Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

*

Ngày hai mươi sáu tháng Ba, trường cấp ba Thiên Hà tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, các lớp có học sinh đăng ký thi đấu đều lần lượt kéo nhau chạy tới chạy lui cổ vũ. Thi nhảy xà vừa kết thúc học sinh lại lũ lượt chạy đến chỗ tổ chức kéo co, cứ như thế hết cả buổi sáng đẹp trời.

Môn mà Đỗ Sư Tử đăng ký phải chạy một nghìn năm trăm mét xếp gần cuối. Cả lớp 11A4 kéo nhau đến cổ vũ, học sinh các khối trộn vào với nhau, náo động ngày hội thao của trường cấp ba Thiên Hà.

Hiệu trưởng trường đứng trên tầng ba, hết sức hài lòng nhìn xuống trận địa giống như đàn ong vỡ tổ phía dưới sân cỏ, thầy quan sát học sinh đứa lớn đứa nhỏ nhiệt huyết tham gia hội thao liền nhớ đến tuổi trẻ cũng đầy máu lửa của mình.

Phía sân bóng, Đỗ Sư Tử vừa nghe tiếng còi của thầy thể dục đã bứt tốc chạy về đích, ánh nắng đổ lên người từng thí sinh tham gia thi chạy, tiếng hò reo cổ động của 11A4 khiến mồ hôi chảy trên trán Sư Tử như phết một lớp năng lượng. Cô nàng chạy lướt qua hàng người cổ vũ, vươn lên dẫn đầu đoàn người khi đã chạy được hai vòng sân bóng của trường.

Đến lúc cần bứt tốc hơn, Sư Tử đánh mắt về phía đội cổ vũ của 11A4, ánh mắt cô nàng dừng lên cô gái cao nhất có mái tóc màu vàng nổi bật đang cầm cờ cổ vũ phía vạch đích. Sư Tử cười tít mắt, tự tin chạy về đích mà không hề gặp tí cản trở nào.

Ngay khi lao về đích cô nàng va vào lòng người bạn thân Thiên Bình của mình, mặc dù mệt không thở được nhưng có Thiên Bình đứng ở cuối vạch đích đợi, mọi mệt mỏi của Sư Tử như vơi đi được một nửa.

Môn chạy 1500 mét nữ vừa kết thúc, Đỗ Sư Tử xếp thứ nhất, bỏ xa một bạn nữ lớp 11A1 xếp thứ hai tới tận bốn phút linh tám giây. Cô nàng oai phong lên nhận huy chương chiến thắng cho lớp 11A4 dưới tiếng reo hò mừng rỡ của bạn bè.

Lắc huy chương trên tay, Sư Tử nhanh chóng đeo nó lên cổ bạn thân, vỗ vai Thiên Bình một cái: "Sau này cậu được đeo vương miện hoa hậu Quốc tế thì cho con này đeo ké một chút lấy vía nhé."

Thiên Bình cười xán lạn cả khuôn mặt, khẽ: "Ừ. Nhất trí luôn." với Sư Tử.

Lớp 11A4 còn mấy môn thi nữa, mặc dù mệt muốn chết nhưng Sư Tử vẫn hào hứng kéo Thiên Bình đi cổ vũ cho các bạn khác trong lớp.

Lớp 11A2 của Thiên Yết và Kim Ngưu thì trầm hơn một tí, căn bản ngay từ đầu lớp này đã mang tiêu chí đi thi cho vui, giải chỉ là phụ. Cả lớp còn hợp tác với 11A3 sau khi kết thúc hội thao của trường hai lớp yếu thể dục sẽ cùng nhau gom tiền đi ăn chè.

Khối mười hai thì không sôi nổi giống hai khối dưới, kết thúc hội thao đám anh chị này lại phải lao đầu vào học luôn kẻo sắp thi tốt nghiệp đến nơi.

Lam Xử Nữ và Nguyễn Bạch Dương đầu lễ khai mạc hội thao của trường Thiên Hà đã rục rịch cùng Nguyên Bảo Bình phát biểu trao tặng học bổng cho người bạn học sinh ưu tú vượt khó. Sau đó hai anh chàng rảnh rỗi nhìn đám học sinh nhao nhao tham gia hội thao.

Tiện không có tiết buổi sáng ở trường, hai sinh viên kéo nhau đi xem hết một lượt mấy môn thi thể thao mà đám nhóc cấp ba hăng hái giật giải.

