé thong dong đi trên hành lang, miệng hát líu lo bài hát tình nhân 1402.

Đoạn Sư Tử ra tới láng xe thì Ngô Thiên Bình đã phóng xe chạy vút tới tận cổng trường rồi. Nhưng đám đông nhốn nháo khiến Thiên Bình không di chuyển tiếp được nữa, công chúa không vui vì trưa nắng còn bị tắc đường như này.

Bác bảo vệ giải tán đám đông nhốn nháo, trả lại một góc rộng thênh cho học sinh đi xe qua. Thiên Bình bị tóm lại ngay khi xe đi qua cổng trường một đoạn.

Người đàn ông trung niên chắc vừa hút thuốc xong nên trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc. Ông ta có đôi mắt phượng giống hệt với Thiên Bình, cặp lông mày rậm cùng đôi môi mỏng chẳng ăn nhập.

Người ta nói môi mỏng thường bạc tình bạc nghĩa, Thiên Bình trước đây cảm thấy không đúng, nhưng ngay khi nhận ra người đàn ông đang cố giữ mình lại này, công chúa chắc nịch câu kia đúng.

Ông ta là Trần Bình An, năm mươi ba tuổi, cũng là người đứng cạnh mẹ Thiên Bình trong tấm ảnh mà mẹ kẹp ở nhật ký. Năm Thiên Bình học lớp sáu, sau khi bà ngoại mất cậu đã tìm được nhật ký của mẹ cất trong tủ quần áo của bà.

Ông ta có già đi do tuổi tác nhưng không khác biệt mấy với bức ảnh cũ kia. Là người bố đẻ mà từ nhỏ tới lớn Ngô Thiên Bình chưa từng gặp mặt cũng như liên hệ.

"Lại là con gái à?" Trần Bình An không vui ra mặt, ông ta đẩy Thiên Bình ra rồi chẳng thèm hỏi han gì thêm đã bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi leo lên xe ô tô phóng vút đi: "Đúng là một lũ không biết đẻ."

Tay cầm lái của Thiên Bình run lên, ngay sau đó là một bàn tay ấm áp lập tức đặt lên tay công chúa.

"Ông già đó sàm sỡ cậu hả?" Đỗ Sư Tử ngồi trên xe đạp điện, tay phải vươn qua rồi đặt lên tay trái Thiên Bình, cô lo lắng nắm lấy bàn tay trắng nõn của bạn thân: "Đừng sợ. Sau này có gặp lão ta lần nữa thì bảo mình, mình đánh cho lão một trận, nhá?"

"Ừm." Thiên Bình cố hít thở một cách cẩn thận, ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng đang lơ lửng trôi trên nền trời cao tít. Công chúa nuốt nước mắt sắp sửa rơi xuống gò má. Phải mất hai phút để bình ổn cảm xúc.

Sư Tử không giỏi dỗ dành con gái, cô dùng cách quen thuộc của mình là mời chào Thiên Bình về nhà mình ăn cơm một cách nhiệt tình: "Cùng về nhà thôi. Muộn lắm rồi, hay cậu qua nhà ăn cơm trưa với mình luôn khỏi phải nấu."

"Ừ. Cám ơn cậu."

Thiên Bình và Sư Tử đi song song nhau, xe cub đi bên ngoài sát vạch kẻ đường trắng, công chúa nghe Sư Tử tíu tít kể chuyện nhà cô nàng vừa có một chị xinh gái dọn đến ở trọ. Chuyện anh trai Sư Tử bị mẹ dọn hết đồ lên gác mái bé tí, ổng còn chưa về nhà thăm nhà nữa, nếu biết chuyện mình mất phòng riêng chắc sẽ cáu mù mà bỏ nhà đi mất thôi.

Thiên Bình cười, gật gù với câu chuyện của Sư Tử nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại câu nói của người đàn ông trung niên kia.

"Lại là con gái à?" Câu nói trực tiếp đâm thẳng vào trái tim vốn đã trưởng thành trong vụn vỡ của Thiên Bình.

Thật may mắn, vì từ lúc biết nhận thức đến giờ mẹ và bà liên tục dặn Thiên Bình phải giả làm con gái. Không được cho ai biết giới tính thật của mình.