Nguyễn Bạch Dương suốt buổi mới trông thấy chị họ mình đi cùng một bạn nữ, còn dí dủm cầm theo túi đồ ăn vặt trên tay, An Kim Ngưu cười tít hết cả mắt.

Bạch Dương kéo Xử Nữ qua cùng, hân hạnh giới thiệu với thằng bạn: "Đây là bà chị họ tao hay nhắc nè."

"Chào bé." Xử Nữ nhếch miệng cười nhạt: "Anh tên Xử Nữ, bạn của em trai em."

Dưới ánh nắng tràn lên mái tóc hong vàng có phần gọn gàng của cậu ta, Kim Ngưu nheo mắt nhìn. Thầm cảm thán trong lòng: "Chị đây tháng Năm tới là được hai mươi bảy tuổi rồi đó nhóc."

An Kim Ngưu kéo tay lớp trưởng, không mặn không nhạt trả lời Lam Xử Nữ: "Em là Kim Ngưu, đây là Thiên Yết lớp trưởng lớp em."

Đoạn cô nàng nhíu mày nhìn thằng em họ mình, ý định xua đuổi. "Ối dổi ôi, mày chạy qua đây mần chi? Đi lẹ chị còn xem mấy đứa nhỏ thi đấu."

"Qua chào hỏi chị mà, sao xua đuổi em vậy hả?" Bạch Dương nháy nháy mắt ra hiệu.

Kim Ngưu trừng mắt ghét ra mặt: "Xời, biến lẹ về trường đi mày."

"Ể ở kia có lớp mình với A3 kìa." Kim Ngưu đánh trống lảng, sau đó cô nàng liền kéo Thiên Yết đi.

"Em chào hai anh." Thiên Yết chào qua loa. Chỉ kịp chào hỏi có vậy, cô nàng đã bị Kim Ngưu kéo đến tận chỗ mấy anh chị lớp mười hai đang nhốn nháo buộc chân vào với nhau.

Kim Ngưu nhìn một lượt mấy người thi đấu, còn có lớp trưởng 12A1 đang đứng chỉ đạo luật chơi, cô buồn cười hỏi Thiên Yết một câu chả liên quan: "Cậu nói xem tí nữa định ăn chè gì. Mình sẽ ăn chè Thái giống ai đồ mình."

Thiên Yết suy nghĩ không đến hai giây, cô thành thật: "Vậy mình ăn chè thập cẩm."

"Ê mấy bà bọn tui muốn ăn chè bưởi với chè hạt sen." Mấy đứa con gái lớp 11A3 đứng gần đó kéo nhau đến gần lớp trưởng 11A2, đua nhau nói chen vào.

Bọn con trai hai lớp có mặt ở đó thì cười qua loa: "Tụi này đàn ông con trai ăn nên chè mít, chè dừa."

"Có mấy đứa mày ăn chè mít với dừa thôi. Bọn này ăn chè đỗ đen truyền thống mix ngô."

Chả mấy chốc một đám người toàn nói về chè mà quên mất chuyện mấy lớp khác thi đấu như nào.

Chuyện về cốc chè này cũng không có gì lạ. Vì dạo gần đây nhạc của ABB nổi khắp trường cấp ba Thiên Hà, thế là cả trường từ trai đến gái nếu hay nghe nhạc đều biết về cậu chàng DJ này một tí.

Kim Ngưu cũng thuộc diện yêu thích âm nhạc mỗi tội hay hát sai nhịp và xuyên tạc lời bài hát, sau khi được Hạ Thiên Yết và mấy đứa con gái trong trường phổ cập về album 1402 của ABB thì cô nàng chuyển qua là fan (người hâm mộ) thời vụ.

Tối hôm qua ABB đăng story trên Instagram một bức ảnh bát chè Thái với dòng trạng thái: "Đi ăn chè với tui không?" khiến các quán chè cả nước lập tức đắt hàng hơn thường lệ, vậy là hôm nay đám học sinh hai lớp 11A2 và 11A3 rủ nhau đi ăn chè để bắt kịp xu hướng cho bằng chúng bằng bạn.

Xử Nữ đứng cạnh Bạch Dương, vỗ vai an ủi thằng bạn khi nó bị chị họ làm lơ: "Tao thấy mày nên về ký túc xá rồi đi ngủ giống thằng Cự Giải đi thôi. Ở đây chị mày lại chướng mắt thêm."