Cậu ta sống cuộc đời của một gã hề, mỗi ngày đều cố gắng diễn trọn vai nàng công chúa trong mắt mọi người xung quanh. Đêm đến khi sân khấu hạ màn, gã hề cởi bộ váy xinh đẹp xuống, cất mặt nạ vào tủ, sau đó ngay lập tức biến thành đứa trẻ cô đơn nhất vũ trụ này.

Từ lúc đi nhà trẻ Thiên Bình đã một mực từ chối chuyện cô giáo giúp mình đi vệ sinh, cậu ta sẽ tự đi một mình hoặc là nhịn một mạch về đến nhà. Năm Thiên Bình lên lớp mười phát hiện cơ thể có biến đổi, cậu một mực tìm bác sĩ tiêm thuốc dừng dậy thì sớm đều đặn được gần hai năm. Chỉ chờ ngày gã đàn ông tồi của mẹ đến gặp mặt và nhận ra Thiên Bình không phải đứa trẻ ông ta cần.

Không phải, đâu chỉ mỗi ông ta, Thiên Bình từ trước đến giờ cũng chưa từng cần một người bố vô trách nhiệm như Trần Bình An.

Sau ngày hôm nay, Thiên Bình vẫn là đứa trẻ sớm chiều một mình lủi thủi trong căn nhà nhỏ trước cổng có hai cây hoa sữa thật to. Nhưng cậu không còn phải đi tiêm hormone ngừng dậy thì sớm nữa, cậu vẫn sống cuộc đời của mình dưới lớp váy công chúa mà cậu đã mặc suốt mười bảy năm qua.

🌼

Chị gái Hạ Thiên Yết mở tiệm hoa tươi đã hơn một năm, dạo này chị bận chuyện chụp ảnh cưới với anh rể nên cứ được nghỉ là Thiên Yết chạy tới trông cửa hàng giúp chị.

Thiên Yết thích hoa lắm, nếu có sách hay truyện kể về ý nghĩa của các loài hoa thì Thiên Yết sẽ dành cả ngày để tìm hiểu về nó.

Cô ngồi cạnh chậu hoa oải hương, tỉ mỉ nhặt những cành hoa bé tí mình vừa tỉa rụng dưới gốc, gom hết chúng lại rồi bỏ vào lọ thủy tinh đậy thật kỹ. Cô nàng định bụng mấy hôm nữa mua ít keo resin làm chút đồ thủ công bằng hoa khô rồi tặng quà cho mấy đứa chơi thân trong lớp.

Trong lúc Thiên Yết đang mải ngắm chậu hoa tulip trắng mà đợt nọ chị gái hướng dẫn cách trồng thì điện thoại trên bàn reo dồn dập.

Thiên Yết nghe máy, ngón tay chọc khẽ vào cánh hoa tươi: "Mẹ hả, có việc gì ạ?"

Đầu dây bên kia ồn ào, mất ba bốn giây mẹ Thiên Yết mới nói lớn vào điện thoại: "Đang trông tiệm hoa cho chị à Yết? Khoá tạm cửa rồi về phụ mẹ đi ship bánh mỳ với. Đơn này đi hơi xa, quán thì đang bận không đủ người. Về lẹ giúp mẹ con nhé."

"Dạ." Chỉ đợi có vậy, Thiên Yết nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khoá cửa tiệm hoa, trèo lên xe cub phóng vèo về tiệm bánh mỳ đầu phố của nhà mình.

Chuyện là vài năm gần đây tiệm bánh mỳ của nhà Thiên Yết làm ăn đi lên, bố mẹ thuê thêm ba bốn nhân viên nhưng nhiều khi đơn hàng quá tải không đủ người phụ Thiên Yết phải chạy tới giúp mẹ. Thiên Yết từ một đứa đường xá mù mịt thành đứa con gái ngóc ngách nào của thành phố H cũng biết bằng sạch.

Thiên Yết về đến tiệm bánh mỳ Scorpio nhà mình, cầm hoá đơn và ba mươi chiếc bánh mỳ đã bỏ sẵn trong túi, leo lên xe cub đi ship hàng.

Lần theo địa chỉ khu vui chơi cũ cạnh trung tâm giáo dục thường xuyên Zodiac, Thiên Yết dựng xe trước cổng khu vui chơi hoang tàn.