Bạch Dương không cam lòng, bệnh cuồng chị gái lại lên cơn: "Hay mày về trước đi. Tao phải đi cùng chị tao."

"Mày xem." Xử Nữ chỉ tay về hướng chị họ Bạch Dương, cô nàng kia đã đi tít tận chỗ bọn học sinh lớp mười hai đang chơi trò người ba chân: "Chị mày không cần mày."

"Có em gái mày không cần mày ấy." Bạch Dương tính nóng như kem, cậu ta hất tay Xử Nữ ra một bên rồi chạy vèo về phía chị gái. Bỏ lại Xử Nữ đứng một mình giữa đám đông.

Lam Xử Nữ đang đứng thì bị một đám học sinh chạy ngang qua quẹt vào người. Cậu ta chỉ thấy nhói lên một cái ở chân, đám đông kia đã chạy đi mất.

Xử Nữ nhìn xuống đôi giày thể thao màu trắng của mình đang bị đè lên bởi một vết giày toàn bùn đất. Bệnh sạch sẽ nhào đến kịch liệt phê phán lý do cậu ta đi theo Nguyễn Bạch Dương ra đây làm quái gì, phát biểu trao học bổng xong thì nên ra xe về nhà luôn chứ đi ra sân cỏ ham vui chi vậy?

Thế là cậu ấm này mặt như giẫm phải phân bò mà dỗi đi về trước. Tầm này thì không bạn bè gì cả, Lam Xử Nữ sẽ về nhà và tắm rửa sạch sẽ rồi ăn trưa và đi ngủ.

Đoạn đi được giữa chừng thì Xử Nữ bắt gặp cô em gái nuôi của mình ở cổng trường. Con nhỏ khoác ba lô định bụng đi về nhà ngay khi hội thao của trường còn hai môn nữa là kết thúc.

Gió lướt qua gò má trắng hồng của Song Tử, cô nàng đang vẫy tay chào bạn học một cách nhiệt tình, ngay khi nhận ra Lam Xử Nữ thì Nguyễn Song Tử lập tức thu lại dáng vẻ nhiệt tình đó.

"Hah... xem hôm nay con nhỏ lại diễn gì nào." Xử Nữ trong đầu tự suy nghĩ ra hàng tỉ câu bắt bẻ, cậu ta thong thả đi đến trước mặt Song Tử, nhìn một lượt trên khuôn mặt tinh tế với đôi mắt màu hổ phách nổi bật kia.

Song Tử bối rối không dám nhìn thẳng: "Em chào anh."

"Chuẩn bị về nhà à?" Xử Nữ hỏi.

Song Tử đáp: "Vâng!" một tiếng, vì cô cúi đầu nên nhìn thấy rõ vết giày in trên một bên giày thể thao trắng của Xử Nữ. Cô nàng nhanh chóng kéo ba lô xuống, lấy ra một túi giấy ướt đưa cho cậu.

Xử Nữ cảm ơn, rồi xé túi giấy, khom người giải quyết vết bẩn xấu xí trên giày mình. Lau xong vết bẩn, tinh thần cậu ta vui vẻ hơn một tí, mặc dù vẫn cau có nhưng Song Tử nhận ra Lam Xử Nữ khoé miệng đang cười.

"Đi ra xe đi. Tao cũng tiện đường về nhà."

"Cám ơn anh ạ."

Xử Nữ đi trước, thong thả vừa bước vừa cười: "Đi lẹ còn về ăn cơm."

Cậu ấm này hôm nay dễ dãi cho Song Tử đi nhờ xe, nếu như mọi hôm thì cô nàng tan học phải đợi mười lăm phút bác tài xế mới tới đón.

Quay trở lại với cuộc thi người ba chân. Nguyễn Bạch Dương đang đứng cạnh chị họ mình, nhiệt tình kể tên mấy quán chè cậu ta thấy ngon nhất ở thành phố H này.

"Quán chè Sầu ở đường ba sáu cạnh quán ốc cũng ngon lắm." Một giọng nói quyền lực đánh thức mấy đứa nhỏ đang u mê thảo luận chuyện ăn uống.

Là Nguyên Bảo Bình, mấy đứa lớp mười một trông thấy cậu ta tự động khoá mỏ lại, Bạch Dương thì không thèm để ý thằng nhóc cao ngang ngửa mình này.