Gần ba chục thanh niên trai gái có đủ, độ tuổi từ mười lăm đến hai mốt, kẻ thì đứng đứa thì ngồi vắt vẻo trên lẫn dưới chiếc cầu trượt cũ của khu vui chơi. Có một đám người hút thuốc, vài kẻ thì ngồi hẳn xuống đất chơi bài, hư hỏng hơn thì túm tụm lại đánh mấy thằng học sinh yếu đuối mặc đồng phục trường bổ túc. Ngay khi bước vào cổng khu vui chơi mùi thuốc lá nồng nặc đã theo chân gió bay đến quấn quanh Thiên Yết một vòng. Cô nhíu mày, cố nhịn vì mùi hôi của khói thuốc.

Hạ Thiên Yết thân làm lớp trưởng suốt mười một năm học không phải lần đầu chứng kiến hình ảnh học sinh hư hỏng. Học sinh gương mẫu nắm chặt hai túi bánh mỳ trên tay, đường hoàng bước đến trước mặt một gã ngồi trên cầu trượt trông có vẻ đứng đắn nhất.

"Em là nhân viên tiệm bánh mỳ Scorpio, em đến ship bánh mỳ ạ!" Thiên Yết đưa hai túi bánh mỳ ra phía trước. Gã xăm trổ đầy người đứng gần đó bước ra lấy đầu tiên. Gã ngồi trên cầu trượt thì móc trong túi ra một tờ tiền nhăn nhúm mệnh giá năm trăm nghìn, gã vo tròn tờ tiền rồi vứt về phía Thiên Yết.

Thiên Yết cúi người tóm được đồng tiền bị vo tròn đang sắp sửa rơi xuống đất, cô vuốt phẳng phiu tờ tiền in hình vị chủ tịch nước đáng kính, cẩn thận nhét vào ví rồi lôi tờ năm mươi nghìn ra đưa cho tên xăm trổ: "Dạ em gửi tiền thừa ạ."

Sau đó Hạ Thiên Yết bình tĩnh rời khỏi khu vui chơi cũ. Đằng sau toán thanh niên kia đang chia nhau bánh mỳ, khói thuốc vẫn nồng nặc trong không gian rộng lớn, tiếng chửi bậy của vài gã cuốn theo tiếng bước chân của Thiên Yết khiến cô nàng toàn thân cứng ngắc, bật chế độ cảnh giác.

Một thằng tóc rễ tre ngồi ngậm điếu thuốc, tay với lấy bánh mỳ, hồn nhiên gợi chuyện: "Con nhỏ đó quen quen. Phải đứa ngày trước khiến Nguyên Song Ngư ngồi xe lăn không?"

Đứa ngồi đối diện gã là con gái, nhỏ đoán chừng mười tám mười chín tuổi, nó nghểnh cổ nhìn về phía Thiên Yết đang đi như dò xét: "Hình như là nó. Hồi cấp hai cũng đem y chang cái bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện này đi dạy dỗ mấy đứa lêu lổng lớp nó."

"Trông dáng đi của nó kìa, sợ xanh mật chứ chẳng đùa." Một thằng tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, chân đi tông lào, miệng còn ngậm thuốc, gã nhăn nhở cầm túi bánh mỳ trên tay ném về phía Thiên Yết, chuẩn xác rơi vào đầu cô lớp trưởng: "Bánh mỳ gì làm dở vãi, quay lại trả tiền cho bọn này đi."

Toàn thân Thiên Yết run lên. Bọn đằng sau đông quá, cô không dám cử động càng không dám quay người lại.

Cùng lúc Thiên Yết đang phân vân: giữa chạy luôn và quay lại trả tiền liệu có bị tụi kia đánh một trận giống mấy đứa mặc đồng phục bổ túc khi nãy đang nằm bẹp dưới đất thì một người phóng xe phân khối lớn xuất hiện.

Nhìn thấy dáng người cao dỏng của cậu ta bước xuống khỏi xe, tim Thiên Yết như nhảy trật một nhịp. Cô hít thở bình tĩnh, ngước mắt nhìn Nguyên Song Ngư đi lướt qua người mình. Thiên Yết quay lưng lại nhìn về đám người kia, cô đứng sau lưng Nguyên Song Ngư, linh cảm mách bảo rõ rệt rằng gã này đang không vui.

"Mồm đứa nào thiêng vãi. Cuối tuần còn gặp thằng Song Ngư này thì chắc thứ Hai tao khỏi đi học mất." Có đứa vứt điếu thuốc trên tay xuống, lấy mũi giày dí tàn lửa, miệng cảm thán số phận.

Một thằng sợ chết đáp lại: "Đù má còn không phải thằng Ninh loè loẹt kia trêu con nhỏ bánh mỳ à. Có khi nào bị Nguyên Song Ngư trả thù không?"

"Bọn mình gần ba mươi đứa mà còn sợ nó à." Một thằng gan dạ nói.

Mấy chục thằng co rúm như con sâu róm bị người ta dùng que khều lên không trung, dáo dác nhìn về phía Nguyên Song Ngư đang đứng trước cổng khu vui chơi, sau lưng gã là con gái bà bán bánh mỳ.

Song Ngư cúi đầu nhặt chiếc bánh mỳ dưới đất đã rơi một nửa ra ngoài túi, bụi đất và cát bám một vòng quanh phần bánh mỳ rơi ra kia tạo thành một lớp bẩn nham nhở.

Nguyên Song Ngư lắc lư chiếc bánh mỳ trên tay, miệng cười mà mắt không cười, nhìn ghê bỏ mẹ, gã lạnh nhạt nói: "Bánh mỳ của đứa nào làm rơi nè."

Thanh niên tóc cầu vồng khi nãy còn nhiệt huyết ném chiếc bánh mỳ mồm thì chê bai lúc này run rẩy như trúng gió, gã lắp bắp: "Em ạ, bánh mỳ em làm rơi."

"Má nó trông hèn hạ vãi." Mấy thằng đàn em nghĩ bụng trong đầu.

Song Ngư cười với gã tóc cầu vồng, cậu bảo gã: "Mày qua ăn hết đi."

Tóc cầu vồng rớt nước mắt ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng. Rồi gã cun cút chạy đến cúi đầu nhận lấy chiếc bánh mỳ bẩn một nửa từ tay Song Ngư, gã ra sức dùng tay áo phủi lớp bụi cát đi cho sạch sẽ.

Dưới ánh mắt của hàng chục người có cả đàn em của gã, tóc cầu vồng cúi đầu gặm chiếc bánh mỳ mà mấy phút trước gã còn kêu nó dở. Đất cát vào mồm sàn sạt, gã không dám than thở câu nào, cúi đầu cẩn thận ăn cho hết. Đàn em gã nhanh nhẹn dúi vào tay gã một chai nước ngọt, gã uống cho bằng sạch chai nước không cần nghĩ.

Thiên Yết vờ như không nghe không nhìn thấy gì cả, cô mặc kệ Nguyên Song Ngư có thật lòng giúp đỡ mình hay muốn ra oai với đám đàn em, cô chạy thẳng ra chỗ chiếc xe cub của mình, cắm chìa rồi vặn khóa xe, khởi động ga xong phóng vút đi ngay lập tức. Lời của mấy đứa khi nãy vẫn văng vẳng vang trong đầu Thiên Yết, nó khiến tâm trạng cô xuống dốc không phanh.

Nguyên Song Ngư làm sao lại phải ngồi xe lăn, Thiên Yết ngoan ngoãn đi dạy dỗ bạn cùng lớp hồi cấp hai?

Ngược thời gian quay về năm lớp chín một chút.

Lúc ấy Hạ Thiên Yết là lớp trưởng của lớp 9A, ngoài việc học hành thi cử thì thầy cô thường trao quyền quản lý học sinh hư trong lớp lại cho cô. Nguyên Song Ngư thì khác, cậu ta học trường tư thục, không giống trường công lập mà Thiên Yết theo học. Cậu ta gây chuyện đánh nhau suốt ngày, điển hình là đánh một bạn cùng lớp với Thiên Yết bị gãy chân.