"Kim Ngưu nhà anh không thích mùi sầu riêng." Để câu phản biện của mình thêm thuyết phục, Bạch Dương còn nhặt thêm mấy bạn nữ khác vào: "Con gái cũng có mấy đứa không thích mùi sầu."

"Đúng vậy anh ạ. Vừa tham gia hội thao người toàn mồ hôi lại vào quán sầu nữa thì người bọn em thành con chồn hương hết cả lũ mất." Một đứa bạo gan lên tiếng, con nhỏ cũng không thích sầu riêng.

Bí thư Chi đoàn liếc con nhỏ kia một cái, lại liếc đến Nguyễn Bạch Dương - người anh em thân thiết mới hồi sáng còn bắt tay nhau ở phòng hiệu trưởng.

"Anh chỉ đưa góp ý vậy thôi. Mấy đứa muốn đi ăn ở đâu thì tùy." Bảo Bình không muốn hơn thua với mấy đứa này nữa. Cậu ta nhìn Kim Ngưu chằm chằm, muốn hỏi riêng cô nàng một câu nhỏ: "Sao cô lại quen biết Nguyễn Bạch Dương thế, còn thân thiết để gã bá vai bá cổ từ nãy đến giờ không thèm cản."

"Thế quyết định đến quán chè Bưởi cạnh đường ba sáu nhé." Lớp trưởng 11A2 nhanh chóng chốt quán. Đẩy Nguyên Bảo Bình ra khỏi cuộc thảo luận.

Hội thao vừa kết thúc, hai lớp sát vách đã rồng rắn kéo nhau đến quán chè Bưởi đường ba sáu.

Xe đạp điện lẫn xe cub xếp kín cả quán chè, học sinh nhồi nhét ngồi cạnh nhau hết cả tầng trên lẫn tầng dưới quán, bao nhiêu ghế bác chủ quán đem ra hết sạch, tụi nhỏ nô đùa nói chuyện, cười đùa tíu tít. Từng cốc chè được đưa ra, đứa nào đứa nấy hớn hở ăn uống.

Kim Ngưu múc một miếng chè Thái mát lạnh bỏ vào miệng, tấm tắc khen ngợi. Thằng em họ thì chê bàn con gái nên chạy tít lên tầng hai ngồi với đám con trai hai lớp.

Thiên Yết cũng nhiệt tình ăn uống nhưng trầm hơn mọi khi, con nhỏ không trông thấy Nguyên Song Ngư suốt từ hôm qua đến giờ. Đang sốt ruột trong người. Nhớ đến chậu hoa để chơ vơ trước bàn học của cậu mà không thấy cậu đâu, Thiên Yết cắm mạnh chiếc thìa nhựa xuống đáy cốc.

Kim Ngưu ngồi kế bên giật mình đầu tiên, cô nàng khẽ hỏi: "Gì vậy lớp trưởng, không vui hả?"

"Ài..." Thiên Yết thở dài, cô nói nhỏ với Kim Ngưu: "Nguyên Song Ngư hôm nay không đến lớp."

"Ừ thì thằng đó bình thường vẫn trốn tiết mà."

"Nhưng... nếu cậu ta không đến thì mình làm sao xin lỗi cậu ta được."

"Thì đến tận nhà, lấy lý do bài vở để thăm hỏi. Trên phim hay có cảnh đó không phải sao?" Kim Ngưu chân thành đưa đáp án.

Thế mà Thiên Yết lại thấy có lý. Định bụng tí nữa sẽ chạy về trường ôm chậu tulip trắng kia đến tận nhà Nguyên Song Ngư vậy. Nếu không thì lương tâm của lớp trưởng sẽ bị cắn rứt.

Ăn chè được nửa buổi mới thấy Lam Nhân Mã đến, con nhỏ đi vệ sinh ở trường nên kêu đến sau và vừa đi nhầm qua quán chè Sầu, thấy không có ai cô lại gọi điện hỏi lớp trưởng 11A3 xem mọi người tụ tập ở đâu. Thế rồi cô nàng hì hục trưa nắng phóng xe đến quán chè Bưởi mọi người chọn.

Đến nơi thì chỉ còn một chỗ trống ở bàn lớp 11A2, Nhân Mã là một người hướng ngoại không ngại giao tiếp, huống chi đang đói, cô nàng gọi cốc chè hoa quả rồi kéo ghế ngồi thụp xuống bên cạnh Hạ Thiên Yết.