Lớp chín đang là giai đoạn học sinh cố gắng thi cử để chuyển cấp vào trường tốt, Thiên Yết không muốn thành tích lớp mình đi xuống chút nào. Dù có là mấy bạn học kém thì lớp trưởng cũng nhiệt tình giúp đỡ, thế nên bạn học bị Song Ngư đánh gãy chân kia không đến trường được Thiên Yết cũng tận tình hết lòng đem sách vở tới nhà cậu ta giảng bài miễn phí.

Sự nhiệt tình của cô học trò ngoan ngoãn khiến Nguyên Song Ngư trường tư thục biết được, cậu ta không vui. Nguyên Song Ngư cho đàn em chặn đường trêu chọc gây khó dễ cho Thiên Yết. Lớp trưởng 9A đâu phải kiểu bạn đánh mình thì mình đánh lại bạn?

Hạ Thiên Yết giải quyết bằng cách đi đường vòng, nếu đám Nguyên Song Ngư chặn ở cổng trường gây khó dễ thì Thiên Yết sẽ đi nhờ xe thầy cô về nhà, cậu ta chặn ở ngõ thì cô đi cùng bố mẹ. Đi học thêm bị chặn thì Thiên Yết sẽ báo công an đưa mình về nhà an toàn.

Mấy đứa trẻ ranh nào dám manh nhe nếu gặp người lớn có tí quyền lực hay thầy cô giáo chứ?

Thế là Thiên Yết tránh được Song Ngư hết lần này tới lần khác làm cậu ta nản không đến gây sự nữa. Nhưng Nguyên Song Ngư phải ngồi xe lăn mà, lý do là vì gì?

Vì Thiên Yết đi thi chuyên Hóa ở trường chuyên, còn Nguyên Song Ngư đi xem phim với đám đàn em ở rạp chiếu phim Lotte, CGV Song Ngư đến lại gần với địa điểm thi chuyên của Thiên Yết. Rồi cậu ta bắt gặp cảnh cô đi thi thì tóm người lại kéo dài thời gian vàng, cuối cùng Hạ Thiên Yết không vào thi được môn cuối cùng, bỏ lỡ ước mơ học trường chuyên mà cô mơ ước.

Đỉnh điểm là lần đầu tiên Thiên Yết giận, cơn giận bốc lên như núi lửa phun trào. Con bé vứt xe giữa đường, tóm cổ áo Song Ngư rồi điên cuồng đấm đá khiến cậu ta bị thương nặng phải nhập viện.

Khi cơn giận dữ đi qua, bố mẹ Thiên Yết báo rằng người nhà Nguyên Song Ngư ủy thác cho luật sư riêng gọi điện thoại đến nói nhất quyết đòi kiện lên bên trên, muốn tống cô vào trại giáo dưỡng. Thiên Yết hối hận muốn chết, sao tự nhiên mình lại đi đánh Nguyên Song Ngư gây rắc rối cho bố mẹ chứ? Bao năm đèn sách, bao bằng khen huy chương chợt biến thành vô nghĩa.

Nhưng cô không muốn xin lỗi thằng đó tí nào, vì tại nó mà Thiên Yết lỡ dở kỳ thi chuyên của mình. Chị dậu tức nước vỡ bờ còn đánh cả bọn cai lệ, Thiên Yết cũng vì tích tụ ân oán lâu ngày với Song Ngư mà ra tay đánh cậu ta không thương tiếc.

Nghe tin con gái đánh người, bố mẹ một mực cầm giỏ hoa quả với phong bì dày cộm rồi kéo Thiên Yết đến viện nhìn thành quả cô gây ra. Nguyên Song Ngư mặt mũi băng kín mít, gã ngồi trên xe lăn, chu mỏ ra ngậm vào ống hút, mấy thằng đàn em ngồi đối diện gã thì cẩn thận bưng trái dừa và hoa quả gọt sẵn lên để gã vừa ăn hoa quả vừa uống nước. Chăm sóc đại ca tận tình hơn cả chăm cha mẹ.

Mẹ Thiên Yết sốt ruột kéo con gái lên trước, vỗ lưng cô khuyên nhủ: "Con mau cúi đầu xin lỗi cậu ta đi."

Thiên Yết nhìn hình ảnh Song Ngư được cung phụng hầu hạ, giống hệt chiếc thìa vàng nhà quyền quý, cô bĩu môi.