Nhân Mã thân thiện: "Chào mấy cậu, mình bên 11A3, chắc các cậu biết mình."

"Người một nhà với nhau cả, cậu ăn tạm bim bim trước đi tí nữa cô chủ quán mang chè ra thì ăn tiếp." Một bạn nữ 11A2 nhiệt tình.

Chuyện là Lam Nhân Mã vẫn hay qua 11A2 của bọn này để rủ Nguyên Song Ngư đi chơi. Tuy cô nàng này chơi chung với trùm trường nhưng tính tình hòa đồng dễ gần, học hành cũng không đến nỗi. 11A2 sớm quen mặt Nhân Mã từ lâu, chỉ e ngại chuyện cô chơi với thằng chó điên Song Ngư tí thôi, còn lại thì bình thường.

Kim Ngưu nhớ ra cô nàng này, hớp một thìa chè mát lạnh, cô hỏi nhỏ: "Này cậu chơi thân với Nguyên Song Ngư à?"

"Ừ. Cũng tạm tạm." Nhân Mã nhét một miếng bim bim vào miệng. Snack khoai tây giòn tan, càng ăn lại càng thấy cuốn.

"Vậy cậu biết sao hôm nay thằng đó nghỉ học không?" Thiên Yết hỏi.

Nhân Mã nhìn cô lớp trưởng 11A2 ngồi cạnh mình một cái, thành thật kể hết: "Cậu ta đi đua xe đêm qua, ngã gãy chân nên nay nghỉ ở nhà."

Lại nói đến chuyện gãy chân, Nhân Mã nhớ rõ nguyên nhân ngã của Song Ngư như nào. Vì kiếp trước người ngã không phải cậu ta mà là Nhân Mã, xui rủi thế nào kiếp này cô né được cái xe khỉ gió kia thì Nguyên Song Ngư lại nhảy lên phóng đi. Ờm, kết quả là xe thì nổ nát tươm còn người may mà phản ứng nhanh nhảy ra kịp nên thân thể chỉ bị xước xát. Còn gãy chân là do Nhân Mã bịa để câu chuyện thêm phần kịch tính.

Thế mà vì mấy câu bịa của Nhân Mã, tay cầm thìa của Hạ Thiên Yết run lên, Kim Ngưu phải nắm lấy tay cô nàng để trấn an.

Kim Ngưu nói nhỏ vào tai Thiên Yết: "Cậu có ổn không đấy. Có muốn đến thăm cậu ta không?"

"Ừ." Thiên Yết để dở cốc chè của mình, lớp trưởng 11A2 xin phép về trường trước có việc, hẹn các bạn mai gặp lại rồi lật đật đi ra chỗ chiếc xe cub của mình.

Thiên Yết muốn về trường lấy chậu hoa tulip rồi mới đến thăm Song Ngư. Chắc là cậu ta giận vì bị cô đánh nên mới đi đua xe, lúc cầm tay lái nghĩ đến chuyện cũ nên mất bình tĩnh rồi bị gãy chân ấy chứ. Suốt dọc đường đi cô lớp trưởng luôn tự trách mình xấu tính, chuyện cũ đã qua rồi còn dở hơi khơi lên khiến người ta vừa khó xử lại buồn.

Quay lại quán chè Bưởi. Nguyễn Bạch Dương ăn đến cốc thứ năm thì bị đám đàn em đẩy xuống tầng một, tụi nhỏ phải gọi là hết sức xua đuổi ông sinh viên lạc loài này.

"Anh ăn chè như ăn cơm thế thì tiền đâu mà bọn em bao." Lớp trưởng 11A3 móc mỉa.

Bạch Dương bao biện: "Anh ăn anh tự trả tiền mà mấy đứa này."

"Thôi anh xuống đàm phán với nhỏ lớp trưởng 11A2 xem tiền nong như thế nào nhé. Tầng này bọn em full ghế rồi."

"Ơ kìa..." Sao lại đẩy Dương xuống chỗ đám con gái chớ.

Thế là Nguyễn Bạch Dương lật đật ngó nghiêng tìm bàn của chị gái mình, định bụng ăn thêm hai cốc nữa. Cậu ta muốn ăn sạch các vị ở quán này xem vị nào ngon nhất mới chịu.