"Con không sai." Thiên Yết đứng thẳng lưng, mắt ngước lên nhìn quạt trần trên đầu quay tròn, cô bướng bỉnh giữ lập trường.

Bố Thiên Yết đập mạnh vào vai con bé, sốt sắng mắng: "Cái đứa cứng đầu này. Mau xin lỗi người ta đi, đánh thằng bé đến nỗi nó phải ngồi xe lăn rồi kìa. Chẳng biết có bị liệt cả đời không nữa, nếu mà liệt thì nhà mình bán nghiệp đi đền không đủ."

"Lỗi tại thằng đó khiến con trễ giờ thi môn cuối, không đủ điểm vào trường chuyên. Tương lai của con bị nó phá hỏng bét đó bố mẹ không thấy à, hôm đó con không đánh nó chết là may mắn lắm rồi." Thiên Yết quả quyết.

Cô thẳng thừng nhìn về phía Nguyên Song Ngư, gã vì câu uy hiếp của Thiên Yết mà giật mình ho sù sụ còn làm rơi cả miếng dưa hấu trong miệng xuống sàn nhà. Đàn em gã hốt hoảng tưởng đại ca nôn ra máu, đứng dậy vỗ lưng cho gã.

Nguyên Song Ngư cảm thán kiếp trước chắc cậu ta mắc nợ con nhỏ Thiên Yết kia nhiều quá nên kiếp này phải trả cho bằng sạch cũng nên. Chứ không tại sao ngay khi nghe lý do vì cậu ta mà Hạ Thiên Yết trễ giờ thi rồi trượt trường chuyên, lương tâm vốn dĩ đã bị tha hoá của Song Ngư lại mạnh mẽ trỗi dậy mà vươn mầm bật rễ.

Sau hôm đó gia đình nhà Thiên Yết không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ người nhà họ Nguyên nữa. Bọn họ bỏ qua chuyện cô đánh Song Ngư phải ngồi xe lăn.

Trượt chuyên Hóa, Hạ Thiên Yết buộc phải nộp hồ sơ thi vào trường cấp ba khác có điều kiện tốt kém trường chuyên một tí, thế là Thiên Yết thi vào trường cấp ba Thiên Hà.

Hôm đầu tiên nhập học lớp 10A2, con bé phát hiện bạn cùng lớp với mình lại còn có cả gã Nguyên Song Ngư nữa. Gã không ngồi xe lăn, mặt mũi tuy chỉ còn vài vết thương phải dính băng cá nhân thì đôi chân vốn tưởng bị liệt của gã cứ thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại trên bàn học.

Nhìn gã chạy nhảy linh hoạt với bạn bè, Thiên Yết tức mình túm gã lại tra hỏi: "Chân mày không bị liệt à?"

Đàn em Song Ngư khó hiểu nhìn Thiên Yết, thằng đó trả lời thay đại ca mình: "Con này trù ẻo ai đấy, đại ca tụi này chân có thể nhảy sào được năm mét ngay bây giờ luôn chứ nói ai là người bị liệt hả?"

"Mày im mồm." Nguyên Song Ngư đưa tay đập bốp vào đầu thằng ngốc đàn em của mình.

Thiên Yết chẳng muốn làm học sinh ngoan tí nào nữa, cô nàng bật nút giang hồ: "Chính miệng mày nói đi."

"Ừ thì..." Song Ngư gãi đầu, nghĩ tới chuyện mình làm con nhỏ trượt trường chuyên phải rụng xuống trường thường như mình, cậu ta áy náy: "Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Chẳng hiểu sao Song Ngư lại khó giải thích câu trả lời đến vậy, thế là từ đầu năm lớp mười cậu ta đã bị Thiên Yết nhiệt huyết cho vào tầm ngắm. Đại ca cũng muốn xin lỗi con nhỏ, nhưng lần nào gợi chuyện Thiên Yết cũng làm lơ.

Mấy đứa học trong lớp cũng phát hiện Nguyên Song Ngư mỗi lần nghe thấy giọng Thiên Yết thì từ chó điên ngoài đường sẽ điều chỉnh ngay lập tức thành chó nhà ngoan ngoãn. Song Ngư sẽ bênh vực Thiên Yết vô điều kiện, mặc kệ cô nàng lớp trưởng này làm chuyện đúng hay sai.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net