Vừa lúc ngồi xuống cạnh chị họ, Bạch Dương nhận ra một gương mặt quen quen đang hì hục ăn chè. Con bé có mái tóc hồng nổi bần bận giữa một đám con gái cùng tuổi chỉ dám để tóc đen.

Bạch Dương ngả ngớn chống một tay lên cằm, đầu nghiêng về phía nhỏ tóc hồng, cậu ta cười như đứa trẻ đang chuẩn bị đón rằm tháng Tám: "Là Victory em gái Lam Xử Nữ đây mà."

Nghe thấy có người nhận ra thân phận của mình, Victory trong miệng Bạch Dương ngừng ăn chè, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đang muốn chọc thủng người của cô ra.

"Vic... Victory?" Nhân Mã ấp úng lặp lại biệt danh mà Bạch Dương đặt cho mình. Nhớ đến hành động hôm nảo hôm nào cô giơ ngón giữa rồi ngón chỏ với gã trước mặt này. Má Nhân Mã đỏ bừng.

Cũng vì vậy mà mấy người qua đường giáp của 11A2 đang ngồi hóng chuyện như An Kim Ngưu phát hiện ra có gì đó mờ ám. Kim Ngưu cắn một miếng bim bim, lặng lẽ ngồi xem web drama (trong trường hợp này là phim chiếu mạng) hai nhân vật chính Bạch Dương và Nhân Mã đang diễn.

Bạch Dương nháy mắt: "Nhớ ra rồi à bé?"

Điều này khiến con bé tóc hồng nổi da gà. Nhân Mã trong đầu nghĩ đến vài trường hợp nhanh nhất sẽ xảy ra sau đó. Như gã này túm tóc và dí đầu cô vào cốc chè trước mặt chẳng hạn? Hay tí nữa gã gọi một toán đàn em đứng đợi Nhân Mã ngoài cổng trường rồi thanh trừng cô luôn?

Nghĩ tới vậy Lam Nhân Mã định bụng kéo ghế chạy trước khi bị gã tóm, nhưng Bạch Dương đã sớm khoác một tay lên sau ghế Nhân Mã. Cô nàng mím môi, không biết phải làm gì trong trường hợp này nữa. Kệ thây số phận an bài thôi, nhưng trước đó cũng phải vớt vát lại tí cảm tình với người ngồi cạnh này chứ?

Đợt nọ cô còn mạnh miệng mắng gã: "Nghe lén chuyện của người khác vui lắm à mà cười?" cơ mà. Thế là Nhân Mã đẩy cốc chè của mình qua trước mặt Bạch Dương.

Nhân Mã nhiệt tình ngoan ngoãn: "Anh ăn chè không ạ?"

"Anh ăn năm cốc trên kia rồi." Bạch Dương vừa cười tinh quái vừa thành thật đáp.

"Anh ăn thêm đi ạ."

"Ý em là ăn hộ em hay..." Bạch Dương chỉ tay xuống cốc chè đã sớm bị Nhân Mã húp sạch cái chỉ còn nước với đá ở trong: "Gọi cốc mới?"

"Dạ, cốc mới đi anh." Gọi một cốc chè, giải quyết ân oán thêm bạn bớt thù. Lam Nhân Mã hét vọng nói với bà chủ quán chè: "Cô ơi cho cháu một cốc chè bưởi full topping ạ."

Bạch Dương buông tay ra khỏi ghế Nhân Mã, cậu ta bật cười hành động trái ngược với cô nàng của lần đầu cậu ta gặp. Trước đó còn ngông nghênh bất cần đời, bây giờ lại thỏ con tinh quái.

Kim Ngưu cảm thấy drama của hai đứa nhỏ trước mặt mình kết thúc bằng cốc chè, cô gõ ngón tay lên vai Bạch Dương, ánh mắt nhìn cậu đầy đe doạ, kiểu như: "Nói xem hai đứa mày có chuyện gì thần bí mà cứ lấp lửng từ nãy giờ?"

Bạch Dương nhún vai nhìn chị họ mình, vỗ vai chị: "Chị còn bé không hiểu được đâu."

"What?"

Kim Ngưu tuổi linh hồn sắp hai mươi bảy nhưng chưa mảnh tình vắt vai và chuyên đi tư vấn tình cảm lần đầu bị cho là con nít, cô nàng bắt đầu bật chế độ "một tờ giấy, xé làm đôi, không ai chơi, bỏ suốt đời" lên người Nguyễn Bạch Dương.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net